17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Dong Hyun có hơi giật mình, điện thoại Ami lại có giọng của đàn ông bắt máy, đêm khuya như vậy, cô ta đang ở bên ai? Hắn mang theo ngờ vực, hỏi tiếp:

"Ai vậy?"

Kim Taehyung nhếch môi, xem ra người kia thực sự tò mò, nhanh như thế đã quên đi người cho hắn ăn hai cú đấm ngày hôm đó rồi sao. Anh bình thản, đáp:

"Bạn trai Ami."

Đối với giọng nói trầm này, hắn hình như đã nghe qua đâu đó, cả cái tên Kim Taehyung, rất quen, nhưng hắn không nhớ ra. Hơn nữa, Lee Dong Hyun cũng hơi ngờ ngợ, bạn trai cô ta á? Ami có bạn trai hồi nào mà hắn không biết.

"Ha, đùa sao?"

Hai tuần qua, Dong Hyun lúc nào cũng tìm cách nhắn tin làm phiền Ami mượn tiền. Số điện thoại lúc trước đã bị cô chặn, hắn liền đổi số khác, lôi chuyện mẹ ốm nài nỉ đến mức cô sắp xiêu lòng. Sáng nay hắn gọi mãi cô đều không trả lời, sợ con mồi chạy mất, hắn mới cả gan nửa đêm gọi đến. Nhưng người cần gặp thì không thấy đâu, chỉ thấy trước mắt đã có kì đà cản trở rồi.

Hắn không hề biết Ami đã có bạn trai. Trên mạng xã hội cô không chia sẻ nhiều, khi nhắn tin Ami cũng không lấy vấn đề trai gái để né tránh Dong Hyun, thế cho nên hắn giống như một con gà mờ tìm thóc. Nhưng nếu có biết thì cũng chả sao, hắn cần tiền nhiều hơn là chuyện riêng tư vớ vẩn đó của cô.

Kim Taehyung ngồi xuống bên mép giường, lấy tay sờ lên ngọn tóc trên trán Ami, bỏ ngoài tai câu nói ngớ ngẩn ấy của hắn, ai mà đùa?

Thấy đầu giây cứ im lặng, hắn càng thêm tò mò, khó chịu lên tiếng:

"Ami đâu? Tôi cần gặp cô ấy."

Tuy nhiên, đối với giọng điệu có chút thô lỗ đó, anh lại thấy thật nực cười, tìm bạn gái người ta nửa đêm như thế, có bất lịch sự quá không?

"Muốn gặp là được sao?"

Anh hạ giọng trầm xuống, ồm ồm khiến đối phương có chút e dè. Tình huống này mách bảo hắn, đây không phải là lúc nói chuyện. Chậc, nếu không gặp được Ami, hắn thấy vẫn nên để khi khác thì hơn. Lee Dong Hyun thẳng tay cúp máy, tiếng tút tút kéo dài vang lên.

Ban nãy anh có nghe hắn nói đến chuyện tiền, còn bảo cô đã suy nghĩ kĩ hay chưa, chắc chắn hắn gọi đến chỉ vì chuyện cũ. Cái ngày ở dưới đại sảnh, anh còn nghe được cuộc nói chuyện với bạn gái hắn, hắn chỉ lấy tiền đó để bao nuôi, chuyện nói dối Ami mẹ hắn ốm, rồi mượn tiền xã hội đen để mua thuốc, anh một chút cũng không lọt tai nỗi. Tên này bám cô dai dẳng như vậy, thật là nghị lực.

Với cả, trong hai tuần ở bên nhau vừa qua, anh không còn nghe Ami nhắc về Dong Hyun, còn tưởng hắn thực sự đã từ bỏ ý định đó rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại.. tin nhắn của cô anh còn không xem, lỡ như cô có nói mà anh không để tâm, thì thực là lỗi ở anh đã quá thờ ơ với bạn gái hiện tại.

Anh chưa hẳn gọi là yêu cô, nhưng những chuyện phức tạp dính đến Dong Hyun, anh không muốn cô dây dưa, cũng một phần là muốn bảo vệ cho Ami khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng đó.

Dong Hyun theo như anh quan sát, chính là loại đàn ông rượu chè bảo thủ, hơn nữa còn rất thích gái có sắc, có tiền thì càng tốt. Ngày trước anh vì nể tình cô là bạn gái hắn, bằng không đã đập hắn nhừ tử ngay khi hắn mở miệng muốn lấy Lee Choon Hee ở nhà anh rồi. Anh thật hối hận vì sao không ra tay sớm hơn mới phải. Vậy mà, Ami chịu đựng được cái tính trăng hoa lâu dài đó như vậy, thật giỏi.

Kim Taehyung chăm chú quan sát dáng vẻ ngủ ngon lành của cô mèo nhỏ, cuối cùng quyết định, ngày mai sẽ cùng cô bàn bạc, rồi sau đó, chính anh sẽ là người giải quyết mớ hỗn độn giùm cô ấy.

"Taehyung à..."

Han Ami thoáng thấy không còn hơi ấm kế bên, theo bản năng liền gọi tên anh, mơ mơ màng màng cất giọng ngái ngủ.

Kim Taehyung cười hiền, nhanh chóng trở lại chỗ nằm, bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu cô, sau đó liền choàng qua sau gáy, làm một chiếc gối cho Han Ami.

"Anh đằng sau em này."

Âm thanh này ấm áp đến lạ, trên khóe môi Ami hiện lên ý cười. Cô quay cả người lại, vùi đầu sâu vào trong lòng anh, ngoan ngoãn chìm vào giấc mộng.

Nhưng buổi tối ngày hôm đó, Kim Taehyung dù có muốn ngủ cũng không thể chợp mắt.

Trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng câu trả lời thì vẫn đan xen như một cuộn len, không thể gỡ rối.

Tiếng thở của Ami vẫn đều đều, chứng tỏ cô ngủ rất ngon. Phút chốc, anh nhớ lại lí do ban nãy mình cầm điện thoại, chính là muốn tìm hiểu về Ami thông qua tài khoản cá nhân của cô ấy. Ami từ khi nào đã hiểu rõ anh rất nhiều, bằng chứng chính là vụ dâu tây. Anh thường không hay tâm sự về sở thích của mình, nên anh đoán, cô là đã để ý khi đi siêu thị cùng nhau, anh đều mua thêm một hộp dâu nhỏ. Chậc lưỡi, không biết là ngoài chuyện đó ra, Ami còn biết được anh đến đâu, người con gái như vậy quả thực thật sự rất tinh tế. Nhưng trái lại, anh mang tiếng làm bạn trai mà ngay cả sở thích bạn gái cũng chả biết. Thứ duy nhất khiến anh ấn tượng về cô chính là tính cách ngọt ngào và thân thiện, ngoài ra còn... không, hết rồi, chỉ thế thôi.

Kim Taehyung chau mày, anh chưa từng nghĩ mình trở nên tồi tệ đến vậy. Sau đó, loáng thoáng trong đầu anh về câu chuyện sinh nhật, anh mới nhớ ra, hôm đó mình chưa có món quà nào tặng cho cô. Cô đúng là, thiệt thòi như vậy cũng chẳng than thở lấy một lời.

Được một lúc, anh lại thấy màn hình phát sáng lên, là từ điện thoại của anh. Nhưng cái tên trên đó mới khiến anh hơi khựng lại: Lee Choon Hee. Cô ấy còn lí do để tìm anh nữa sao?

Anh vô cùng đắn đo, cũng rất thắc mắc, đám cưới của cô anh cũng đã đi rồi, hai người cũng không cần phải liên lạc. Nhưng điện thoại cứ rung lên mãi, nhiều lần rồi lại tắt, rồi lại rung tiếp. Thiết nghĩ, cô chắc hẳn phải gấp lắm mới tìm anh như thế này.

Taehyung nhìn lướt qua Ami một cái, sau đó vẫn lạnh lùng rời khỏi cô một lần nữa. Anh chậm rãi ra ngoài ban công bắt máy, dẫu sao, khi đứng giữa hai sự lựa chọn Ami và Choon Hee, anh vẫn nghiêng về cô người yêu cũ kia hơn.

Giọng anh khàn, âm thanh không quá nhỏ để Choon Hee nghe thấy.

"Tôi nghe."

"Taehyung à..."

Anh không nghe nhầm, cô ấy là đang khóc.

"Ngày mai chúng ta gặp nhau được không?"

Anh nhíu mày, chần chừ rất lâu.

"Xin lỗi, anh nghĩ mình không có gì để nói đâu."

"Nhưng mà..."

Cùng lúc đó, Han Ami đã hé mắt, dáng lưng anh quay lại ở ban công, cô nhìn rất rõ anh đang nói chuyện qua điện thoại.

"Taehyung..."

Nghe thấy Ami, cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó lén lút, anh giật bắn mình, là anh làm cô thức giấc sao?

"Em... không ngủ được hả?"

Ami không có một chút nghi ngờ, chỉ dụi dụi hai con mắt rồi lấy tay ịn lên cái gối kế bên, cô lắc đầu, nũng nịu muốn anh ngủ cùng.

"Anh vào với em đi, ngoài đó lạnh lắm..."

Nếu cô đã nói, anh đương nhiên không từ chối. Taehyung cúp máy, mặc cho đầu dây bên kia vẫn còn nghe tiếng í ới.

"Được, ngủ thôi."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net