24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami hóa ngây ngốc, rồi khẽ liếc xuống môi anh, cô cũng muốn hôn lắm chứ, bờ môi kia thực sự quá quyến rũ, nhưng trong đầu cô không khỏi quên được chuyện lúc sáng, nghĩ đến đây, lòng cô lại chạnh đi, sự tổn thương của mình chỉ đáng một nụ hôn.

Ami quay đầu sang hướng khác, đôi mắt rũ xuống, nuốt miếng lê xuống cổ họng lại nghẹn đi. Cô ho sặc sụa.

"Nào, từ từ thôi, em uống nước đi."

Ly nước lọc nằm gọn trong tay anh, cô nhanh chóng uống lấy. Lần đầu tiên trong đời bị sặc trái cây khiến Ami có chút xấu hổ.

Taehyung đứng dậy, vừa đi vừa cười vòng qua sau lưng cô, kéo một chiếc ghế ngồi kế bên để tiện cho việc 'đàm phán hòa thuận'.

"Em giận anh chuyện gì phải không?"

Anh cất giọng hỏi thẳng, úp mở nãy giờ như vậy cô cũng không hề muốn mở miệng, anh thực sự muốn biết lí do vì sao bị cô đối xử lạnh lùng.

Là anh đã làm sai điều gì?

Ami chậm rãi lắc đầu."Em đã bảo là không có, anh im lặng được không?"

Vừa dứt được câu nói, cơn đau từng bụng truyền lên khiến cô nhăn mặt. Không hiểu làm sao mà nguyên một ngày cô đều thấy mặt mày xây xẩm, khiến bữa cơm khi nãy cũng ăn rất ít, cảm giác không ngon. Ban đầu còn nghĩ do mình cứ mãi suy nghĩ về chuyện của Taehyung, nhưng mà hình như cũng chỉ một phần.

Lần đầu tiên Taehyung thấy được thái độ vô cùng gắt gỏng từ bạn gái, càng không thể ngờ câu nói đó là từ miệng của Han Ami. Anh chưa bao giờ thấy cô tức giận đến như thế, nhất là đối với anh. Ami trước đây dù cho là bạn bình thường hay đã trở thành người yêu, cô một hai cũng nhẫn nhịn, chuyện gì cũng đều nhu nhược, cớ sao bây giờ Ami lại như biến thành con người khác? Phẫn nộ đến mức bảo anh im lặng?

"Em.."

Taehyung cứng đờ, hai mắt anh nhìn thẳng vào Ami.

Ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy lên phòng ngủ, anh liền nói lớn lại, không nhường cô. Cô mắng anh rồi bỏ đi như vậy, anh cam không thể chịu, rõ ràng với nhau một lần không được hay sao?

"Rốt cuộc cả ngày hôm nay em bị làm sao vậy? Tôi đã làm gì em?"

Cô khựng lại, đã làm gì sao? Anh làm gì bản thân anh phải biết rõ chứ? Ngay cả cách xưng hô anh cũng thay đổi, ngay lúc này, đáng lí anh phải dỗ dành rồi nhận hết mọi lỗi lầm mới phải, tại sao bây giờ lại thành cô là người có tội?

"Tôi đã bảo anh im mồm đi cơ mà?"

"Han Ami em còn dám bảo tôi im? Tôi không im đấy, mồm tôi vẫn cứ nói, nói đến khi nào em chịu làm lành thì thôi. Sao nào?"

Anh đứng dậy chống hông, không hiểu tại sao thấy cô cáu như thế thấy rất buồn cười. Ami đúng là chỉ hợp với nụ cười, cáu lên như thiếu nữ già trước tuổi, nhăn như ăn ớt, không đáng sợ chút nào.

"Em vẫn không chịu nói đó hả?"

Ami đặt một tay lên bụng, sau đó một cảm giác chẳng lành truyền đến, cô nhăn mặt khổ sở.

Nhưng người kia dường như không có ý định buông tha cho cô thật. Mỗi lần cô nhích lên một bước là anh ta liền nói một câu chen vào.

"Nè Han Ami-"

"Kim Taehyung.."

Được, nếu anh muốn biết lí do, cô sẽ nói. Hai bàn tay Ami càng lúc càng siết chặt, nhất quyết nói hết. Nói xong ngay lập tức biến khỏi đây, không muốn thấy bản mặt đó của anh.

"Anh biết em ghét nhất cái gì không?"

"Là nói dối đấy."

Cô nói xong, hai môi cắn chặt lấy. Chết thật, sao lại là lúc này cơ chứ. Bà dì của cô tới rồi.

"Nói dối?"

Taehyung ngờ ngợ, cô đang nói đến chuyện gì vậy? Bây giờ thì không phải là lúc đùa với cô nữa. Biểu cảm lúc này của Ami thực sự khiến anh chú ý, cả người cô đang run rẩy lên, giống như không được ổn cho lắm.

"Em không sao chứ?"

Han Ami sắp không đứng nổi, hai chân cô muốn khụy xuống. Bụng quặn thắt dữ dội.

"Ami-"

"Anh đừng lại gần tôi!"

"Tôi chỉ muốn anh trả lời câu hỏi lúc trước thôi."

Trong đầu Taehyung cứ ong ong, cô đang như thế lại muốn nói cái gì đây? Mặc kệ cô có ra lệnh như nào, anh muốn tới chỗ cô ngay lập tức.

"Anh.. có yêu tôi không?"

Câu nói này thốt ra, khiến anh thật sự ngừng mọi hành động của mình lại. Bốn mắt nhìn nhau không rời, nhưng tình cảm thì chẳng có lấy một tia.

"Lo cho em trước đã."

"Anh bị điếc sao? Không tôn trọng tôi thì chí ít phải nghe lời tôi nói chứ? Tôi là bạn gái anh mà?"

Trong đôi mắt có một lớp màng mỏng, chóp mũi cô ửng đỏ, thật không thể kiềm lòng.

"Nếu không lên phòng thì ra ghế ngồi, em nhìn đi, bản thân sắp không trụ vững nữa rồi."

Anh là đang quan tâm cô đó sao. Nực cười, vì sao bình thường không lo lắng, đến lúc hệ trọng lại bày vẻ chăm sóc cho cô?

"Tôi hỏi anh. RỐT. CUỘC. ANH. CÓ. YÊU. TÔI. KHÔNG?"

Lần này như có một vật đâm thẳng vào tim Ami, từng câu chữ nói ra thật khó khăn.

Mặt mày Taehyung dãn ra, bây giờ chưa phải lúc nói đến chuyện này.

"Tại sao sau lưng tôi anh vẫn liên lạc với Lee Choon Hee? Coi tôi là con ngốc của mấy người sao? A.."

Chữ lọt tai, biết mình không thể giấu mãi, Ami đã biết chuyện, nhưng thực sự bây giờ không phải lúc để anh giải thích cho cô hiểu, anh muốn đi tới đỡ lấy cô.

"Ami, anh đưa em lên phòng."

"Buông ra."

Cô hất tay, là anh muốn né tránh câu hỏi đó của cô chứ gì? Khó trả lời quá đúng không? Cô nói đúng quá rồi đúng không? Thế cho nên câu trả lời anh vẫn không thể nói ra.

"Anh coi tôi là kẻ thay thế cho người tình cũ của anh?"

Nói đến đây, Taehyung liền lập tức ngẩng mặt, khoan đã, cô hình như đã hiểu sai chuyện gì rồi.

"Sao anh lại không trả lời?"

Trả lời đi, anh chỉ coi em là cái bóng của người anh yêu mà thôi.

Cả người Ami run bần bật, cô rất sợ, rất sợ sự thật từ chính miệng anh thốt ra. Cô thật sự cứng đầu, nằng nặc muốn anh trả lời mặc kệ bản thân có bị gì.

"Em là em, không phải thế thân của ai."

Taehyung cổ họng khô khan, trầm đục chậm rãi từng chữ. Cánh tay khư khư giữ chặt vai cô, không cho cô có cơ hội đẩy anh ra. Anh muốn cho cô nghe thấy rõ từng câu nói của mình, không sót một lời.

"Được, vậy thì anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đi."

Han Ami lau nước mắt, cô hít một hơi thật sâu, thật nặng nề.

"Anh có yêu tôi không?"

Không biết cô đã nói câu này lần thứ bao nhiêu, nhưng nếu anh không chịu trả lời thì cô vẫn sẽ hỏi mãi, hỏi đến khi nào anh chịu thừa nhận thì thôi.

Han Ami bộ dạng bây giờ thật sự thê thảm, lớp trang điểm nhẹ nhàng cũng vì nước mắt mà trôi đi tèm nhem. Một bên cô nắm chặt gấu váy, một bên đặt lên ngực.

"Em quậy đủ chưa? Là vì tôi gọi điện với Choon Hee nên em giận tôi?"

"Em thử nghĩ lại xem, nếu tôi không yêu thì tại sao lại đề nghị hẹn hò với em?"

Kim Taehyung nói xong, hai mắt Ami liền tối sầm đi, trước mặt hiện ra một mảng đen ngòm. Cô ngất trong vòng tay anh.

...



Mùng 2 dui dẻ nha quý dị ơi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net