two • sớm muộn cũng về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hả ? anh nói gì ? vợ tương lai ư ?". dami không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"có vẻ như cô chưa biết." anh vẫn chú tâm lái xe.

"hình như anh nhầm lẫn rồi, tôi mới có năm cuối đại học, sao mà lấy chồng sớm như vậy được chứ !". cô xua tay trêu đùa, đúng vậy, cô mới 23 tuổi đầu, làm sao mà đã cưới với xin được.

"kim taehyung tôi không nhầm.". giọng anh bỗng dưng trầm xuống, làm dami có cảm giác đáng sợ.

rồi kể từ đó, không ai nói câu gì nữa, bầu không khí rơi vào im lặng.

***

tới nhà dami.

cô vẫn ngồi thẫn thờ trong xe, đến khi taehyung nhắc mới biết là đã về tới nhà.

"cảm ơn anh đã đưa tôi về.". dami quay người lại rồi đi vào.

"cô không định mời tôi uống chén nước sao?". taehyung dựa lưng vào ô tô, một tay đút vào túi quần, chân đứng vắt chéo trông rất lãng tử.

"à .. nước ". dami ngập ngừng

"dù sao tôi cũng muốn tham quan nơi ở của vợ mình một chút". taehyung ngước lên nhìn xung quanh.

"vợ gì chứ ! chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau."

anh thu mắt lại về phía cô, từ từ tiến đến, cố áp sát cô vào tường. thấy dami không lùi được nữa, anh đưa một tay chống lên tường chặn hướng đi của cô. tay còn lại vuốt lấy bên má mềm mại ấy.

"sớm muộn gì cũng về một nhà thôi, đó là mong ước của bố mẹ cô mà." taehyung nói chầm chậm, rót từng chữ một vào tai cô.

dami mặt đỏ bừng, dồn lực vào hai tay đẩy taehyung ra nhưng bất lực, cô nhỏ bé như vậy sao có thể chống chọi được người đàn ông to lớn như thế này chứ.

rồi taehyung bế xốc cô lên, thẳng tiến vào nhà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net