23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami vẫn còn nhớ, trước khi cô chuẩn bị lên thành phố học đại học, dù cho gọi Jimin cách mấy cậu cũng không nghe máy, cô còn tưởng Jimin giận mình mà tránh mặt không muốn gặp lần cuối. Bởi vì lúc đó, Dong Hyun liên tục làm khó mối quan hệ của hai người bọn họ.

Hôm nay lại tình cờ gặp cậu, cô thật sự muốn hỏi lí do vì sao cậu lại như thế, có phải Dong Hyun đã nói gì với cậu không?

"Thật là.. muốn gặp cậu cũng quá khó đi."

Park Jimin gãi đầu, trong lời nói mang theo chút trách móc hờn dỗi.

Cậu rất nhớ cô. Bao năm qua cô sống có tốt không, cuộc sống của cô có gì thay đổi, cậu muốn biết hết tất cả, và ngay lúc này cũng chỉ muốn chạy tới mà ôm cô thật chặt mà thôi.

Ami bây giờ trông thật xinh đẹp. Cô gái hồn nhiên đáng yêu của ngày trước đã trưởng thành hơn rồi. Thật là tốt.

Cô đứng ngây cả người, có chút xuyến xao, người bạn thân nhất của mình, những tưởng hai người mất liên lạc mãi mãi. Sau đó cô mới chợt nhận ra, người con trai bưng hai bát canh cho cô và Taehyung ở quán bà cụ, chính là Jimin.

Ngốc thật, người ngay đằng trước còn không nhận ra.

"Jimin, lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ?" Ami hỏi han, cũng muốn biết đối phương sống ra sao.

Park Jimin khóe miệng cong lên, ý cười trong mắt cậu hiện rõ, cậu việc gì cũng ổn, thiếu cô mới không ổn.

"Thế còn cậu?"

"Cũng.. được." Han Ami nói xong, đôi mắt cô lia về phía Taehyung, anh ấy vẫn đứng nói chuyện, nói rất lâu, dù cho gặp lại người bạn thân cũ, tâm tình cũng theo đó mà hạ xuống tận đáy tâm can.

"Cũng được thôi sao?"

Park Jimin hướng theo phía đó, một người đàn ông. Không như suy nghĩ của cậu, người đó lại chẳng phải Dong Hyun. Cậu biết, Ami sẽ không thể bên nhau cả đời được với Lee Dong Hyun kia mà.

"Bạn trai cậu?"

Ami liền gật cái rụp:"Phải."

Jimin 'ồ' một cái, nụ cười đó của cậu cũng không thể che đi sự thất vọng nặng nề kia, chờ đợi cô bao nhiêu năm, cuối cùng sự may mắn đó lại thuộc về người khác.

"Tôi đứng đây không sao chứ?"

Ý của cậu là: Bạn trai sẽ không khó chịu phải không?

Ami dường như không hiểu ý của cậu lắm, đứng đây thì có vấn đề gì sao. Park Jimin chỉ tay về phía người đang quay lưng, Ami liền 'à' lên.

Anh ấy chắc chắn sẽ không bận tâm. Mà thực ra, anh nói được thì cô cũng có quyền đó.

"Không sao cả."

"Jimin, sao bấy lâu cậu không gọi cho tôi?"

Cậu thoáng một chút thắc mắc, thay vì hỏi cậu câu đó, cậu thật sự muốn hỏi ngược lại tại sao cô chặn số của cậu.

"Ami, tôi bảo gặp cậu vô cùng khó khăn, thời gian qua tôi mong ngóng tin tức cậu rất lâu, rốt cuộc vẫn không thể tìm gặp. Gọi cho cậu không được, cậu quên đã chặn tôi rồi?"

Cô giật mình, cô chặn lúc nào?

"Tôi á?"

"Tôi không có!"

Ở sân bay ngày đó, cô đã gọi cậu rất lâu nhưng không bắt máy, chặn số? Cô đâu có điên lại đi chặn người bạn thân nhất của mình?

Bẵng một lúc, như liền nhớ một điều gì đó, Ami liền la lên:"Là Dong Hyun!"

Jimin nhíu mày, tên đó làm sao?"Ý cậu là..?"

"Tôi hỏi cậu, sáng ngày tôi lên Seoul, cậu có nhận được cuộc gọi nào của tôi không?"

"Tôi có."

"Là Dong Hyun đã làm rớt điện thoại của tôi, anh ta bảo mang chúng đi sửa, sau đó.."

Nói đến đây, Ami đập đập trán, phải rồi, chính là chuyện đó. Là Dong Hyun không muốn bọn họ liên lạc với nhau, hắn muốn cô một hai cắt đứt tình bạn này.

"Sau đó làm sao?"

"Anh ta mua một chiếc máy mới cho tôi, bảo rằng không sửa được nữa, chắc chắn anh ta đã đụng tới."

Dong Hyun rất thù Jimin, cậu trở thành một cái gai khó gỡ trong mắt hắn. Chuyện tình bạn khác giới ngu ngốc đó của hai người, chỉ khiến người kia cảm thấy ghen tị, bọn họ thân thiết như thế, Dong Hyun rất sợ Ami sẽ bị cậu cướp mất, một con mồi béo bở không thể rơi vô tay một người như cậu được.

Jimin chau mày thấy rõ, hóa ra là do Dong Hyun.

Còn nhớ ngày trước, cậu và hắn đánh nhau rất nhiều chỉ vì Han Ami, mà nghịch nỗi Ami lại không biết. Mỗi lần Dong Hyun thấy Ami đi cùng Jimin, sẽ lén lút giở thói côn đồ dọa nạt cậu tránh xa cô gái đó. Mà cứ mỗi lần như thế, cậu càng muốn tiếp cận Ami, không phải là vì tình cảm nữa, mà là sợ cô dính tới kẻ lúc nào cũng dùng nắm đấm để giải quyết, Ami sẽ không được an toàn. Huống hồ khi ấy, cô vẫn chưa là người yêu của hắn, bọn họ vô tình bị gán ghép bởi vì Dong Hyun đi rêu rao mà thôi. Cậu càng có quyền bảo vệ cô gái trong lòng cậu.

Sự tình ấy, Jimin vẫn nhớ rất rõ.

Sở dĩ ngày Ami lên thành phố, cậu không bắt máy cũng là vì Dong Hyun. Vết sẹo tay cậu chính là minh chứng ngày đó. Không ngờ Dong Hyun biết được ý định của cậu sẽ đi cùng cô ấy, nhất quyết chặn đường xử.

Vì chuyện đó mà Park Jimin nằm viện cả tuần liền. Còn tệ hơn nữa, khi cậu kiểm tra lại điện thoại mới thấy số gọi nhỡ của cô. Lee Dong Hyun đánh thôi còn chưa hả hê, hắn còn thách thức bảo cô không muốn gặp cậu, không tin thì kiểm tra điện thoại. Kết quả như đã thấy, cô đã chặn số cậu mất rồi.

Vậy là lời từ biệt cuối cùng của hai người cũng chả có.

Mặc dù trong chuyện này có ẩn khuất, nhưng khi nghe Ami giải thích, cậu hoàn toàn tin cô ấy. Cô là người thế nào, cậu rõ nhất. Vì vậy không có chuyện đột nhiên Ami lại tuyệt tình đến như thế.

"Không sao cả, chẳng phải bây giờ tôi đã gặp lại cậu rồi sao."

Cậu nở ra một nụ cười rất tươi, dù cho trước kia có bao nhiêu điều bỏ lỡ, chẳng phải cô đã quay về ngay trước mắt cậu rồi sao?

"Ừ nhỉ."

Hai người đứng nói chuyện với nhau cũng khá lâu, bằng với thời gian mà Taehyung quay lại chỗ họ.

"Ami, chúng ta về thôi."

Anh từ đằng sau nói vọng tới, anh nói chuyện với cô ấy xong rồi.

Ami trong lòng dấy lên một chút cảm xúc giận dỗi, anh thực sự là không hề để ý tới bạn gái mình. Để cô chờ lâu như vậy, nếu không có Jimin, anh là để cô tự chơi một mình rồi.

Taehyung chầm chậm đi tới, lời nói thì cho Ami nghe, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào người Park Jimin.

Người đàn ông lạ mặt này là ai?

"Taehyung, đây là Jimin, bạn em."

Hai người đàn ông, bốn con mắt, đối nhau chằm chằm. Ừ thì, anh cũng muốn chào hỏi một chút, trước sau cũng sẽ làm bạn với nhau.

"Chào cậu, tôi Kim Taehyung."

"Jimin."

Ngắn gọn, cậu đưa tay ra bắt lấy tay anh. Đây chính là người bạn trai của Han Ami. Thật là một người khí thế mạnh mẽ, hơn hẳn Dong Hyun. Xem ra lần này Ami cũng có mắt một chút.

Cũng giống Jimin, Ami cũng đang để ý tới thái độ của bạn trai. Cô quan sát rất kỹ, nhưng thấy anh vui vẻ không tỏ ý như vậy, cô cũng thấy có chút gì đó... không được như mình mong muốn.

Anh không ghen chút nào sao?

Chí ít.. anh nhăn mặt một cái cũng được mà?

Chào hỏi xong, Park Jimin có việc nên xin phép đi trước, để lại không gian cho hai người bọn họ. Anh trước mắt không có ý định làm kỳ đà cản mũi.

"Ami, về thôi."

...

Cả buổi ngày hôm đó, Han Ami không nói chuyện nhiều với Taehyung, mà Taehyung, hình như cũng kiệm lời đi.

Hai người, mỗi người mỗi góc.

Ngay cả ông bà cũng phát hiện ra điểm bất thường đó của hai đứa nhỏ. Tối hôm đó, ông dẫn bà ra khỏi nhà, bảo muốn qua một người bác chăm sóc.

Ông tuy lãng tai nhưng tay chân vẫn còn nhanh nhạy. Bà tuy sức khỏe yếu hơn nhưng bù lại mắt rõ tai tốt. Hai người lớn tuổi bù trừ khuyết điểm cho nhau, cứ thế đèo đi trên con xe đạp cũ kĩ, phía sau bà ôm ông thật chặt, ông mãn nguyện cười rất tươi. Khiến cho hai con người kia cũng cảm thấy thật ganh tị.

Ami xuýt xoa, cứ như thời gian chả là gì so với tình yêu giản đơn ấy của họ. Mặc dù Taehyung thì hiểu rất rõ, họ đột nhiên đi như vậy cũng có lí do. Gừng càng già càng cay, chớ có sai.

"Ami, em muốn ăn lê không? Anh gọt nhé?"

Taehyung đứng kế bên, dịu dàng hỏi.

"Em no lắm."

Ngay khi chuẩn bị quay đi, cổ tay Ami có lực nắm chặt.

"Lúc nãy em ăn ít lắm, ăn thêm trái cây một chút."

Taehyung không để Ami có cơ hội từ chối. Anh kéo tay cô đi thẳng vào bếp, nhấn hai vai Ami ngồi xuống ghế, còn anh thì lấy trái cây gọt.

"Taehyung, em đã bảo không ăn."

"Không ăn cũng được, vậy em ngồi đây, chúng ta nói chuyện với nhau."

"Có chuyện gì để nói à?"

"Em chắc là không có?"

Vừa hay, khi câu nói đó dứt, miếng lê cuối cùng cũng được gọt xong. Anh quay lại, thấy cô nàng bĩu môi một cái, cứng đầu, đã bảo không có rồi.

"Nếu anh có chuyện thì tự mà nói."

Ami tuy hậm hực, nhưng khi dĩa trái cây kia vừa đặt xuống bàn, cô liền bốc một miếng ăn ngon lành.

Hành động đó, đột nhiên khiến người đối diện cũng muốn bật cười.

"Người hồi sáng là ai vậy em?"

Cả ngày hôm nay, cứ mỗi lần anh lại gần cô thì Ami kiếm cớ ra chỗ khác, anh cũng không hiểu cô vì sao lại như vậy, nhân cơ hội không có ông bà, anh sẽ thoải mái bày tỏ với Ami hơn, muốn hỏi cô có phải anh đã vô tình làm sai chuyện gì hay không? Nhưng mà vốn không biết nên bắt đầu từ đâu, đành lấy chuyện cậu bạn thử.

"Bạn em."

Rộp một cái, Ami cắn miếng lê ngon lành, còn Taehyung lại trở nên lúng túng. Ai chả biết là bạn. Mà câu trở lời của cô ngắn như thế, cũng khiến anh khó xử.

"Anh chưa gặp cậu ta bao giờ đúng không?"

"Đương nhiên."

"Ồ.."

Anh lại im bặt, tức thật đấy, chỉ hỏi thế thôi à? Đáng lẽ phải thêm vài câu nữa mới phải chứ.

"Anh hỏi để làm gì?"

Taehyung gãi gãi đầu, anh chỉ là muốn dò hỏi một chút thôi, mà thái độ của cô, chắc chắn là giận dỗi. Chợt, anh nhớ ra một chuyện.

"Này, hình đâu?" Taehyung đưa tay ra, tròng mắt Ami cũng dán chặt vào.

"Hình gì?"

"Còn nói nữa, là hình em chụp lúc sáng."

Nói xong, anh giơ tay gần mặt cô hơn, huống hồ muốn đụng vô mũi cô luôn rồi:"Đưa đây mau lên."

"Anh muốn xem?"

"Em ngớ ngẩn thế, không xem thì công sức đuổi theo em sáng giờ thành công cốc à?"

Anh mới là ngớ ngẩn, chẳng phải anh vì cái cô đó mà quên luôn hình của hai người còn gì. Cô chưa vặn hỏi anh là may rồi, ở đó mà đòi hỏi. Dám chửi cô ngớ ngẩn, cô càng không đưa.

"Em xóa rồi."

Ami nói vô cùng bình thường, chỉ là lời nói giỡn cũng thành công chọc được tên Kim kia.

"Gì cơ? Em dám xóa hình?"

"Em có gì mà không thể?"

Miếng lê trên tay bị giựt lấy, Kim Taehyung liền nở một nụ cười nham hiểm:"Vậy thì mau mau đền cái khác đi."

"Đền cái gì? Anh bị hâm à?"

"Chẳng lẽ anh tốn công rượt em như thế, cuối cùng không có hình, em chả công bằng tí nào."

"Thế anh muốn cái gì?"

Taehyung chỉ tay lên môi:"Thơm đi rồi anh không đòi hình nữa."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net