2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami cắn thêm một miếng táo dở, nằm trong phòng đắp mặt nạ thư giãn một lúc liền nghe tiếng động ở phía ngoài.

À đúng rồi, Kim Taehyung vẫn đang ở phòng khách nhà cô.

"Anh đỡ hơn chưa?"

Kim Taehyung đầu đau như búa, nhưng thân thì vẫn ráng ngồi dậy vỗ lên trán mấy cái, tiếng động ban nãy chính là do anh nằm rớt xuống dưới sàn nhà.

Han Ami ra ngoài, muốn bụp miệng cười phá lên, hên sao vẫn kiềm lại được.

Không được nghiệp! Không được nghiệp!

Người ta té không được cười!

Không được cười!!!

Hahahaha!

Han Ami chợt nhớ ra, mình có pha một cốc giải rượu cho anh ta, không nói không rằng đã đi vào bếp lấy ra rồi đặt trước mặt Taehyung, cẩn thận dặn dò:

"Anh uống đi cho đỡ mệt, hơi nguội chút nhưng chắc vẫn còn tác dụng."

Kim Taehyung lờ đờ một lúc, sau đó liền hướng mắt nhìn lên Ami, rồi lại đảo xung quanh căn nhà.

Đây là nhà của cô ta sao?

"Sao tôi lại ở đây?"

"Anh không nhớ gì à?"

Miếng mặt nạ rớt xuống, Han Ami cười cười ngồi đối diện với Taehyung.

Đáng nhẽ phải tháo mặt nạ ra trước khi ra ngoài mới phải!

"Hôm qua anh say lắm, tôi không biết mật khẩu nhà anh, cũng không thể nhờ Choon Hee tới, cho nên-"

"Ừ."

Kim Taehyung cắt ngang lời, bây giờ chỉ cần nói cái tên ấy ra cũng khiến anh đau khổ vạn lần rồi.

Ami cũng biết mình vừa lỡ lời, cô chỉ là vô tình nói ra bạn gái cũ, không có ý gì cả. Chỉ trách lúc còn quen bạn gái, hai người cứ như một làm chi.

Đưa tay đẩy nhẹ chiếc cốc về phía Taehyung, Ami mỉm cười.

"Uống đi."

Kim Taehyung nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng vàng mật, người trước mặt đây, chỉ là một người lạ, nhưng lại quan tâm anh giống như Choon Hee lúc trước.

Anh tự hỏi, những lúc anh say đến điên dại thế này, Choon Hee đang ở đâu, vui vẻ như thế nào, bạn trai mới có yêu thương cô như anh hay không?

Ồ.. hay tất cả, chỉ là một mình Taehyung nghĩ nhiều mà thôi.

Hai người đã kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi, anh còn hi vọng cô ấy đến tìm mình làm gì nữa?

Điện thoại hôm qua anh say gọi cho cô, cô đã thẳng tay chặn số.

Taehyung cười khổ, coi mình biến thành bộ dạng thế nào rồi kìa... thảm hại hết sức.

"Anh sao vậy? Hay là không uống được đồ nguội, đợi tôi tí nhé!"

Han Ami cầm lấy cốc đứng dậy, nhưng Taehyung lại từ chối.

"Không, không phiền Ami nữa, đưa cho tôi."

Kim Taehyung uống lấy một hơi hết sạch, mùi gừng xộc lên mũi, anh ho sặc sụa.

"Này, từ từ, đâu ai đuổi mà anh vội!"

Nhưng Kim Taehyung khua tay trước mặt, ngụ ý bảo không sao cả.

"Cảm ơn."

"Hả?"

"Ý tôi là, cảm ơn cô Ami đã cho tôi tá túc một đêm và cả... thuốc này nữa. Thật sự thì tôi ngủ ở ngoài kia vẫn được, lần sau nếu tôi vẫn như vậy, cứ mặc tôi hoặc gọi bảo vệ lên."

"Sao được chứ. Ốm đấy."

"Tôi quen rồi, còn đỡ hơn là bạn trai cô nhìn thấy cho người lạ vào nhà."

"Bạn trai nào?"

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn Ami, cô ấy còn chưa kịp thay đồ ngủ ra nữa.

"Là bạn trai cô."

"À.. thật ra.. tôi cũng chia tay rồi."

Kim Taehyung à lên một tiếng, hóa ra là đều chung một hoàn cảnh.

"Sao lại chia tay, cô có thể kể cho tôi nghe không?"

Đối với chuyện này, Taehyung thật sự đã biết trước lí do là gì, nhưng vẫn muốn hỏi thử Han Ami.

Không phải anh nhiều chuyện, nhưng cá nhân anh cũng thấy mừng thầm cho Ami, dứt được cái tên đó quả là một ý định sáng suốt.

"Chuyện đó.."

"Nếu không cũng được."

"Anh ta lén lút yêu người khác sau lưng tôi."

Ami bình thản nói ra, trong giọng nói còn đan xen theo tiếng thở dài.

Chia tay đã là gì?

Chia tay trong yên bình thì thôi đi, nhưng cảm giác vì bị người yêu phản bội, nó khó tả lắm.

"Anh ta vẫn còn đến tìm cô à?"

Ami chầm chậm gật đầu.

Nhìn Ami, Taehyung lại nhớ đến Choon Hee chút ít, giá như... giá như cô ấy vẫn còn muốn gặp anh thì hay biết mấy.

"Sao cô không gọi bảo vệ?"

"Tôi gọi rồi đó chứ, mà anh ta bám dai như đỉa vậy."

"Chuyển nơi khác?"

"Không..."

"Tiếc tên đó à?"

"Tôi..."

Han Ami chẳng hiểu sao, rõ ràng là không phải như Taehyung nói, tên đó có gì mà cô phải tiếc chứ?

Loại người xấu xa đê tiện đó, ăn bám cắm sừng không chút mặt mũi như vậy, cô không tiếc!

"Tiếc thật sao? Chà... không đáng đâu."

Kim Taehyung từ từ đứng dậy, ngó ngàng xung quanh một chút, nhận thấy bên kia có bồn rửa bát liền đi lại rửa đi chiếc cốc giải rượu lúc nãy.

Tên này, lầm lì như vậy mà cũng biết điều đó chứ?

"Hôm qua anh say, anh ta cũng tìm đến tôi, anh làm người ta bỏ chạy luôn rồi."

"Tôi làm gì?"

Taehyung quay đầu lại, mắt mở to nhìn cô.

Hóa ra là không nhớ thật.

"Xém nữa là anh đã cầm chai rượu ném vô đầu hắn ta rồi đó."

"Haha, thật sao?"

Han Ami không trả lời, chỉ biết nhìn theo dáng đi của Taehyung. Thời gian qua, đây có lẽ là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh dài hơn ba câu. Trông cũng không khó gần lắm như lúc trước Ami nói chuyện với anh.

"Ami,, nếu cô không cản, tôi thề chai rượu đó sẽ đáp vào đầu thằng đó thật."

"Anh giận anh ấy vì chuyện hôm bữa?"

Là chuyện Dong Hyun tán tỉnh Choon Hee trong bữa tối ở nhà Taehyung.

"Không, tại ồn thôi."

"Ừm..."

"Số của tôi, sau này nếu còn bị làm phiền thì cứ gọi tôi."

Taehyung chìa điện thoại ra, dãy số hiện lên trên màn hình. Nhưng Ami thực sự không hiểu, anh ta làm vậy để làm gì?

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là thấy việc bất bình ra tay nghĩa hiệp thôi."

"Cô là con gái, bị quấy rối như vậy hoài cũng không hay ho cho lắm."

"Hơn nữa việc hôm qua, hắn ta cũng chết nhát rồi, dám cá cũng không dám về tìm cô nữa đâu."

"Thôi thì cứ coi như tôi trả ơn cốc thuốc giải rượu vừa nãy đi nhé."

Quào...

Han Ami thật không thể tin được vào tai mình.

Trả ơn?

Cô cho anh ta ngủ nhờ vì để cám ơn mấy bữa ăn bạn gái anh mời, vậy mà anh lại muốn cô mắc nợ thêm lần nữa.

Nhưng dù sao anh ta cũng chỉ có ý tốt, Han Ami có hơi đắn đo, anh ta không sợ sẽ bị tên kia làm phiền ngược lại sao?

"Nhưng, Dong Hyun đó rắc rối, tôi sợ anh bị..."

"Ai mà làm gì được tôi?"

Kim Taehyung cười khà khà, giống như chẳng còn sự u buồn nào trên mặt vậy.

Thôi được, nếu người đã có lòng thì tôi xin!

"Anh hàng xóm, cảm ơn anh nhiều nhé!!!"

...

Thời gian chầm chậm trôi, thấm thoát cũng đã được hai tuần Taehyung lên tiếng bảo vệ Ami.

Và đúng như anh dự đoán, bạn trai cũ người ta sợ anh thật rồi.

Trước đây ngày nào cũng tới la hét ầm ĩ, giờ thì biến đi biệt tăm.

Thế mà cô gái ngốc nghếch kia lại tự cho rằng hắn yêu em nhiều như thế, dễ dàng gì mà bỏ cuộc.

Giờ thì em sáng mắt chưa?

Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai cũng trở nên khắng khít hơn một chút.

Sáng Taehyung sẽ qua rủ Ami đi chạy bộ, trưa Ami sẽ làm ít thức ăn cho anh mang đi làm, buổi tối cách hai ba ngày sẽ cùng nhau đi dạo phố.

Bọn họ, thực sự đang tiến triển vô cùng tốt đẹp.

Ami hồn nhiên, đi cạnh Taehyung cô luyên thuyên đủ thứ trên đời.

Và Taehyung dường như cũng rất thích tính cách đó của cô.

"Anh biết không, hồi tôi còn học trung học, Dong Hyun đã tán tỉnh tôi rồi đấy!"

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế vệ đường, lắng nghe chăm chú từng lời Ami nói.

"Nhưng mà ba mẹ tôi khó lắm, họ không thích Dong Hyun vì bản tính ăn chơi đua đòi."

"Còn cô thì sao? Có thích anh ta không?"

"Đương nhiên là có!"

Taehyung lắc đầu cười cười, đúng là hình mẫu của mấy đứa con gái mới lớn là badboy.

"Nói thế thôi, chứ lên đại học tôi mới chấp nhận Dong Hyun. Sau này thì tôi mới biết, hắn ta yêu tôi cũng chỉ vì tiền mà thôi."

"Bố tôi là hiệu trưởng trường đại học mà tôi và Dong Hyun học chung, tiền học tôi đều tự chi trả cho hắn, sau này tốt nghiệp tôi cũng đều tự chăm lo cho hắn."

"Cô trả cả tiền học cho anh ta?"

"Nói tôi dại trai cũng đúng, tôi lấy tiền tiết kiệm của mình đóng cho hắn đấy! Tôi yêu hắn mà, hắn nói gì tôi cũng làm cả..."

"Ba mẹ cô.."

"Ba mẹ tôi không biết chuyện này đâu."

Ami đặt hai tay gọn lên đùi, mắt hướng lên trời ngắm nhìn mấy vì sao nhỏ nhoi trên mảng tăm tối.

"Vậy mà anh ta nỡ lòng nào phản bội tôi..."

Kim Taehyung quay mặt qua nhìn Ami, một cô gái đơn thuần, một cô gái hồn nhiên vô tư, lại va phải mối tình đầu không mấy tốt đẹp là bao.

"Chuyện qua rồi.. sau này coi như lấy đó làm bài học mà chọn người yêu."

Han Ami im lặng hồi lâu, ngón cái chạm lên chạm xuống, rồi trong phút chốc, cô buộc miệng hỏi:

"Còn anh? Sao lại chia tay? Nhìn hai người vô cùng đẹp đôi, thật sự đó!"

"Đẹp đôi thì có nghĩa lý gì chứ.. tình cảm đâu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà xây nên."

Vài phút sau, Ami im lặng, Taehyung cũng im lặng. Hai người duy trì bầu không khí này cũng được 15 phút.

Nhưng Ami thực sự vẫn muốn biết lí do vì sao hai người lại chia tay.

Rõ ràng họ đã tốt đẹp đến thế mà?

Vì vốn dĩ Ami chỉ mới trải qua một mối tình ngắn hạn, con mắt trong tình yêu còn quá non nớt, cô không thể thấu hết được.

Còn Taehyung đã quá dày dặn, tình yêu đối với anh như một sợi dây rối rắm.

Nếu có ai có thể cũng anh gỡ từng đọt rối đó thì hay biết mấy.

"Xin lỗi.."

"Tôi không có ý gì đâu.. chỉ là hơi tò mò chút thôi, anh không muốn nói cũng được."

"Không phải... haizz, Ami... ít ra khi cô chia tay với Dong Hyun là vì còn biết người ta phản bội, còn tôi.. cô ấy chỉ nói chúng tôi không hợp nhau rồi rời đi, cô nói xem, lí do đó có đáng thuyết phục không?"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net