15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cả đêm được ngủ ngon trong vòng tay Taehyung, nên sáng hôm sau, Han Ami cũng quên mất luôn việc thức sớm đón bình minh.

Cô lật đật ngồi dậy, ngáp một cái dài rồi nhìn lên đồng hồ, đã hơn tám giờ rưỡi, tuy nhiên đảo qua đảo lại vẫn không thấy Taehyung đâu, có lẽ anh đã ở dưới nhà trước.

Tối hôm qua cô để ý, dường như ông bà ngoại rất thích Taehyung, anh cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Lúc đó, Ami lại cảm thấy Taehyung vốn không khó gần như cô nghĩ, chỉ là những đối tượng tiếp xúc với anh, ít nhiều cũng phải cùng tần số.

Ông ngoại Ami là một quân nhân đã về hưu, ông rất thích kể cho con cháu nghe những câu chuyện trong quân đội ngày xưa, về những cuộc chiến khốc liệt mà ông đã trải qua. Han Ami hồi bé lúc nào cũng được ông kể đi kể lại, nghe đến chán chê. Người trẻ rất ít có hứng thú với những câu chuyện cũ rích, ông hiểu, chỉ là Taehyung là người thích những thứ cổ điển, hôm qua vì vô tình thấy hình quân nhân của ông nên hai ông cháu cũng theo đó mà nói đến say sưa.

Cô bước xuống gian bếp, lập tức xộc đến mùi thức ăn của bà nấu. Han Ami còn hí hửng chạy đến, ôm lấy một bên cánh tay của bà, nhõng nhẽo như đứa con nít lên ba.

"Ngon quá bà ạ!"

"Xạo chưa, đã ăn đâu mà ngon!" Bà cụ đưa cho cô một dĩa trứng cuộn, bảo cô mang ra bàn.

"Đồ ăn của bà lúc nào chả ngon, ngon hơn mẹ cháu nấu nữa, bà ý toàn nấu mấy món ngon cho ba con thôi!"

Than vãn xong xuôi, cô còn cố ý nhắc đến Taehyung:"Nhưng mà bạn trai cháu đâu rồi ạ?"

Bà cụ chỉ tay về phía khu vườn trước nhà, cười tươi bảo:

"Ở ngoài kia kìa, cháu vô gọi họ vô ăn luôn nha."

Han Ami ngoan ngoãn gật đầu, hóa ra là đang ở vườn cùng ông ngoại.

Cô khẽ chân đi ra ngoài, muốn xem thử mới sáng sớm hai ông cháu làm gì ngoài đó.

"Đây đây, cái này, gieo vào đây, ịn chân cho chắc rồi lấy phân đằng kia, rưới lên."

Kim Taehyung mồ hôi trên trán nhễ nhại, hai bờ má còn lấm lem bùn đất, đang đứng thở hổn hển nghe lời ông.

Quả nhiên, Taehyung đã bị ông thành công dụ dỗ đi trồng rau. Hồi trước khi ba mẹ về thăm, ba cô cũng toàn bị ông dắt ra vườn cuốc đất trồng cây, còn chọc ba rằng muốn lấy con gái của ông phải là người đàn ông biết làm vườn. Cô biết, ông chỉ là muốn lấy cái cớ đó để tìm thêm người có cùng thú vui giản dị. Lúc trước là ba, bây giờ thì đến Taehyung.

Đột nhiên thấy cảnh tượng này vô cùng mắc cười, Han Ami liền lấy điện thoại chụp tách một cái làm kỉ niệm.

"Ông à! Tha cho bạn trai cháu đi!"

Nhìn thấy được Ami, Kim Taehyung như vớ được vàng, mặt anh nheo lại như muốn khóc, môi anh mếu máo, chỉ dám thều thào gọi cô.

"Cứu anh!"

Kết quả của buổi làm vườn ngày hôm đó, anh hái được cả rổ dâu tây, ngay khi được Ami giải cứu khỏi ông ngoại, anh liền cất gọn cây cuốc qua một góc vườn, ôm rổ dâu đỏ mọng đến khoe trước mặt cô.

"Cho em này."

"Em bị dị ứng dâu."

Cô nhún vai, trong nhà đều biết cô không thích dâu tây.

Có lần đi dạo với Taehyung, Han Ami cũng có kể sơ qua một chút về sở thích của mình, trong đó có đề cập đến việc mỗi lần ăn dâu da cô sẽ bắt đầu mẩn đỏ, nặng nhất sẽ phải nhập viện. Tuy nhiên, thời điểm đó anh vẫn còn chật vật với chuyện cũ, có khi lại bỏ ngoài tai không để ý tới.

Han Ami không giận, vì sở dĩ trong trường hợp đó, nếu là cô sẽ không còn tâm trạng để quan tâm đến sở thích của người khác. Cho nên, cô hoàn toàn thông cảm cho Taehyung nếu anh không biết. Chút sơ sót đó, sau này có thể bù lại.

"Thật sao?"

Thoáng chốc, trên nét mặt Taehyung hiện rõ sự lúng túng, anh còn tưởng dâu là trái cây ưa thích của con gái, càng đáng trách hơn là, anh hồn nhiên đưa cho cô món đồ cô bị dị ứng.

Dẫu là vậy, cô vẫn đưa tay đón nhận, cầm một quả trên tay rồi chăm chú xem kỹ lưỡng, sau đó quay sang nói với ông ngoại.

"ÔNG CHĂM TỐT QUÁ CHỪNG! CHÁU ĐEM VÀO KHOE BÀ NHÉ!"

Bà ngoại cô thích ăn dâu, ông liền trồng cả vườn.

Ông chiều bà mọi thứ, nếu để dành cả ngày nói chuyện với ông, cá chắc điều đầu tiên ông sẽ kể đến chuyện tình thời trẻ với bà, rồi sau đó sẽ là câu chuyện về quân nhân.

Tình yêu của ông bà đẹp như vậy, Han Ami chỉ biết ước mình sẽ được như họ mà thôi.

Ông cụ cười đẹp lão, phẩy phẩy tay cô hãy dẫn cả Taehyung vào trong trước.

"Tuy em không thích dâu, nhưng bà em thích lắm." Cô tâm sự.

"Vậy ra, dâu này là trồng cho bà em?"

Han Ami gật đầu. Anh "à" lên một cái rồi nói tiếp:

"Thảo nào khi nãy anh bảo đem vào cho em, ông liền xua tay."

Cô không trả lời thêm, chỉ im lặng đi vào nhà. Chốc lát liền quay lại hỏi anh:

"Anh thích dâu phải không?"

"Sao em biết?"

"Em biết chứ!"

Thật sự trong phút giây đó, Kim Taehyung mới nhận ra bản thân chẳng biết chút gì về cô cả, ấy vậy mà Han Ami từ khi nào đã luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt của anh.

"Hiếm khi nào em về đúng mùa gặt dâu thế này, anh đúng là may mắn!"

"Phải... thật may."

Anh cười nhạt, không thể thiếu được cảm giác áy náy trong lồng ngực.

...

Buổi chiều ngày hôm đó, Han Ami đã kéo Kim Taehyung đến bãi biển như đã hứa.

Mặt trời đỏ rực cả một mảng, ánh nắng xen qua từng lớp mây bồng bềnh, phản chiếu hào quang xuống mặt nước long lanh. Rất lâu rồi cô chưa được tận hưởng lại cái bầu không khí mát mẻ này, thật nhớ lúc bé, vô lo vô tư, lúc nào buồn đều sẽ chạy ra biển mà hét lớn. Bây giờ khi đã trưởng thành, mấy khi có dịp được về nơi này.

Bởi nên, cô nhớ lắm!

Cô ghì chặt tay trong tay với anh, đôi chân trần bước lún nhẹ dưới mặt cát mịn.

"Anh là người đầu tiên cùng em đi dạo dưới biển như thế này đó."

Kim Taehyung dừng chân lại, nghiêng đầu cười:

"Vậy hôm nay anh có tới hai sự may mắn rồi!"

"Ha ha."

Cô kéo anh đến một tảng đá lớn nghỉ chân, gió thổi khiến tóc cứ bay lả lơi, anh liền đưa mũi lại gần hơn, rồi lấy tay xoa lên đỉnh đầu mượt mà, ôn nhu bảo:

"Thơm quá."

Nghe anh nói xong, hai má cô đỏ bừng lên, anh lúc nào cũng có cách khiến cô lúng túng ở cự ly gần như thế.

Dưới cái ánh nắng chiều lãng mạn, có hai ánh mắt giao nhau đến thâm tình.

"Em yêu anh."

Dứt lời, cô choàng tay qua cổ Taehyung, đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi hồng đối phương. Nhưng anh cũng rất biết phối nhịp, cánh tay đặt lên eo cô, ghì chặt, trao cho Ami một nụ hôn sâu hơn.

Hi vọng, tôi cũng sẽ yêu em nhiều như thế...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net