25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Han Ami mới giật mình tỉnh giấc vì cơn co thắt dưới bụng. Mấy ngày gần đây có nhiều chuyện đến mức tới kì cô cũng chả để ý. Ami đập tay lên trán tự trách mình, vội vàng chạy xộc vào nhà vệ sinh, cũng không hề biết ai đó đang nhìn cô chằm chằm.

Ban nãy khi bế cô lên lầu, Taehyung cũng vô tình thấy chúng dính vào chiếc váy trắng, vấn đề này anh cũng không quan ngại cho lắm, rất hiểu cho cô là đằng khác. Sau đó liên kết lại, chắc cũng một phần vì 'bà dì' nên cô mới cáu với anh. Sau khi Ami đã ngủ sâu, anh mới đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, chính tay mua cho cô vài cuộn rồi đặt trong phòng vệ sinh. Cô có đi vào thấy cũng sẽ đỡ ngại ngùng hơn nếu trực tiếp nhận từ tay anh.

Taehyung gõ tay cộc cộc trên bàn, từng ngón nhấp nhô như đánh một bản đàn đệm nhẹ.

Cạch!

Cánh cửa mở ra sau mười lăm phút hơn, Ami khép chân đi khúm núm lại gần, không khó nhận ra hai má cô đang ửng hồng.

"Cái đó.."

Cô chỉ tay vào trong, chiếc bịch đen đặt trên kệ treo lủng lẳng."Của anh hả?"

"Của em chứ?"

Khóe môi Taehyung hơi kéo cong, là của anh mua cho cô. Cô nàng liền ngại ngùng, mí mắt vẫn còn hơi sưng đỏ vì trận cãi nhau, dụi dụi mi, cô ngồi xuống bên mép giường quay lưng lại với anh, lí nhí trong họng:

"Cảm ơn.."

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên có người mua thứ ấy cho cô, có chút cảm động. Khi trước ở với Dong Hyun, mang danh là bạn gái hắn nhưng chẳng khác nào một mỏ vàng di động, ngoại trừ tiền của cô, hắn một chút cũng không động tới, thậm chí mấy thứ quan tâm nhỏ nhặt như này cũng chẳng có lấy. Còn Taehyung ấy à.. chắc chắn Lee Choon Hee cũng chỉ dạy không ít, cho nên mới trở nên tinh tế đến vậy. Không biết là cô nên vui hay nên buồn, nhờ người ta mà anh đối xử tử tế với mình như thế, đáng lẽ cô phải vui mới phải. Thế nhưng, nếu nhận lấy sự ngọt ngào mà người cũ để lại, thà anh tệ bạc hẳn với cô thì hơn.

Ami bấm bấm ngón cái, ban nãy có hơi cọc cằn với anh, bây giờ lại cảm thấy hơi có lỗi.

Không đúng, cho dù cô có bực bội thì chuyện đó cũng đáng phải nói ra. Anh là bạn trai của cô, ở sau lưng lại lén lút đi tìm người yêu cũ, cô chỉ nói như thế là quá nhân từ rồi. Hơn nữa, những thứ như này là việc nên làm mới phải, dẫu sao cả hai cũng đều trưởng thành cả, cô không nhất thiết vì một chuyện tốt nhỏ xíu đó mà thấy dằn vặt bản thân đã gắt gỏng với anh.

Anh bị vậy là đáng, rất đáng!

"Em không chịu nói chuyện với anh, ghét anh đến vậy à?"

Kim Taehyung vắt chéo chân, chễm chệ ngồi trên chiếc ghế dựa, hai đồng tử quan sát được dáng lưng nhỏ nhắn người yêu, khó chịu khi người kia cứ lầm lì ra mặt.

"Anh biết mình sai vì đã giấu em, em không nghe anh giải thích cũng được.."

"Không cần giải thích."

Cô lạnh lùng từng lời, không muốn nhồi nhét thêm một chữ của anh. Trong những lời nói dối gian, có mấy lời là thật? Hay chỉ toàn là sự ngụy biện cho thứ tình cảm giả dối đó của anh?

Cô biết, bản thân anh còn vướng bận vào thứ tình cũ kĩ, cho dù cô có cố gắng thay đổi cũng không thể được, thâm tâm anh không thể xóa bỏ cô ấy ra khỏi tâm trí, cô đối với đoạn tình đẹp của họ thực chẳng là gì cả, nếu cứ cố bắt anh một hai quên ngay lại càng không thể. Cái gì của mình thì mãi mãi vẫn là của mình, còn cái gì không phải, dù đánh đổi cả kiếp cũng không có được. Ami long lanh hai mắt, rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Anh thực sự quá chung tình, là chung tình với người yêu cũ.

Là một kẻ tồi trong mắt người yêu mới.

Đối mặt với câu nói phũ phàng, Kim Taehyung chỉ khẽ cuối đầu, anh đã từng xem nhẹ cảm xúc của Ami, không hề biết cô gái mỏng manh đến mức nào, như một bong bóng nước dễ vỡ, nếu không phải là xà phòng, anh không có cách nào giữ yên cô ở lại.

Trước khi Ami ngất đi, cô vẫn còn kịp nghe được câu nói anh yêu cô, giờ phút đó, cô thật sự vui mừng. Thế nhưng khi tỉnh lại, cảm giác như chính cô là người đã ép buộc anh nói những lời vô nghĩa ấy. Nước mắt lưng tròng, cô kéo chặt tấm chăn trùm lên đầu, cắn chặt răng, không muốn anh thấy thêm một bộ dạng thê thảm lần nào nữa.

Chiếc đệm trên giường bị lún xuống, từ đằng sau vòng lấy một cánh tay, ép lưng cô vào lòng người đàn ông. Hơi ấm truyền sang cho nhau, hai người nằm im bất động, anh có chút khổ sở.

"Xin lỗi em.."

"Ngoài xin lỗi, anh không còn câu nào khác sao?"

Chất giọng kia nghèn nghẹn, lọt qua tai anh từng chữ rất rõ, bạn gái anh khóc, thế nhưng không thể đọng lại trong lòng anh một chút xót thương, cứ như người mất hồn, sống mũi anh cũng theo đó mà cay đi, trong trái tim nặng trĩu một cảm giác tội lỗi.

Taehyung dối mình yêu cô ấy, thế nhưng chỉ có bản thân anh mới biết rõ, người thực sự ở trong trái tim anh là ai.

Dối gian chồng chất, rõ ràng không yêu cô, lại tùy tiện nói rằng vì yêu mới hẹn hò.

Miệng thì bảo cô không phải thế thân, vậy mà khi nói tới thì anh lại cứng đờ, trong đôi mắt kia của anh, có mấy phần là hình bóng của cô?

Sau tất cả, anh thừa nhận mình đã đi quá xa. Ami từng bị tổn thương, vậy mà anh lại nhẫn tâm chà đạp lên trái tim cô ấy một lần nữa.

Cuộc tình này sớm muộn rồi cũng sẽ chẳng đi về đâu. Anh muốn kết thúc chúng, vậy mà vẫn không thể tự mình nói ra câu đoạn tuyệt đó.

...

Đợi cho tiếng thở đều đều của anh bên tai, khi đã chắc chắn anh đã ngủ say, Han Ami mới lò mò ngồi dậy.

Kì thực, người phụ nữ kia không muốn anh có thời gian bên bạn gái thì phải. Cô nhớ không lầm thì cả ngày hôm nay đã gọi anh rất nhiều cuộc, vậy mà tối đến cũng không tha cho anh, cô vừa cầm lấy điện thoại liền có cuộc gọi đến rồi. Cô ta có chồng mà vẫn muốn dan díu với người cũ đến vậy à?

Tiếng chuông kia vừa reo, Ami lập tức nhìn sang Taehyung, anh nhăn mày, may quá chưa tỉnh.

Cô ngắt cuộc gọi.

Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, bao nhiêu tiếng chuông vừa vang đều bị cô tắt đi. Thầm nghĩ người kia có cay đắng ra sao, cô làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình mà thôi.

Mọi rắc rối đều bắt nguồn từ Lee Choon Hee, hai người bất hoà một phần cũng vì cô ta luôn hiện diện trong đầu anh. Nếu cô ta biến mất, có phải anh sẽ yên vị ở bên cô không?

Cô yêu người đàn ông đó, muốn anh chỉ là của riêng mình, sự chiếm hữu của người phụ nữ không cho phép cô nhẫn nhịn thêm nữa. Trong ván cược này cô nhất quyết phải giữ được Kim Taehyung bên cạnh mình.

Nói cô ngoan cố cũng được, ngu xuẩn cũng được, nhưng tự hỏi, khi yêu rồi có mấy ai tỉnh táo?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net