21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami bước ra khỏi phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, cô thấy mình cũng tỉnh ngủ được chút chút. Thế nhưng người kia đi đâu mất tiêu, lại ngó ra ngoài ban công cũng chả thấy, có lẽ đã ở dưới nhà chờ cô trước. Ami cũng thấy bản thân chuẩn bị hơi lâu, nhưng mà ngoài trời lại vừa hừng đỏ lên rất đẹp, cô muốn chạy xuống kéo anh đi ra biển ngay lập tức.

"Taehyung?"

Ami từng bước xuống cầu thang, rồi lại dò thử trong bếp. 

Quái lạ, Taehyung đi đâu mất tiêu rồi?

Gãi gãi đầu một chút, sau đó liền nghe được tiếng người nói đằng sau lưng, hướng ra phía sau vườn. Taehyung chính là có chất giọng vô cùng đặc trưng, đôi lúc trầm cuốn ấm áp, đôi lúc gằn được sự uy nghiêm. Bằng chứng chính là so sánh giữa lúc anh chúc cô ngủ ngon và khi anh nói chuyện về Dong Hyun, trái nghịch giống như hai tính cách. Nhưng biết sao được, cả hai giọng nói đó, Ami đều thích tất. 

Nếu so với lúc trước, anh bây giờ thực sự không còn kiệm lời, nhiều lần còn chủ động kiếm chuyện chọc cười, đối với Ami mà nói, nếu sau này họ không được như hi vọng của cô, Ami ít nhiều không cần luyến tiếc nữa.

Cô đi từ từ, nhón chân như một con mèo nhỏ, không phát ra tiếng động. 

Taehyung dựa lưng vào cánh cửa trong suốt, lại không biết từ góc này có thể in hẳn màu áo xanh lam của anh lên cửa kính, không thể không nhìn thấy. Quan trọng là, cửa lại rất mỏng, anh nói gì, bên kia cũng có thể nghe được đôi ba chữ. 

Anh lại rất chăm chú với cuộc gọi, chưa phát hiện Ami đang giơ hai tay chuẩn bị bày trò hù anh một phen. 

Đột nhiên, bầu không khí im lặng đến khó thở, hành động của cô cũng dừng lại khi nghe anh nói:

"Choon Hee, chờ anh-"

Ami nghe rất rõ, rất rất rõ, nhất là hai chữ, Choon Hee.

Hóa ra, anh vẫn còn liên lạc với bạn gái cũ, mối quan hệ hiện tại với họ là thế nào, cô cũng không còn tâm trạng màng tới, chỉ biết trước mắt, trong lồng ngực xuất hiện cảm giác đau nhói, hai tai cũng bị ù đi. 

Ami khó thở, lại rất muốn khóc. Taehyung cũng chưa từng biết, ngày hôm đó bỏ cô lại trong xe, cũng vì Lee Choon Hee, cô ngồi một mình khổ tâm thế nào, cô đơn đến thế nào. Người phụ nữ họ Lee đó, tại sao cứ phải bám lấy anh hết lần này đến lần khác, cô ta có tư cách gì? Tư cách là người yêu cũ sâu đậm của anh ấy sao?

Bây giờ, cảm giác tức ngực này một lần nữa dày vò trái tim cô, trước mắt mình chứng kiến người yêu mới gọi điện cho người yêu cũ, lại không thể lên tiếng hay trách móc. 

Đôi tay từ không trung cũng dần hạ xuống. 

Hai chữ "chờ anh" mà Kim Taehyung giành cho cô ấy, khoảnh khắc đó cô biết mình đã thua cuộc rồi.

Chờ anh... chờ anh về từ Busan, sẽ chạy đến ngay chỗ cô ấy, phải không?

Ami muốn khóc, lại không thể chảy ra một giọt nào, mấy giọt nước mắt đó, chả đáng bao nhiêu với sự phũ phàng của một người. 

Cắn chặt môi, Ami xoay người, bước đi thẫn thờ ra đằng trước nhà. 

...

Kim Taehyung nói chuyện xong, trong lòng cũng nhiều hỗn độn, bây giờ lại có hai chuyện cần giải quyết, một cái là của Dong Hyun, một cái là của Choon Hee. 

Chậc lên một tiếng, chuyện nào cũng đáng lo ngại, nhưng xét kĩ hơn trường hợp của cô bạn gái cũ liên quan đến mạng người, anh cũng muốn giúp cô ấy. 

Bao năm bên nhau, anh một chút cũng không dám la mắng cô ấy, thương cô hết lòng. Ngay cả khi gia đình anh không chấp nhận Choon Hee, anh đều ở bên cạnh cô che chở. Vậy mà chỉ mới mấy tháng cô ở với người ta, không lần nào cô gặp anh trong tình trạng yên ổn, không buồn thì cũng khóc. Người phụ nữ anh từng nâng niu như thế, vì sao chỉ mới qua tay một tên khốn khiếp không bằng một góc của anh đã bị đánh đập đến vậy? Chưa nói đến phụ nữ, nhưng đây là vợ hắn, hắn cũng ra tay được với người đầu ấp tay gối với mình được sao?

Nghĩ tới đó, lòng anh cuộn lên một nỗi rối bời, hừng hực như ngọn lửa cháy bùng. 

Anh không ngờ, tên chồng mới với vẻ ngoài hiền lành đó, thực chất là một con chó sói. Anh ngày trước chúc cô được hạnh phúc với những gì mình đã chọn, Choon Hee còn cười với anh rất tươi tắn, chắc chắn cô chọn đúng người. Vậy nhưng, mọi chuyện bây giờ lại đi quá xa, cô không những không hạnh phúc mà còn rất thảm hại. Lúc này thì anh đã hiểu, cái nắm tay của cô ngày hôm đó, không phải là vì luyến tiếc, mà là sự cầu cứu. Anh tại sao lại không nhận ra sớm hơn?

Đầu anh nóng ran, nhanh chóng gọi đến một số khác.

Namjoon, giúp em điều tra một chuyện.

Cuộc gọi kết thúc được một lúc, anh mới sực nhớ ra, Ami, từ nãy đến giờ chắc cô ấy cũng xong rồi, anh cũng nên lên trên đó lại để cô biết. Thế nhưng, lúc vừa mới quay mặt vô đã gặp được ông ngoại, ông chỉ tay ra trước cổng, anh mới nhìn thấy cô. 

Ban đầu là anh chờ cô, giờ lại thành cô chờ ngược lại. 

Kim Taehyung thừa nhận, cô rất hợp với những chiếc váy dịu dàng, tôn được làn da trắng mịn màng, mà Ami, vừa hay mặt mũi cũng xinh xắn. Không nghĩ nhiều, anh đút lại chiếc điện thoại vào túi, tiến về phía của cô. 

"Em chờ lâu không? Anh xin lỗi, sếp gọi."

Ha, cái cớ quá hợp lí. 

Kì nghỉ phép của anh vừa vặn hai tuần, sếp nào có tâm đến như thế, xem ra, anh thật sự có ý định che giấu người đã gọi với anh vừa nãy. 

Han Ami mỉm cười, cô gật đầu một cái, cầm lấy tay anh đan chặt, ánh mắt long lanh dắt anh đi ra biển, miễn cưỡng nói:"Không lâu, em chờ được."

Mà không chờ cũng chả làm gì được.

Taehyung cũng không bận để ý nhiều, vẫn bình thường nói chuyện cùng cô, ngoại trừ việc anh hay mất tập trung mỗi khi cô hỏi đến.

"Taehyung, anh đói bụng không?"

Không trả lời, Ami bước chân đều cùng anh, nãy giờ cô tự nói chuyện, người ngoài còn tưởng cô bị tự kỉ. Anh không phải vẫn đang tư tưởng đến người hồi nãy mà lơ cô luôn chứ?

Thất vọng, cô tự hỏi, nếu người bên cạnh anh là Lee Choon Hee, anh có bỏ mặc cô ấy hay không?

Ngốc lắm, đương nhiên là không rồi. 

Ami tự cười xoa dịu bản thân, xét về khía cạnh nào cô cũng là người thiệt thòi nhất.

Đi một lúc nữa thì tới tảng đá hai người thường ngồi, bên tai anh cũng không còn tiếng nói rôm rả của cô bạn gái, có một chút thắc mắc, anh liền chủ động mở lời.

"Sao vậy?"

"Sao là sao chứ?"

Ami cứ thế mà dang tay hưởng thụ cái hương thơm sớm mai, mặt trời ửng hồng, từng lớp mây cứ như được tỏa ánh hào quang, phản chiếu từng tia nắng ấm áp xuống mặt biển. Cũng không thèm để ý tới người kia nhìn cô mãi như thế. 

"Em hỏi anh cái gì? Lúc nãy ấy.. ừm.. anh nghe không rõ cho lắm."

"Em bảo anh có đói không."

Không đợi anh nói tiếp, cô hỏi tiếp:

"Có chuyện gì mà anh cứ như người mất hồn, sếp la anh hả?"

Taehyung lắc đầu, đương nhiên một lúc sau cũng theo đó mà nói dối.

"À, ừ đúng rồi, anh đi như thế, công việc anh làm người khác không xử lí được, sếp gọi hỏi anh sắp xếp thử được không."

Ami gật gù, cô còn biết thêm một biệt tài khác của anh, nói dối không chớp mắt, diễn rất hay.

Sếp nào của anh lại giống với cái tên người yêu cũ của ảnh vậy?

"Vậy, nếu gấp quá thì mình về cũng được, anh thấy sao?"

Taehyung nhận được gợi ý, cảm thấy hình như Ami thực sự tin mấy lời mình nói. 

Nếu bây giờ về, anh sẽ giải quyết được chuyện của Lee Choon Hee, không cần phải đến hai tuần, như thế thì cô ấy cũng sớm được giải thoát khỏi tên bạo hành kia.

Đôi môi anh mấp máy, khoảnh khắc anh muốn nói 'được' thì lại nhận được ánh mắt nói 'đừng' của Ami. Anh biết, thời gian này đây quan trọng với cô đến thế nào mà. 

Ý định lung lay, anh khẽ lấy tay vuốt lên đầu cô, nhẹ nhàng bảo:

"Thôi, không cần, anh lo được."

Ami thích lưu lại những khung cảnh xinh đẹp thế này, vừa hay khi mở điện thoại lên, Taehyung nhìn được màn hình của cô, phát hiện mặt mình tèm lem bùn đất trong đó.

"Ơ, đó là anh mà?"

Cô gật đầu, không anh thì là ai? 

"Xấu như thế, em cài cả màn hình để chọc quê anh hả?"

Han Ami phụt cười, không hề xấu, rất dễ thương. 

"Taehyung không bao giờ xấu, anh cười đẹp như vậy, xấu chỗ nào chỉ em coi?"

Cô dí sát màn hình vào mặt anh, Taehyung liền thuận thế nắm lấy cổ tay, kéo cô mạnh vào lòng.

"Không xấu?"

"Kẻ nào nói anh xấu, kẻ đó có mắt như mù."

Cô mạnh dạn tuyên bố, nhìn ngắm anh rất rõ, Taehyung ở gần cười càng đẹp hơn, trong nháy mắt cô đã nhanh chóng giơ máy chụp tách một cái. 

Bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai người, cuối cùng cũng có rồi.

...


Quý vị độc giả thân mến, tôi thức đến giờ này chỉ để viết thêm một chap làm quà giáng sinh thôi đấy =)) Các bạn hối tôi dữ quá, mà tôi muốn để giành đăng sau cho vui nhà vui cửa, thôi thì cũng hơn 9k views rồi, tôi cũng thấy vui khi đọc cmt của các bạn, cho nên, coi như đây là món quà tặng kèm nhé! 

ins: chewycandy_sweat 

Nếu bạn cần điểm tựa, đã có tôi ở bên. INB cho mình bất kì lúc nào bạn thắc mắc hoặc nhắn trực tiếp lên bảng tin nhé. 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi Love is gone!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net