12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp cánh an toàn, Han Ami kéo lấy vali đi trước, mặc kệ Kim Taehyung lẽo đẽo phía sau quan sát.

Kim Taehyung để ý, từ khi xuống sân bay, Han Ami luôn thờ ơ trước những câu hỏi của anh, thậm chí đồ đạc cũng không cần anh giúp đỡ, tự mình kéo đi.

Nói thật, anh không quen với cách cô đối xử lạnh lùng như thế. Anh muốn nói gì đó khuấy động không khí lên một chút, nhưng vốn không phải người hài hước, không giỏi ăn nói, nên đành thôi.

Đi được một lúc, Han Ami liền quay đầu lại, tay chỉ vào mấy chiếc taxi đậu ngoài sân rộng, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng, cô nói:

"Mình đi ăn chút gì rồi về nhà."

Kim Taehyung gật đầu, dù sao sáng giờ họ cũng chưa có gì vào bụng. 

Đúng rồi, có lẽ là vì đói nên nhìn cô ấy hơi uể oải mà thôi.

Anh sải chân bước rộng hơn, tiến gần Ami rồi chộp lấy quai kéo vali từ tay cô, điềm đạm nói:

"Để anh."

Han Ami chưa kịp phản ứng, người kia đã nhanh chóng đi ra phía chiếc xe đó, cùng tài xế chất đồ vô cốp.

"Em còn tính đứng đó đến khi nào?"

Kim Taehyung cười tươi rạng rỡ, nhìn mặt Ami buồn như vậy, anh không quen. Thấy cô cứ đứng như trời trồng, anh liền đi tới nắm lấy tay cô vào xe cùng mình.

Nhưng mà cô vẫn không chịu nói chuyện, Kim Taehyung bất ngờ đan tay mình vào tay Ami, một mực bắt cô phải mở miệng.

"Em sao vậy? Không khỏe à?"

Ami lắc đầu, khóe môi cô cười lên, cố gắng giấu đi cảm xúc bất ổn bên trong, cô đáp:

"Em bình thường mà."

"Thật không?"

"Thật."

Sau đó, cô quay đầu nhìn ra ngoài phía cửa, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, yên vị trong lòng bàn tay ấm áp của Taehyung.

"Taehyung à... sau này đừng bỏ em đi nữa nhé..."

Han Ami lí nhí trong cổ họng, nhưng âm thanh không rõ, khiến Taehyung hỏi lại một lần nữa.

"Em nói gì cơ?"

"Không có gì cả."

Một lát sau, người tài xế chở họ đến một khu trung tâm ăn uống. Trước những khu nhà hàng sang trọng bắt mắt, Ami lại chọn cái sạp nhỏ của bà cụ.

Cô nói, chỗ này ngày nhỏ ông bà hay dẫn cô đi ăn lòng bò nướng, cô nhớ mãi không quên được.

"Trên máy bay em không ăn gì rồi, bây giờ đi ăn lòng bò sẽ không tốt, bụng em yếu lắm."

"Không, bà cụ có món canh rong biển, em thích ăn ở đây."

Thôi cũng được, đây là đất của cô, cô làm gì thì làm, anh đều nghe theo cả.

Nói xong, cô đi lại vén hai tấm rèm che lên, nhận ra bà cụ đang lom khom nấu nướng, bên cạnh còn có người con trai, cô nói lớn:

"Bà Park! Cho cháu 2 tô canh rong biển nhé!"

Bà cụ bị lãng tai, mắt cũng không còn rõ như hồi cô còn ở đây, chỉ nghĩ đơn giản là khách qua đường, bà gật đầu theo kí hiệu cô đã chỉ lên menu.

Gọi là sạp nhưng vẫn có đủ bàn ghế, so với lúc trước, bây giờ được sửa lại khang trang hơn nhiều.

Chừng một hai phút, bát canh rong biển nóng hổi đã đặt trước mặt hai người. Kim Taehyung cầm muỗng, đưa cho cô thử trước.

"Bình thường người ta chỉ ăn canh rong biển khi có sinh nhật."

Anh nói xong, cô liền gật đầu răm rắp.

"Đúng."

"Đúng cái gì mà đúng, hôm nay không phải sinh nhật anh."

"Là sinh nhật em." Cô tiếp lời.

Kim Taehyung khựng lại, không phải chứ, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế. 

Cô hớp thử lên miệng món canh nóng hổi, vị nhàn nhạt thanh thanh khiến những hồi ức ngày bé trở về, thật hạnh phúc, lâu rồi cô mới ăn được một món canh ngon đến thế.

"Sinh nhật em sao anh không biết?"

"Sao anh lại không biết? Em có nói rồi, Taehyung à... anh chả để ý gì cả!"

Cô giả vờ rầu rĩ, buồn thì có nhưng đồ ăn ngon cũng cứu vớt được phần nào.

"Em hỏi anh, thứ ba tuần trước anh đã đi đâu?"

Hôm đó Kim Taehyung có hẹn với Choon Hee, là ngày để cô tận tay đưa cho anh tấm thiệp mừng, chỉ là tin nhắn sinh nhật mà Han Ami gửi đến lại bị trôi đi bởi cuộc gọi của Choon Hee, còn Kim Taehyung cũng chả buồn nhấn vô xem, vậy là, ngày sinh nhật của cô anh cũng không biết.

Nhưng có vạn lần cũng không ngờ, Han Ami đã nhìn thấy họ.

Cô chính mắt nhìn thấy anh nói chuyện cùng Choon Hee ở quán cà phê bên đường, cô không nói, chỉ là muốn anh tự nhận, nhưng có vẻ, anh thực sự giữ luôn ở trong lòng.

"Anh..."

"Thôi chuyện đó để sau, anh ăn đi, nguội mất ngon."

Han Ami bình thản đáp lại, tự mình thưởng thức một bữa cho bản thân. 

"Chậc..."

Kim Taehyung nhăn mặt, lần này anh sai thật rồi, cô ấy hẳn cũng giận lắm. Anh nhìn chằm chằm vào cô quan sát, nhưng Ami có vẻ đã phát hiện, cô nhắc nhở:

"Ăn đi, còn về nữa. Em không rãnh để ngồi chờ anh nữa đâu."

Cô nghiêm túc đáp lại, nói cho anh nhớ, anh đã bỏ mặc bạn gái ngồi chờ cả tiếng trong xe để đi chúc mừng đám cưới của người yêu cũ.

Nói cho anh nhớ, anh mới yêu đã vô tâm như thế nào.

"Ami... có chuyện này... thực ra ngày hôm đó... anh không trả lời tin nhắn em được, là vì-"

"Ăn đi."

Kim Taehyung lần đầu phải bối rối, nhất là với Ami, anh không ngờ mình lại có ngày chật vật giải thích cho cô ấy vì sợ hiểu lầm. Nhưng có vẻ, Han Ami cũng không muốn nghe những lời biện hộ đó nữa.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net