seven • em nghĩ em thoát được tôi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh định ở đây đến bao giờ?" dami đang rửa bát thì quay sang hỏi anh.

"đến tối"

"hả ? muộn vậy" cô ngạc nhiên.

"sau khi gặp bố mẹ em tôi sẽ về" taehyung trả lời cô rất bình thản.

"à ừ ha" dami tán thành.

xong xuôi, cô liền lấy điện thoại gọi cho ông bà jeon.

"alo. ba mẹ đã đi chưa ạ?" dami sau khi thấy bên kia bắt máy thì rất mừng rỡ.

"mẹ đang mua vé tàu cùng với ba, chắc 4 giờ chiều sẽ tới nơi đó con"

"dạ, khi nào hai người lên đến nơi thì gọi cho con nha" dami lễ phép.

"được rồi, à đây, bây giờ phải lên tàu rồi, chào con gái" bà jeon cúp máy.

dami gọi cho ba mẹ xong thì tươi tỉnh hẳn ra, taehyung rất thích nhìn cô như thế này.

cô ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh taehyung, rồi vớ lấy chiếc điều khiển để bật tivi.

taehyung để ý từng cử chỉ của cô, như thầy giáo với học sinh lúc đang làm bài kiểm tra ấy.

anh lướt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hôm nay cô mặc áo dây, bên dưới là một chiếc quần đùi màu đen, để lộ đôi chân trắng nõn không một vết hoa gấm.

anh tiến đến gần, vươn một tay ra vòng qua vai cô.

dami mắt vẫn hướng về tivi, nhưng miệng thì lại đang rủa anh

"anh làm gì thế hả? bỏ tay ra mau"

"không"

"không thì đi chết đi"

"sao em lúc nào cũng bảo tôi chết đi thế? tôi chết rồi thì ai cưới em đây"

"vẫn còn nhiều đàn ông lắm anh à"

"nhưng không ai chịu được tính em như tôi đâu" anh nhếch mép.

nói xong anh liền dụi mặt vào tóc cô, hương thơm của dầu gội đầu bỗng làm cơ thể anh nóng rực lên. taehyung đè cô xuống ghế.

dami vẻ mặt ngây thơ, không biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh bất ngờ mà đặt một nụ hôn lên môi cô. lưỡi anh tiến vào trong miệng cô tra dò mọi thứ.

"đây là cảm giác đá lưỡi đó sao?" dami nghĩ thầm

bàn tay nam tính lại mò vào trong áo rồi sờ lên bầu ngực của cô.

taehyung rời môi cô, hỏi.

"em không mặc áo trong sao?"

"ở nhà thì tôi mặc làm gì chứ, với cả hôm nay nóng mà" dami trốn tránh ánh mắt anh.

"ya ~ em đúng là cô bé hư hỏng, hôm nay tôi sẽ giáo huấn em"

dami nghe xong thì biết vụ gì rồi, cô ngồi bật dậy, đẩy anh ra, đứng lên chỉnh lại quần áo.

"lần trước anh đã làm rồi, lần này sẽ không dễ dàng thế đâu!" nói xong cô chạy đi.

mà chạy đi đâu không chạy, lại trốn ngay vào phòng mình, đã thế lại còn quên khóa cửa chứ.

dami đặt tay lên ngực, vừa nói vừa thở.

"thành công rồi !"

bỗng có ai đó vòng hai tay từ phía sau ra ôm lấy cô.

"thế sao ? em nghĩ em thoát được tôi à" taehyung đặt cằm lên vai cô, hơi thở của anh phả vào cổ của dami làm cô bất chợt run lên.

anh nhanh chóng lột của cô ra, đặt tay lên bầu ngực mà xoa nắn chúng một cách mạnh bạo. dami hết đường lui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net