13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm trưa, chiếc xe dừng lại tại một căn nhà không to không nhỏ. Nhìn sơ qua sẽ thấy được các dây hoa leo rất nhiều theo vòng cung của cánh cổng, giống như các ngôi nhà theo cấu trúc bên Mỹ, vô cùng lãng mạn.

Han Ami mở cửa xe ra, điều đầu tiên là hít một hơi thật sâu, ánh mắt cô dán chặt vào căn nhà, mỉm cười ngọt ngào, cô đi về không nói trước cho ông bà, hẳn họ sẽ rất bất ngờ cho xem.

Cô đứng thẩn thơ được một lúc, gió làm tóc bay phấp phới, tà váy cứ đung đưa, thu lại trong mắt Taehyung một cô gái đơn thuần, dịu dàng như ngọn gió thoảng.

Khoảnh khắc đó, tim anh đập trật một nhịp.

Anh chưa bao giờ để ý kĩ đến dáng vẻ mới này của Han Ami, quả thực, khác rất nhiều.

Cô thay đổi như vậy, là vì anh sao?

"Anh, vào nhà thôi!"

Men theo khu vườn nhỏ trong sân, nơi này vốn vẫn không khác nhau là mấy so với mấy năm trước, Ami đưa tay ngắt đại một nhành hoa, cài lên tóc.

"Đẹp không anh?"

Cô cười tươi, khuôn miệng xinh xắn khoe cho anh xem. Người bình thường mà làm như thế, chắc chắn Kim Taehyung không ngại ngần mà phun ra mấy thứ không hay ho. Nhưng đây là Han Ami- bạn gái anh, anh không thể tùy tiện cư xử như bạn bè, với cả đột nhiên cảm thấy, Han Ami cài hoa trông cũng xinh, cũng thấy dễ thương.

Anh mỉm cười đáp:

"Ừ, đẹp."

Han Ami sờ lên lại bông hoa trên tóc, ngắm nhìn kĩ lưỡng rồi thẳng tay vứt xuống dưới đất, khiến Kim Taehyung sững người. 

"Sao em lại-?"

"Bị hư rồi."

Nói xong, Han Ami liền quay lưng, kéo lấy cái vali từ tay anh, mở cửa thẳng vô nhà. Đằng sau, Kim Taehyung vẫn không thể rời mắt khỏi bông hoa nhỏ nhắn dưới sàn đất, hoa vừa được cô ngắt trên cành vẫn tươi, không hư như lời cô đã nói.

Cô không phải đang trút giận chuyện khi nãy lên bông hoa đó chứ?

"Cháu về rồi đây!"

Cô hào hứng hô lớn, anh cũng khe khẽ đi sau lưng. 

Từ dưới bếp, xuất hiện một bà lão còng lưng, tay chống thêm cây gậy đi ra. Vừa nhìn thấy họ, bà liền lập tức nhận ra đứa cháu gái duy nhất của mình, trong đáy mắt đục nhòa của bà cụ, ngập tràn niềm hạnh phúc.

"Ông ơi, nó về rồi kìa."

...

"Cháu, bạn trai Ami, ăn nhiều vô nghen, đừng có ngại!"

Ông cụ cười tít cả mắt, lần đầu tiên cháu gái dẫn bạn về nhà ra mắt, ông mừng còn không hết.

Ami lúc nhỏ tuy hoạt bát nhưng không mấy khi dẫn bạn bè về nhà, đây là người đầu tiên và duy nhất mà cô bé giới thiệu cho ông bà, ngay cả Dong Hyun còn chưa có cơ hội được cô mời về thăm, cho nên người này, không chỉ đặc biệt mà còn đối xử rất tốt với con bé. 

"Ông ơi, ảnh là Kim Taehyung."

"Hớ? Kim gì?"

"LÀ KIM TAEHYUNG."

Anh phì cười, lúc nãy có nghe Ami kể, ông bị lãng tai nên không nghe rõ, nói chuyện phải nói lớn. Ami dường như hét lên thì ông cụ mới nghe được.

Ban đầu, Kim Taehyung có ý thuê khách sạn ngủ ở ngoài nhưng ông bà đều từ chối, còn thẳng thắn nói họ hãy ngủ chung cho tiện.

Anh đương nhiên đồng ý, đây là cơ hội tốt để làm lành với Ami, không đợi cho cô lên tiếng từ chối, anh đã lanh miệng nhảy vào trước, nhanh nhảu đáp:

"Con cảm ơn ạ!"

Sau khi ăn trưa, cô cùng anh lên phòng mà lúc nhỏ Han Ami đã ở. Bà ngoại cô ở nhà ngày nào cũng vô quét dọn, hầu như đều sạch sẽ tinh tươm.

Kim Taehyung chậm rãi đi vào, ngắm nghía xung quanh một chút. Căn phòng khá giản dị, ngoài những bức ảnh hồi bé của Ami đặt trên bàn thì chẳng còn gì cả.

Anh chạm ngẫu nhiên vào một tấm hình, Han Ami so với lúc trước thì cũng chả khác nhau là bao. Nếu khác, có lẽ là vẻ đẹp của sự trưởng thành, khiến cô trông chững chạc hơn trước.

"Năm đó em 17 tuổi, là Dong Hyun chụp cho em."

Han Ami chỉ mới nhắc tới người đàn ông họ Dong, Kim Taehyung liền bực bội bỏ lại tấm ảnh xuống mặt bàn. Anh trề môi rõ chê:"Xấu."

Cô đặt lưng xuống chiếc giường bông êm ái, mùi hương từ nước xả xộc lên mũi, cô úp mặt xuống gối, ngửi.

Kim Taehyung cũng nhanh chóng tiến lại nằm kế bên, anh chống hai tay lên sau đầu kê lên, thở dài một hơi thật sâu.

"Còn giận anh không?" Khe khẽ lên tiếng, anh hướng mắt qua dáng lưng Ami, chăm chú chờ đợi câu trả lời.

Cô nằm im bất động, vốn dĩ câu trả lời rất rõ ràng, rất giận là đằng khác. 

"Em nghe anh nói chứ?"

"Em nghe mà."

"Thực ra, anh từng nghĩ sẽ không kể cho em nghe chuyện này, nhưng mà anh.."

"Anh thấy có lỗi với em à?"

Han Ami nói cứ như đã biết được chuyện gì đó khiến anh chột dạ, anh ngồi dậy đi tới chiếc ghế đối diện muốn thẳng thắn một lần. 

"Em buồn lắm, còn tưởng anh sẽ vì em mà tạo cái gì đó bất ngờ ngay ngày sinh nhật, mà xem ra, em đã trông chờ quá nhiều rồi."

"Anh xin lỗi... Nhưng có phải, hôm đó, em đã thấy anh và Choon Hee...?"

Cô không trả lời, ngấm ngầm xác định là đúng. 

"Ami, không biết em đã thấy gì, nhưng anh và Choon Hee không còn gì với nhau nữa cả, cô ấy hẹn anh vì muốn anh tới-"

"Kim Taehyung."

Cô ngắt ngang lời, nghiêm túc hỏi:

"Trả lời em một câu này thôi."

"Anh còn yêu chị ấy không?"

Cô không cần lời giải thích, thứ cô cần chính là một câu trả lời chính miệng anh nói ra.

Bầu không khí im lặng, ngột ngạt đến khó thở. 

Đồng tử trong đôi mắt to tròn nhìn được dáng vẻ lúng túng đó của người đàn ông. Câu hỏi dễ như thế, anh cuối cùng vẫn phải lưỡng lự một hai phút mới đưa ra được câu trả lời. Điều đó chứng tỏ, anh vẫn chưa dứt khoát được tình cảm của mình.

Bằng chứng là, Kim Taehyung có thể từ chối, nhưng anh đã không làm như vậy. Hành động vội vã đó của anh lúc sáng nay, thật sự khiến cô đau lòng. 

"Hết rồi."

Chất giọng đục khàn anh vang tới, nặng nề như chứa đựng cả nghìn lời dối trá.

Cô biết, anh vẫn còn luyến tiếc người ta. Cả câu trả lời đó, đều chỉ là vỏ bọc cho cô an tâm.

"Vậy, anh yêu em chứ?"

Han Ami cười hắt ra một điệu, từ lúc bắt đầu, người chủ động luôn là cô, kể cả lời nói yêu thương, hay lời tỏ tình đáng quý đó đều là từ miệng của cô, vậy thì bây giờ cô thật sự thắc mắc, anh đồng ý ở bên cô là vì tình cảm hay muốn cô làm kẻ thay thế?

"Không trả lời em được đúng không?"

"Thôi được, em hiểu rồi."

Han Ami bỏ ra ngoài, mặc cho tâm trí Kim Taehyung rối bời đến khó tả. 

Yêu cô ấy không? 

Anh cười khổ, cớ sao bây giờ lại khốn đốn đến thế. Tình cảm này anh còn khó xác nhận thì làm sao dám khẳng định cho cô ấy biết. 

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net