16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami chìm đắm trong nụ hôn mà Kim Taehyung mang lại, đây là lần đầu anh chủ động hôn cô, ngoài sự cố lần đầu tiên ở nhà anh, thì đây đích thị là một bước tiến triển mới. Vậy nhưng chỉ vài giây sau, như có luồng sét đánh trong lòng, anh liền đẩy cô ra, hai tay trên eo cũng nới lỏng. Điều này khiến Han Ami thật sự hụt hẫng. 

"Anh... anh..."

Kim Taehyung ấp úng, anh không hiểu sao mình đột nhiên cư xử lạ lùng như thế, chỉ vì trong phút giây ngắn ngủi đó, anh nhìn Han Ami thành Lee Choon Hee. 

Anh lắc đầu, cố vỗ tay lên trán, hai lông mày nhíu lại, kéo theo người kế bên cũng lo lắng. 

"Anh không sao chứ?" 

Trời chiều vô cùng mát, cũng không hề lạnh sương như biển tối, không thể nào có chuyện trúng gió được. 

Kim Taehyung lấy lại bình tĩnh, anh ngước nhìn lại Han Ami một lần nữa, anh đã cố gắng đối xử với cô như một người bạn gái, thế nhưng cái anh nhận lại là nghìn sự bứt rứt lương tâm. 

Han Ami quả thực, không phải người trong lòng anh lúc này. 

Cô đưa tay lên má anh, mỉm cười dịu dàng.

"Hôm qua... em xin lỗi. Là em đã quá nóng vội, em chỉ muốn khi anh làm bạn trai của em, trong mắt anh không còn người phụ nữ khác."

Han Ami trải lòng, cô muốn anh hiểu hơn về cô, cũng không muốn giả vờ mắt không thấy, tai không nghe rồi tự ôm đau buồn. 

Kim Taehyung anh chỉ im lặng, anh thấy rõ trong đôi mắt long lanh của Han Ami, chứa đựng rất nhiều hi vọng về chuyện tình của bọn họ. Anh cũng hiểu được câu nói của Han Ami, rằng, hãy nghiêm túc cho mối quan hệ này. 

"Em thấy anh nói chuyện với Choon Hee, chỉ cách mấy ngày sau khi chúng ta hẹn hò." 

Nghe đến đây, Kim Taehyung liền to mắt, không sai, cô quả thực đã biết tất cả.

"Anh không có gì để giải thích với em sao?"

Cô chỉ muốn cả hai không còn bí mật, không còn uẩn khuất. 

Anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, dẫn dắt câu chuyện như thế nào để cô không hiểu lầm, bởi vì khi anh đi gặp Lee Choon Hee, mục đích duy nhất chỉ để nhận tấm thiệp cưới, hơn nữa bọn họ cũng không làm gì quá đáng. Han Ami chỉ đề cập anh và Choon Hee, có lẽ cô chỉ nhìn thấy khoảng thời gian bọn họ mới đến, vì ngay sau đó còn có thêm người chồng của Choon Hee.

Anh không cố tình giấu cô, nếu cô hỏi thì anh sẽ lập tức trả lời, anh chỉ sợ vì chuyện này mà Ami suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ mới bắt đầu, có quá nhiều chuyện sẽ không hay. 

"Ami, em hình như hiểu lầm cái gì rồi."

Cô nghiêng đầu, vẫn là cái nụ cười dịu dàng đó:"Anh nói thử xem."

"Bởi vì Choon Hee đã gọi điện muốn gặp anh, rất nhiều lần sau khi anh từ chối. Anh cũng không còn cách nào khác. Với cả em này, hôm đó còn có chồng sắp cưới của người ta đến, em nghĩ anh dám làm gì sao?"

Ami ngạc nhiên, quay sang anh, hỏi:

"Còn ai nữa?"

"Là chồng sắp cưới của người ta đấy!"

Ami quay đầu về hướng mặt trời, mi mắt hơi rũ xuống, tiếp tục lắng nghe câu chuyện, đúng là cô không biết thật mà.

"Với cả, nếu chồng người ta không đến, anh và cô ấy cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh đã có bạn gái rồi, hiểu không?"

Hai chữ bạn gái phút chốc lại khiến Ami ấm lòng, tuy Taehyung chưa thực sự yêu cô, nhưng cô tin với tính cách của anh, anh không nói dối.

"Em còn thắc mắc gì không?"

Ami tủm tỉm lắc đầu. Một giây sau, cô liền nhớ ra một chuyện, muốn gặng hỏi anh thử xem.

"Anh có bị chồng người ta làm khó không? Ý em là... người ta có biết anh là bạn trai cũ không, nếu mà biết mà dám để vợ mình đi gặp... thì đúng là có vấn đề thiệt a..."

Cô hồn nhiên thắc mắc, trên đời có người dễ tính đến vậy sao?

Trước câu hỏi đó, anh chỉ biết bật cười, cũng thấy đúng. Còn một chuyện anh chưa kể cho Ami nghe, Lee Choon Hee đã nắm tay anh rất lâu, là cô ấy chủ động giữ chặt, chỉ khi người chồng sắp đến, cô mới chịu buông tay. Tình huống đó, anh cũng rất quan ngại, cảm thấy trong chuyện này có gì không đúng lắm.

"Ngốc!"

Anh gõ vào trán, Han Ami liền bật cười to tiếng, cô thắc mắc đúng chỗ còn gì.

Nhưng suy cho cùng, chuyện này ít nhiều cô cũng đã tỏ, trong lòng không còn nhiều vướng bận lo âu, quả thực dễ chịu hơn rất nhiều. 

Buổi tối hôm đó, khi Ami đã ngủ say trong vòng tay, anh mới nhẹ nhàng cầm điện thoại của mình, lướt vào trang cá nhân của Han Ami, chủ yếu là muốn xem, Ami có những sở thích gì, chia sẽ gì lên mạng, qua đó anh cũng hiểu được cô ấy hơn.

Lần đầu tiên anh chủ động vô trang cá nhân của bạn gái, cũng có một chút tò mò linh tinh. 

Han Ami rất thích nấu ăn, hầu như đều là thành quả mấy món mà cô đã làm. Lướt thêm một xíu, anh thấy những bức ảnh về biển, kèm theo đó là những caption nhớ nhung, anh cũng bỏ qua. Đột nhiên, ánh mắt anh va xuống một tấm hình nắm tay, mà khi nhìn lên thời điểm cô đăng, anh phát hiện người đàn ông kia là Dong Huyn. 

Nghĩ tới cô cùng hắn thân mật, dù là chuyện đã qua, nhưng cũng khiến anh hơi bực bội, anh không rõ bản thân đang bị gì nữa. 

Mà nhắc tới hắn mới nhớ, dường như hắn không còn làm phiền tới Ami nữa, vài bữa còn khóc lóc mượn tiền, giờ thì lặn mất hút rồi, thôi, coi như cũng bớt đi phiền phức cho cô. 

Taehyung gỡ tay mình ra khỏi đầu Ami, nhẹ nhàng chỉnh lại gối, anh xốc chăn đắp ấm rồi dời khỏi giường. Điện thoại kế bên Ami reo lên, khiến cô nhăn mặt, đồng thời cũng khiến Taehyung chú ý tới, anh nhanh chóng cầm lấy, bấm hạ thấp âm lượng, vỗ vỗ lên vai cho cô an tâm ngủ tiếp, rồi mới ra ngoài bắt máy. 

Số lạ, nhưng khi giọng nói kia phát lên, anh liền lập tức nhận ra, đó là Lee Dong Hyun. Linh thật, anh chỉ vừa mới nghĩ tới hắn vài phút trước. 

"Ami.. em suy nghĩ kĩ chưa? Tiền đó-"

"Tôi là Kim Taehyung."

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net