26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, cô trằn trọc đến mức không thể chợp mắt.

Ami tò mò muốn biết về mối quan hệ của hai người. Nếu không có gì mờ ám, anh cũng không cần giấu kĩ đến thế. Lúc đó nếu như cô không lên tiếng phát hiện, phải chăng anh vẫn tiếp tục qua lại với người ta bằng những cuộc gọi thế này, cho đến khi hết hai tuần ở bên cô.

Nực cười thật, chẳng lẽ.. anh không có chút tội lỗi khi đã lừa dối cô sao?

Từ khi chấp nhận thành người yêu của anh, cô đã bao giờ làm trái ý anh, đã bao giờ khiến anh đau lòng, đã bao giờ có ý định nghĩ đến người khác.

Không có, một chút cũng không.

Còn Kim Taehyung ấy à.. mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chẳng khác nào anh là đang ngoại tình tư tưởng. So với Dong Hyun, anh còn tàn nhẫn hơn hắn, lúc thì dịu dàng khiến cô tự ảo tưởng, lúc thì lạnh lùng giống như cả hai chẳng là gì của nhau.

Cô đối tốt với anh như thế, lẽ nào anh một chút cũng không nhận ra. Vì sao phải khiến cô thất vọng từ lần này đến lần khác, anh thừa biết cô từng bị phản bội tệ như thế nào, vậy mà bây giờ chính anh lặp lại điều đó. Đáng lẽ, anh phải là người xoa dịu những mất mát cho cô, chứ không phải là người tạo thêm áp lực đó mới đúng.

Nhưng mà... cô không trách anh. Nếu trách thì do bản thân mù quáng, cố tình chìm sâu vào mối tình ngang trái mà thôi.

Han Ami nắm chặt chiếc điện thoại của anh, người kia dường như đã tắt hẳn. Chỉ để lại một âm thanh trầm lắng của căn phòng. Rõ ràng vẫn có Taehyung kế bên, thế nhưng cảm giác cô đơn vẫn bao trùm lấy cô. Lạc lõng giống như chính mối tình của mình.

Ngồi thêm được một lúc, đột nhiên trong điện thoại anh phát sáng lên, Han Ami bây giờ mới phát hiện, tấm hình hồi sáng của bọn họ nằm gọn trong màn hình.

Thật xinh đẹp, thật ấm áp. Giống hệt như một cặp đôi hạnh phúc.

Giá như... giá như bọn họ có thể viên mãn như trong tưởng tượng của cô hay thì biết mấy.

Bẵng một lúc, dường như cảm nhận được một chút an ủi, chỉ một chút nhỏ nhoi thôi, nhưng cũng khiến tâm tình cô giảm bớt đi phần nào.

Han Ami nằm lại xuống bên cạnh anh, vuốt một đường trên khuôn mặt góc cạnh. Ánh đèn vàng ấm hắt le lói trên môi người đàn ông, cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên đó.

Cả đêm như thế, hết hôn môi rồi đến hôn trán, thơm má, thơm mũi rồi lại về môi. Chỉ mong chút hành động này có thể xoa dịu được tổn thương. Nếu anh không thể chủ động quan tâm, cô chỉ có thể nhờ những lúc anh say giấc nồng mà thôi.

Taehyung khép hờ mắt, tất tần tật hành động từ khi cô ngồi dậy, anh đều quan sát. Cũng thấy được nét mặt gấp gáp đó, đến cả đôi tay run rẫy mỗi khi tắt ngủm đi tiếng chuông điện thoại.

Cô bất an như thế, anh rốt cuộc vẫn không thể làm gì.

"Taehyung... em yêu anh lắm... đừng rời xa em."

Chút thổ lộ tận đáy lòng, Ami rúc vào ngực anh, vùi đầu sâu trong đó, cứ mãi lí nhí như thế, anh ngủ rồi, sẽ không nghe thấy.

Còn anh, một chữ cũng không bỏ sót.

"Yêu thật không?"

Nghe tiếng anh, Ami giật thót, chẳng phải đã ngủ rồi sao?

Cô bỗng chốc đỏ mặt, nếu vậy, chẳng phải vừa rồi cô hôn lén, anh đã thấy hết chứ? Xấu hổ chết mất. Cô quay lưng đi, thừa dịp để anh vòng tay ôm bụng mình.

Bàn tay to lớn bắt đầu chuyển động theo vòng tròn, cạ vào lớp áo ngủ, thoáng đã ấm nóng lên.

"Không ngủ được, có phải bị đau bụng không?"

Qủa thật là đau, nhưng cô không nghĩ anh cũng biết chuyện này. Gật gật đầu, theo bản năng cũng nằm im tận hưởng những cái xoa dịu dàng đó. Dễ chịu vô cùng.

"Anh chưa ngủ à?"

"Ừ, anh cũng không ngủ được."

Ami xoay ngang lại, trực tiếp nhận được ánh mắt rất đẹp đẽ.

"Đừng khóc nữa, thật xấu."

Nói xong, anh vuốt lấy hai bọng mắt."Sưng nãy giờ vẫn còn."

"Không sao, mai lăn đá sẽ đỡ." Ami dụi dụi, cố tình đánh mặt qua hướng khác. Có lẽ là xấu thật. Cô biết mình khóc hơi nhiều.

"Nhưng sao anh không ngủ được?"

Không biết là cô vô tình hay cố tình không biết, nếu bây giờ nói rằng vì anh rất áy náy chuyện vừa rồi, có phải càng khiến cô không ngủ được không.

"Chắc là vì anh uống trà ông pha."

Ami gật đầu cái nữa, ông ngoại hay rủ Taehyung uống trà chiều, thảo nào đêm hay thấy anh khuya mới ngủ được.

"Nếu không ngủ được, anh có thể ôm em. Em ấm lắm, ngủ sẽ rất ngon."

Cô đùa một chút, hơi người thì ai chả ấm, chỉ là thêm một chút hoa mĩ, cũng khiến tình hình căng thẳng hai người bớt đi.

Taehyung phì cười:"Anh đang ôm đây."

Anh cạ mũi đằng sau vai cô, tinh nghịch đáp lại:"Ấm thật."

Bàn tay anh vẫn yên vị trên bụng cô, xoay đều xoay đều."Có đỡ hơn không?"

"Có."

Nhận được câu trả lời, anh mỉm cười:

"Tốt rồi.."

"Em có gì muốn hỏi anh không?"

Ami mông lung nhìn vào không trung, rất nhiều chuyện, cũng không biết nên bắt đầu từ cái nào trước. Bặm môi mình lại, bỗng dưng cả hai đều im lặng.

"Choon Hee là bị chồng bạo hành, cô ấy muốn nhờ anh giúp đỡ."

"Chỉ nhiêu đó, không hơn không kém."

Ami mở to hai mắt, anh vậy mà tự mình kể chuyện đó ra.

"Hai người họ mới vừa cưới nhau..."

"Ừ, vậy nên cô ấy mới nhờ đến anh."

Nói đến đây, cô im bặt đi, muốn nghe anh nói tiếp.

"Bên cạnh cô ấy không có ai, ba mẹ mất sớm, gia cảnh khốn khó, lúc trước còn có anh chăm sóc, bây giờ lấy chồng lại bị đánh đập."

Taehyung ngắt đi vài nhịp, sau đó chậm rãi:"Cô ấy hiện giờ chỉ có thể nhờ cậy anh."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho dù cô ta có lâm vào cảnh khốn khó cùng cực đến thế nào, chẳng lẽ đến cả bạn bè cũng không có, tại sao phải nhờ đến người yêu cũ. Chẳng phải lúc trước, người ruồng bỏ anh chính là cô ta hay sao.

Ami loáng thoáng hiểu ra vấn đề, người ta chỉ mượn việc tiếp cận lại với anh. Phụ nữ với nhau, cô làm sao có thể không đoán ra được ý đồ.

"Anh bận rộn cả ngày hôm nay, có phải cũng vì cô ta không?"

Taehyung khàn khàn lên tiếng:"Ngoài Choon Hee, còn có một vài người, anh nhờ họ điều tra giúp cô ấy."

"Hai người.. chỉ có nhiêu đó?"

Sự ngờ vực dấy lên, chắc chắn phải còn gì ẩn khuất nên nửa đêm rồi cô ta mới tìm đến anh.

"Thật."

"Sáng nay?"

"Cũng là vì chuyện chồng cô ấy."

Ami thở dài, chỉ tay lên chiếc điện thoại của anh."Ban nãy cô ta gọi anh, em tắt rồi."

"Ừ, anh thấy."

Anh không trách cô sao? Không cảm thấy cô là đang tùy tiện xen vào chuyện của anh?

"Anh.. không khó chịu?"

"Em là bạn gái của anh, anh cũng từng xem lén điện thoại của em mà. Có qua có lại."

Ami ngậm ngùi, sau đó lại xoáy sâu vào đôi mắt tam bạch.

"Có qua có lại. Anh cấm em không được liên lạc với Dong Hyun, vậy.. anh có thể đừng liên lạc với cô ta không?"

Thoáng một cái, lại thế nữa rồi, vốn dĩ khi nhắc tới cô ấy, anh vẫn sẽ không nỡ mà dứt đi. Hai mắt anh lung lay, bàn tay đặt trên bụng cô cũng khựng lại.

Ami chỉ mỉm cười, chua xót nói:"Em đùa thôi."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net