Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..." Câu nói của Kim Taehyung khiến Minji ngạc nhiên đến đơ người.

"Park Minji cho dù em có viết cả nghìn tờ đơn anh cũng có sức xé bằng sạch." Ánh mắt kiên định của anh làm cô cảm thấy có chút sợ.

Cảm thấy người cô có chút run, Taehyung đau lòng ôm cô vào lòng thật chặt, thì thầm vào tai cô:

"Nếu như em muốn chúng ta sẽ công khai ngay bây giờ. Anh sẽ tất cả mọi người biết, em là người phụ nữ của anh." Nghe câu nói của Taehyung, nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống.

"Minji anh biết em đã biết rõ chuyện hiểu lầm đó, chỉ là em không chấp nhận chuyện anh đã ôm cô ta đúng không?". Taehyung đẩy nhẹ cô ra nói.

"Anh không nhắc đến những chuyện trước đây nữa, càng không muốn liên quan gì đến quá khứ. Anh xin thề tình cảm với em là thật lòng. Anh yêu em Park Minji!". Anh nhìn cô nghiêm túc nói, tay lau đi giọt nước mắt.

"Anh...anh nói thật chứ?". Ánh mắt cô rưng rưng nhìn anh.

"Chỉ cần em cho anh cơ hội, Kim Taehyung sẽ dùng nửa đời còn lại để chứng minh."

Minji trầm ngâm nhìn anh, thật sự cô rất yêu anh, tình yêu này như là mù quáng vậy. Cho dù có bị anh làm tổn thương như thế nào cô cũng chưa từng hết yêu anh. Thế nhưng cô lại không thể nào chắc chắn anh có thật sự yêu mình hay không?

"Xin lỗi! Em cần thời gian để suy nghĩ." Cô gạt tay anh ra rồi quay mặt đi.

Taehyung thất vọng nhìn tay của mình rồi lại nhìn bóng lưng của cô. Anh liên tục làm người con gái mình yêu phải khóc. Anh thật sự quá tồn!
____________________________________

"Em định làm vậy thật sao Taehyung?". Yoongi nhìn Taehyung ngạc nhiên hỏi.

"Chuyện này không hề đơn giản. Nó cũng không phải chuyện nhỏ, em phải suy nghĩ thật kỹ." RM cũng nói thêm.

"Bọn anh không cấm cản hay có ý gì khác. Bọn anh cũng sẽ chấp nhận gánh chịu mọi hậu quả cùng em." J-Hope đặt tay lên vai anh nói.

"Em đã suy nghĩ rất kỹ. Đây là chuyện của em nên em sẽ chịu trách nhiệm về nó. Em cần mọi người giúp em chuẩn bị một chút thôi." Taehyung cười nhẹ quay sang.

"Được bọn em sẽ giúp anh." Jungkook gật đầu quả quyết.
....

"Reng, reng" Minji đang ngồi ngắm tấm ảnh cưới của hai người thì điện thoại reo lên.

"Jungkook oppa?" Nghe thấy giọng của cô Jungkook liền cười nói.

"Minji lâu rồi em không thăm anh, anh thấy nhớ Minji của anh quá đi à!" Cô bật cười khi Jungkook nói vậy, mỗi lần cô tâm trạng không tốt Jungkook luôn là người khiến cô cười.

"Tại dạo này em có chút việc nên không thể gọi hỏi thăm các anh được."

"Em đã khỏe lại chưa? Tối nay anh cùng các hyung muốn mời em một bữa."

"Hôm nay luôn sao ạ?" Cô có chút bất ngờ.

"Ừm. Anh đến đón em nhé!" Nghe vậy cô hơi lưỡng lự, không biết Taehyung có ở đó không? Nhưng nếu các thành viên đã có lời mời cô cũng không nên từ chối. Suy nghĩ lại cô đã lâu gặp mọi người dù sao cô cũng nên đến cảm ơn vì lúc cô bệnh các thành viên đều đến thăm cô.

"Dạ em sẽ đến". Câu này của cô khiến những con người nghe lén kia vui mừng vô cùng, quay lại nháy mắt với Taehyung.
____________________________________

"Nhìn em gầy đi nhiều rồi đó." Vừa bước lên xe được một lúc, Jungkook nhìn cô lo lắng nói.

"Em không sao." Cô cười nhẹ đáp lại anh.

"À đúng rồi, quán ăn lần này bọn anh chọn theo sở thích của em đó. Tuy trời hơi lạnh nhưng trên sân đó có nhiều bóng đèn nên vẫn ấm mà lại thoáng nữa." Yoongi cũng đã gọi điện trước cho cô là sẽ ăn ở quán ăn ngoài trời, nhưng làm sao Taehyung để cô lạnh được.

"Vâng. Em không sợ cái đó lắm."

"À đúng rồi em lên trước đi. Anh đi cất xe đã." Nhớ đi bậc thang cẩn thận nhé." Đến nơi Jungkook liền nói cô lên trước.

Minji cũng mỉm cười rồi đi lên, quán ăn này cô đã từng ăn 1 lần nên vẫn còn nhớ đường lên. Vừa mở cửa ra một hàng hoa baby được xếp thành lối đi hiện ra trước mắt cô.

Loài hoa mà cô yêu thích nhất chính là hoa baby, Minji tưởng mình đã đi nhầm phòng ,chắc là có ai đó cầu hôn rồi nên quay người rời đi.

"Park Minji!" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến cô quay đầu lại nhìn.

"Tae-Taehyung..." Kim Taehyung trên tay cầm bó hoa baby tím, mặc trên mình bộ âu phục màu trắng lịch lãm đang đứng ở giữa nhìn cô.

Chân Minji không chủ động mà từ từ tiến tới giống như Taehyung :

"Park Minji em làm vợ anh nhé!" Taehyung quỳ một chân xuống trước mắt cô, đưa bó hoa lên bên cạnh còn có cả chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Minji hoàn toàn đơ người trước hành động này của Taehyung, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

"Park Minji anh nợ em một lời cầu hôn, nợ một tấm chân tình và nợ em cả một đời. Kim Taehyung sẽ nguyện dùng nửa đời còn lại để trả hết lại cho em. Xin em hãy chấp nhận anh, làm vợ anh nhé!" Taehyung dùng ánh mắt chứa đầy thâm tình nhìn cô.

"...Em đồng ý!" Minji nước mắt tuôn rơi lã chã, nhìn người đàn ông mình điên cuồng yêu thương từ khi còn đi học đến bây giờ, cô quyết định sẽ tin anh một lần nữa, chấp nhận đánh đổi một lần nữa.

Kim Taehyung nghe vậy vội vàng đứng dậy, lấy nhẫn đeo vào cho cô:

"Anh sẽ không cho em chạy trốn nữa đâu. Bây giờ em là người của anh, anh sẽ không cho e đi nữa." Anh vội vàng ôm cô lại gấp gáp nói.

"Được chỉ cần anh không buông tay em." Minji mỉm cười, tay vòng qua ôm chặt lấy anh.

"Chúc mừng chúc mừng!" Cả 2 đang mải xúc động mà không hề để ý đến 6 con người đang đứng nhìn kia.

Cô cũng không còn quá ngạc nhiên về sự xuất hiện của những con người kia nữa. Bảo sao trước đó hành động của Jungkook lại lạ như vậy.

Taehyung buông cô ra rồi nhìn về phía RM, RM hiểu liền nhấn nút tắt live đi. Đến bây giờ Minji lại bất ngờ liền nhìn sang anh.

"Cho dù ngày mai có ra sao, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua nhé." Taehyung nắm tay cô mỉm cười.
End.
.....................................................................................

Vậy là tác phẩm thứ 2 của tui đã hoàn ở đây. Dù như thế nào tui vẫn cảm ơn m.n rất nhiều suốt thời gian qua đã ủng hộ tui. Cho dù có nhiều gián đoạn do tui bận quá nên fic bị ủ hơi lâu. Sắp tới tui sẽ ra bộ fic mới mong m.n sẽ tiếp tục ủng hộ tui nha.
Psnnn05 love all🫶.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net