19.
Kim Taehyung nói những lời đó xong, bản thân cũng cảm thấy mình có một chút quá đáng. Anh muốn cùng cô nói chuyện đàng hoàng, nhưng cuối cùng vẫn vì câu trả lời xem anh như người thừa của cô lại khiến anh bực bội. Anh không chấp nhận được, giống như Ami thực sự không xem anh là bạn trai của mình. Cuộc nói chuyện kết thúc, anh cũng tự mình lánh mặt cô đi ra chỗ khác.
Han Ami ngồi trên bàn, chòng chọc thở dài, lần này chắc hẳn Taehyung đã rất giận. Dáng vẻ đó của anh, là lần đầu tiên cô chứng kiến.
Cô chỉ vì sợ khi nhắc tới Dong Hyun anh sẽ không vui, cho nên đành giấu nhẹm đi. Ai mà ngờ lại vô tình khiến anh tức giận đến thế.
Ami đi vào phòng ngủ, đợi cho tâm trạng Taehyung lắng xuống một chút sẽ đi xin lỗi. Cô bật màn hình lên, là tấm hình cô chụp cho anh khi đang làm vườn với ông ngoại, khóe môi cô mỉm cười, thật đáng yêu. Ami ngắm đi ngắm lại anh qua màn hình đó, rồi mới chợt nhớ ra, cô với anh chưa có tấm hình chụp chung nào. Nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy chạnh lòng một chút, Taehyung sống rất khép kín, ít khi nào chủ động chia sẻ đời tư lên mạng. Chỉ là có một lần ngoại lệ, cô có mò vô thử vào tài khoản instagram của anh, phát hiện tấm ảnh duy nhất anh đăng lên khi chụp với Lee Choon Hee, vẫn còn nguyên, chưa xóa. Cô có chút buồn một tẹo, vốn dĩ tài khoản đó cũng dùng để nhắn tin với cô, anh không sợ cô thấy sẽ buồn sao, cô cũng là con gái mà.
Vậy nhưng, cô không hề biết, Kim Taehyung cũng đã nhìn thấy tấm hình thân mật của cô và Dong Hyun, chả trách anh lại có thái độ tiêu cực đến như thế.
Nhưng nghĩ kĩ hơn một chút, Taehyung tuy ban nãy có hơi cọc cằn, nhưng chí ít điều đó thể hiện anh vẫn quan tâm đến cô, cảm thấy cũng được an ủi hơn phần nào.
Ami mở cửa ở ban công, muốn thư thả một chút. Nhìn xuống sàn nhà, lại thấy hai điếu thuốc, có lẽ là của Taehyung. Ami cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ là khi thấy thuốc lá, cô lại suy nghĩ đến Dong Hyun, lúc trước ở chung, hắn ngày nào cũng phì phào khắp phòng, khiến không ít lần Ami phải nặng lời. Vậy nhưng, cũng vì thế mà hô hấp của cô cũng yếu dần, lắm lúc nói chuyện lại bị hụt hơi, đi khám bệnh mới biết mình bị hen suyễn.
Ami lấy chân, gạt điếu thuốc qua một bên, cô thở dài mệt mỏi.
Người đàn ông đó làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, bây giờ đi đâu làm gì cũng bị những thói xấu của hắn ta ám ảnh đến mức phát bệnh.
Cốc!
Tiếng gõ lên cửa kính khiến cô giật mình, Ami quay đầu lại, phát hiện Taehyung đang đứng sau lưng tựa lúc nào. Một tay anh đút vào túi quần, tay còn lại vịn lên cửa, chằm chằm đôi mắt vào cô.
"Anh muốn nói chuyện với em."
Lần này, giọng anh nhẹ hơn, không còn nặng nề như khi nãy. Ami gật gù, hai người cùng nhau ngồi xuống bên mép giường, cách xa cả mét.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ không nên lớn tiếng với em."
Taehyung quay sang, xích lại gần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Ami, nói lời chân thành tận đáy lòng. Chính anh cũng tự ý thức được là do bản thân không quan tâm đến bạn gái, khiến khoảng cách cả hai cứ dần xa, đến cả chuyện lớn như thế vẫn giữ khư khư trong lòng. Biết luôn cả việc Ami không cố tình, thế nhưng anh vẫn không nhẫn nhịn được mà la mắng lên đầu cô gái nhỏ. Khoảnh khắc đó, đôi mắt to tròn của Ami như ngấn lệ, khiến anh thật sự hối hận.
"Không sao... lỗi của em mà..."
Ami nói xong, mỉm cười nhìn anh một cái. Đến khi nói chuyện thẳng thừng, chút chuyện nhỏ nhặt đó cô cũng nhận về mình, không nỡ để Kim Taehyung thấy bản thân có lỗi.
Kim Taehyung dang hai tay, ôm choàng lấy, bao bọc cả thân thể cô vào lòng mình. Cằm anh tựa vào đầu vô, cất giọng ấm áp:
"Sau này, bất kể có chuyện gì, hãy nói cho anh biết, được không?"
Cô vẫn im lặng, nhịp đập trong trái tim kia cô nghe thấy rất rõ, thình thịch, thình thịch.
"Khó khăn gì Ami hãy kể cho anh nghe, em có buồn hay vui thì cũng phải tâm sự với anh, em đừng giữ cho riêng mình như thế, đồ ích kỉ nhà em... anh cũng muốn san sẻ với bạn gái mình mà."
Kim Taehyung bây giờ thật sự rất khác, chỉ mới mấy ngày trước, anh vẫn là một người thờ ơ đến mức khiến cô đau lòng. Đôi lúc Ami còn nghĩ, mối quan hệ trước khi yêu nhau còn tốt hơn rất nhiều. Có phải, bởi vì thời gian của họ chỉ có hai tuần, nên anh muốn bù đắp tất cả những điều tốt đẹp cho cô hay không?
Dẫu sao, anh thay đổi theo hướng tích cực như vậy, cô cũng nên vui mới phải.
"Anh thật lòng muốn em làm vậy sao?"
Kim Taehyung nới lỏng tay, xoa đầu Ami.
"Thật."
"Vì sao?"
"Muốn hiểu em hơn."
Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng dễ hiểu. Đủ khiến Ami cảm nhận được lòng quyết tâm của Taehyung.
"Vậy, bây giờ anh hiểu em đến đâu?"
Chưa đến đâu, một chút cũng không có. Bốn tháng kia ở bên với tư cách là bạn bè, hai tuần bên nhau với tư cách người yêu, thế nhưng mọi thứ về Ami vẫn là một điều mơ hồ.
"Anh.."
"Hai tuần sẽ trôi qua nhanh, anh không cần phải cố gắng hiểu em làm gì, cứ để tự nhiên đi, nếu em quan trọng với anh, tự khắc anh sẽ nhớ thôi."
Phải, chính là vì cô không muốn Taehyung đặt nặng việc phải cố thích nghi với cô, càng không muốn ép anh làm điều mà mình không thích. Khi đặt ra điều kiện hai tuần ở bên nhau, cô cũng đã lường trước được kết quả anh sẽ không chấp nhận mà rời đi sớm hơn. Nhưng Taehyung lại chủ động quan tâm cô hơn trước, có lẽ, anh cũng phần nào có chút tình cảm với Ami.
"Anh biết rồi."
Ami tóm lấy một chiếc gối, vùi đầu xuống giường trước, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, muốn chợp mắt.
"Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu."
Taehyung nhíu mắt về phía ngoài ban công, hóa ra đã bị cô phát hiện, anh vốn định dẹp chúng đi nhưng lại quên mất.
"À..."
"Em chặn số của Dong Hyun rồi, anh cũng đừng lo."
Khóe môi Taehyung mỉm cười dịu dàng, Ami chính là rất nghe lời.
"Xin lỗi, là anh đã bắt máy của Dong Hyun gọi cho em."
"Vậy nên cả đêm hôm qua anh không ngủ được?"
Taehyung thở dài, ngoài chuyện đó ra, thì còn chuyện của Lee Choon Hee.
"Em không trách anh sao?"
"Anh có quyền đó, bạn trai em mà."
Ami nhỏ giọng dần, có lẽ rất buồn ngủ rồi. Nhắc đến cuộc gọi hôm qua, Taehyung mới nhận ra khi nói chuyện với Dong Hyun, nhất là khi hắn liên tục nhắc muốn gặp Ami, anh chỉ ngay lập tức muốn chửi hắn thật nhiều. Trong lòng xuất hiện nhiều cảm giác ghen tức, giống như lúc trước hắn trêu chọc Lee Choon Hee vậy.
"Anh, ngủ đi, sáng mai phải đi đón bình minh với em đó."
Anh cười xòa, nhanh chóng nằm xuống, ôm chặt cô gái trước mặt không buông, cùng chìm đắm trong một buổi tối mát mẻ vốn có ở Busan.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net