Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời anh nói hơn một tuần mà đúng hơn là 10 ngày rồi Taehyung vẫn chưa về. Minji vẫn đều đặn âm thầm gửi đồ ăn đến cho anh và các thành viên. Cũng may vì là quay show nên địa điểm cũng không thay đổi nhiều.

Ngày cô đi học, tối về lại một mình lên mạng tìm cách nấu những món ăn vừa bổ dưỡng lại không bị quá nhiều calo cho anh. Sáng sớm sau khi làm đồ ăn xong sẽ tới nhờ Sejin đưa cho anh.

17h30 chiều cô trở về nhà, nhìn ngôi nhà mới nhưng lại cô đơn vô cùng. Chẳng giống ngôi nhà của vợ chồng son tí nào. Vừa vào đã thấy có chiếc áo khoác da đen vắt ở ghế.

Chiếc áo này là của Taehyung, Minji như vớ được vàng. Cô liền lấy lại tinh thần, vội đặt túi xách xuống rồi nhanh chóng vào bếp nấu bữa tối. Taehyung về rồi chắc là đói lắm, cô sẽ nấu món gì đó thật ngon cho anh tầm bổ.

Khoảng 30p sau Taehyung bước xuống với quần âu và áo khoác dạ dài màu nâu lại cuốn thêm chiếc khăn nữa. Minji thấy anh xuống, vội tắt nước ở bồn rửa, lau tay vào tạp dề rồi chạy ra:

"Anh tắm xong rồi sao. Anh đói chưa? Em có nấu..." Cô đang hí hửng nói anh thì Taehyung lại ngắt lời.

"Anh có hẹn ăn tối với bạn, em ăn đi. À mà có lẽ anh sẽ về muộn đấy." Nói xong anh còn chả nhìn kỹ cô rồi nhanh chóng đeo giày đi.

Nhìn bóng Taehyung dần dần xa, Minji thấy chạnh lòng, lại như vậy rồi. Còn không để cô nói hết câu anh lại bỏ đi. Cô đã cố gắng nấu một cách nhanh nhất để anh ăn vậy mà...

Quay lại bếp nhìn bàn ăn cô rưng rưng, lại tự cất một cái bát đi, rồi ngồi ăn tối một mình. Căn nhà rộng chỉ có một thân hình nhỏ nhắn một mình ăn tối.
____________________________________

"Sao anh ấy còn chưa về nhỉ?" Nhìn đồng hồ đã gần giữa đêm, Minji dù rất buồn ngủ nhưng vẫn ngồi chờ anh ở ghế sopha.

"Cạch" tiếng mở cửa Minji vội đứng dậy: "Anh về rồi sao?" Minji mỉm cười nhìn anh.

"Ừm. Muộn rồi em đi ngủ đi. Anh cũng đi ngủ đây." Taehyung khá bất ngờ khi thấy cô vẫn chờ mình.

"Khoan đã!" Cô chạy nhanh vào bếp lấy cho anh một chiếc bình. "Cacao của anh, em để trong bình giữ nhiệt nên còn nóng lắm, em cũng vừa hâm nóng lại, anh uống đi."

"Ừm." Taehyung cũng cầm lấy bình Cacao ngắn gọn đáp lại rồi đi lên phòng.

Minji lặng lẽ nhìn anh, xuống tắt điện bếp rồi cũng đi lên phòng ngủ.

Cứ như vậy dù cho là có lịch trình hay không Taehyung cũng như muốn tránh mặt cô vậy. Nếu về nhà ngủ thì tối muộn mới về, một ngày cô cũng chỉ được gặp anh 2 lần, buổi sáng sớm và tối muộn.

Cuộc trò chuyện của 2 người cũng chỉ quay quanh mấy câu: "Anh vào ăn sáng." "Anh về rồi." "Cacao của anh." Mỗi lần như vậy Taehyung chỉ nhàn nhạt gật đầu hoặc "ừm" thôi. Từ đầu đến cuối chưa từng hỏi thăm cô một câu. Ngay cả một câu cảm ơn về những gì cô làm cho anh cũng không có.

Cứ như vậy hơn 2 tháng trôi qua. Hàng ngày Minji cứ âm thầm làm những việc đó cho anh, ngồi ăn một mình. Đêm thì lại ngồi chờ anh về. Dần dà như vậy cô cũng thành quen, cứ một mình chịu sự tủi thân.
......

Minji đang ngồi học bài thì có chuông điện thoại.

"Mẹ!" Là mẹ Taehyung gọi cho cô.

"Minji con đang làm gì vậy?" Bà Kim vui vẻ nói với cô, đã lâu bà không đến thăm cô, quả thực rất nhớ cô.

"Con đang học bài một chút ạ. Mẹ chưa ngủ sao ạ?" Cô gập sách lại rồi cũng vui vẻ nói chuyện với bà.

"Mẹ chưa. Do dạo này bố mẹ bận quá nên từ hôm cưới chỉ có thể gọi điện mà chưa trực tiếp thăm con và Taehyung được."

"Mà Taehyung đâu! Mẹ gọi điện cho thằng bé mà không thấy nghe máy. Nó bận gì sao?"

"À anh ấy chưa về ạ. Dạo này anh ấy bận lắm ạ." Nói vậy chứ cô cũng chả biết Taehyung đang làm gì, ở đâu.

"Ừm. Minji à thiệt thòi cho con rồi. Mà thằng bé có hay về nhà không? Hai đứa vẫn tốt chứ?" Cô con dâu tốt của bà lại phải chịu thiệt như vậy khiến bà xót lắm.

"Có ạ. Bọn con vẫn ổn. Anh ấy quan tâm con lắm." Cô cũng ước bọn họ sẽ thực sự như vậy.

"À mà 2 đứa đã lại mặt nhà bà thông gia chưa?"

"Dạ bọn con đi rồi ạ. Mẹ đừng lo." Cô cười nhạt nói với bà. Lời nói hoãn lễ lại mặt của anh đã từ hơn 2 tháng trước rồi mà vẫn chưa thấy gì.
....................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net