nine • hài lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dami à, em vô nhà trước đi. đống đồ này tôi sẽ mang vào sau" taehyung dừng xe trước cửa nhà, quay sang ghế bên cạnh ôn nhu nói với cô.

"nhưng mà nó nhiều lắm, để tôi xách cùng cho" dami tháo dây an toàn ra.

"nãy ở siêu thị em xưng hô khác lắm mà, nói lại đi"

"không, chắc lúc đấy tôi nhầm thôi" dami chối bỏ

"bé con, nói là "em" lần nữa đi. anh muốn nghe" taehyung nũng nịu

"tôi khô- ..."

dami chưa hết câu thì taehyung đã lập tức đặt môi mình lên trên môi cô. đôi môi hồng hào như cánh hoa ấy, còn đọng lại vị ngọt cứ làm anh muốn kéo dài khoảng thời gian này ra một chút.

anh luyến tiếc rời môi cô, dami mặt đỏ bừng, ngơ người ra.

"từ bây giờ, mỗi lần em xưng "tôi" thì anh sẽ dùng biện pháp nhẹ này, nặng thì em biết rồi đấy" taehyung cười gian xảo, ánh mắt như nói lên điều mà cả hai đều "tâm linh tương thông" , đương nhiên là cô vô cùng sợ hãi.

"tô- .. em biết rồi" dami ấp úng

"ngoan lắm, vào nhà đi" taehyung dịu dàng vuốt tóc cô.

dami mở cửa xe ra rồi đi vào trước, tay lấy chìa khóa nhà, miệng thì luôn mồm nói "đồ cuồng dâm, đồ lưu manh, đồ vô liêm sỉ", nhưng chỉ mình cô nghe thấy những câu đó thôi.

***

lục đục trong bếp suốt một tiếng đồng hồ, dami đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu nướng, còn taehyung thì được cô giao phó cho nhiệm vụ là dọn dẹp các căn phòng. cô biết mẹ là người ưa sạch sẽ, nếu đến đây mà thấy mình ở trong nhà chỗ này có lon nước thừa, chỗ kia có túi nilon thì chắc chắn sẽ mắng và đuổi cô về busan ngay.

taehyung từ phòng ngủ bước ra, trên đầu là chiếc băng đô hình mèo mà cô đã đeo cho anh, tạp dề cũng là mèo và trên tay anh cầm một chiếc giẻ lau cũng có hình y những cái còn lại con nốt, thậm chí còn xắn ống quần bên thấp bên cao nữa chứ, cảnh tượng này không khỏi làm dami bật cười.

"hahaha, nhìn anh, dễ thương thật đấy"

"lần sau vứt mấy cái này đi, anh mua cho em cái khác, trẻ con quá" taehyung vừa lau bàn vừa nói với cô.

"mèo dễ thương mà"

"không bằng em"

dami ngại ngùng, không biết phải đáp lại thế nào cho đúng, liền lái sang chuyện khác.

"hôm nay ba mẹ t- ... em lên đây, vậy còn ba mẹ anh thì sao?" dami tiến lại gần chỗ anh đang lọ mọ.

"họ đang đi công tác rồi, em mong ngóng được gặp ba mẹ chồng thế cơ à ?" taehyung dừng tay lại, nhìn cô.

"à .. thì .. cũng nên gặp mặt chào hỏi chứ" dami mấp máy, mắt không chuyên tâm về phía anh nữa mà lảo đảo sang nơi khác.

"tuần sau họ về, anh sẽ sắp xếp để vợ có dịp ra mắt ba mẹ" taehyung cười, nụ cười ấy để lộ hàm răng trắng sáng của anh, tim cô bỗng dưng hẫng đi một nhịp.

"gì thế? anh ấy lúc cười đẹp trai quá, mình sẽ chết trong sự handsome này mất !"

***

4 giờ chiều

"ba mẹ đến nơi chưa ta?" dami cứ đi vào trong bếp rồi lại đi ra, loanh quanh như thế suốt 10 phút.

taehyung phải đi ra đẩy cô về ghế phía sofa thì cô mới chịu ngồi xuống. anh không chần chừ cúi người xuống massage chân cho cô, thi thoảng lại ngẩng đầu lên, thấy dami gương mặt thoải mái hẳn thì anh lại tiếp tục.

đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

***

"ay gu, con rể của ta thật là đẹp trai quá đi" bà jeon tấm tắc khen.

taehyung cười cười rồi cúi đầu lễ phép, ông jeon ngồi bên cạnh cũng tiếp lời.

"quả là quyết định lấy chồng là không sai nhỉ, hai đứa nhìn rất đẹp đôi" ông nói rồi chỉ vào cặp đôi ngồi ghế đối diện.

"con cảm ơn, hôm nay ba mẹ đi có mệt không ạ? hãy ở đây dùng cơm tối với tụi con" taehyung với ánh mắt trìu mến hỏi thăm hai người.

dami lúc này nhìn sang anh, cô từ đó tới giờ vẫn không thoát khỏi vẻ đẹp của anh được. cứ mân mê cái góc nghiêng ấy mãi đến nỗi có người gọi còn không biết.

"dami. dami à. con gái"

"à .. dạ !" cô bây giờ mới hoàn hồn, quay sang nơi có tiếng nói.

"cũng lâu rồi, con muốn vào bếp với mẹ không?"

***

tất cả những món ăn nóng hổi được bưng ra đặt lên bàn, hương thơm nghi ngút phảng phất trong căn bếp làm bụng người ta cũng phải kêu lên cồn cào.

ông jeon cười mãn nguyện, đã bao lâu rồi gia đình mới hội họp thế này, jungkook ở busan đã giúp ông lo toan một số công việc của công ty còn đang dang dở.

"ôi, thật là mong sớm có cháu bế, ông nhỉ ?" bà jeon nghiêng đầu sang nhìn ông, cười ẩn ý.

ông jeon hiểu ý mà gật đầu vài cái, nói với taehyung.

"con phải chăm sóc đứa bé này thật tốt, nó là cục vàng của cả nhà ta đấy" ông dặn dò cẩn thận.

"vâng ạ, xin tuân theo lệnh ba"

rồi cả nhà cười phá lên, căn nhà ấy hôm nay lại ồn ào, vui vẻ hơn mọi ngày, so với việc dami ở một mình, có người cùng chung sống vẫn sẽ tốt hơn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net