29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi được Taehyung tặng sợi dây chuyền, Han Ami dường như đã quên đi tất cả những chuyện anh khiến cô giận trước đó. Từ chuyện cuộc gọi với Lee Choon Hee, chuyện anh nói dối, đến cả chuyện anh quát cô trước mặt Jimin, trong phút chốc cũng dần tan biến.

Han Ami là như thế, dẫu cho anh làm tổn thương cô, hay dày xéo trái tim mỏng manh biết bao nhiêu lần, chỉ cần anh hạ mình nói một lời xin lỗi, đã khiến cô nguôi đi phần nào.

Giống như sự việc khi nãy, anh nấu cháo cho cô, xin lỗi rối rít như thế, nói không xiêu lòng là không thể, chẳng qua chỉ là muốn thử lòng anh thêm một chút. Không chỉ vậy, anh còn nhắm vào món quà để chuộc tội, Ami không còn cách nào khác, đành làm hòa.

Cô chính là rất dễ tính, dễ đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Từ lúc anh đeo cho cô sợi dây lấp lánh đó, cứ một hai phút, cô sẽ lôi nó ra mân mê, ngắm đi ngắm lại thật kĩ lưỡng rồi đem giấu trong lớp áo. Ngày sinh nhật của cô đã trôi qua, thậm chí còn là một ngày không về vui, rất tồi tệ, cô không muốn nhớ tới, vậy mà chỉ trong phút chốc, một món quà cỏn con đã có thể làm cô khấm khá hơn. Đã tưởng, cô còn không có lấy món quà sinh nhật nào từ anh...

Thật ra căn bản cô không cần quà cáp, thứ cô cần đơn giản chính là sự quan tâm anh giành cho cô mà thôi. Hôm đó anh thờ ơ chẳng mảy may là bao, bây giờ nhân lúc cô giận mà tặng quà, một công đôi việc, vừa làm cô nguôi, vừa có cái tặng bù cho ngày sinh nhật. Taehyung anh cũng thật thông minh.

Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, cô sẽ giữ chúng cho thật kĩ.

...

Buổi tối ngày hôm đó, sau khi cảm thấy cả cơ thể đã khỏe hơn, Ami mới rời được khỏi giường.

Không phải là vì bệnh, mà chính Taehyung mới là người không cho cô đi, nói rằng, sợ cô sẽ chạy lung tung giống lúc sáng mà trở nặng. Anh thật tình, cô cũng đâu còn con nít. Nằm cả ngày trên giường, hết bệnh thì cũng muốn liệt tới nơi rồi.

Cô liếc mắt qua lại, phía dưới bụng vẫn còn hơi âm ỉ, cô muốn đi tắm chút nước nóng.

Khi ở Seoul, thói quen về đêm của cô là ngâm mình trong bồn nước ấm, một phần là để thư giãn sau một ngày làm văn phòng, một phần đơn thuần chỉ là thích ngâm nước. Thế cho nên Han Ami tự nhủ, lát nữa bản thân phải đi ngâm một bồn đầy ắp nước ấm cho thỏa mãn.

Song, cơn đau dưới bụng khiến ai đó trở về thực tại, không được, cô đang bị bà dì hành, ngâm nước là không tốt.

Ami tiếc nuối nằm lại xuống gối, kéo chăn lên tận ngực, không biết giờ này Taehyung đã đi đâu rồi. Chiều tối đã không còn thấy bóng dáng anh, trong lúc cô ngủ miên man, anh không phải lại bị ông dắt đi chơi tiếp rồi đó chứ?

Ami cứ nghĩ tới nghĩ lui, phút chốc chán chường liền vọc điện thoại.

Mà cô cảm thấy, cứ mỗi lần chuẩn bị đụng vô điện thoại, linh cảm đều có gì đó bất an.

Reng reng...

Cô đoán chẳng sai chút nào, lại có cuộc gọi, mà số lạ.

Ban đầu Ami có tắt đi mấy lần, nhưng đến khi bị người kia quấy nhiễu đến mức nhức nhối đôi tai, cô mới bắt máy, muốn chửi một tăng.

Cạch!

Cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra khiến cô nàng cũng di chuyển ánh mắt về hướng đó. Là Taehyung, hóa ra là anh ở trong nãy giờ. Lúc ấy, dù cho cô đã hết bệnh nhưng khuôn mặt vẫn phừng đỏ lên. Là bởi vì Kim Taehyung, anh bước ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông. Nó mỏng đến mức, nhìn kĩ một chút còn phát hiện ra thứ bất thường khác. Ami vội vàng che mắt mình lại, còn "á" lên một tiếng rõ to.

Người đàn ông bên kia hối hả chen vào:

Alo..

Em có ở đó không Ami?

Có chuyện gì sao hả em?

Đầu giây bên kia thấy cô bắt máy, không trả lời sau tiếng la thất thanh, hắn có chút gấp rút.

Chưa kịp bất ngờ bởi người đằng trước mặt, giọng nói từ người kia càng khiến cô giật mình hơn.

Ami nói lớn:

Dong Hyun?

Kim Taehyung nghe đến cái tên đó, lập tức nhíu mày, anh xông xáo bước tới, ngang nhiên giật lấy điện thoại trên tay cô, chen ngang cuộc gọi."Để anh."

Ami? Sao đột nhiên lại chặn số kia của anh?

Mà thôi kệ đi. Em chịu bắt máy là được rồi.

Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Thật tình đã sắp đến hạn nộp tiền cho bọn chúng, em có thể rủ lòng thương anh một lần cuối cùng thôi được không?

Tiền đó, có đáng bao nhiêu so với nhà em đâu hả Ami?

Han Ami nhìn anh không dứt, rốt cuộc hắn đã nói gì mà trông mặt anh vô cùng nghiêm trọng, lại còn chậm rãi đi ra chỗ khác, đóng sầm cửa lại, không nói câu nào trước mặt cô.

Đúng rồi, có phải tên bạn trai của em không cho gặp anh?

Ami, không sao, em không cần gặp anh cũng được. Có tiền rồi, chỉ cần gửi vào tài khoản cho anh.

Alo? Ami? Em còn ở đó không?

Lên tiếng một chút đi Ami?

Ami thấy rất bồn chồn, cô nghe lời Taehyung đã chặn liên lạc với hắn, vậy mà hết lần này đến lần khác hắn không buông tha cho cô, tiếp tục tìm cách bám dính lấy.

Taehyung đi ra một góc tường kín đáo. Khàn giọng đáp trả người đàn ông họ Lee:

Không có Ami ở đây, muốn cái gì, tôi sẽ nói chuyện với anh.

Cũng không rãnh rỗi để đàm phán với một tên chẳng ra gì như Lee Dong Hyun, nhưng so với việc để Ami tự mình nghe điện thoại, anh thà giành ra ít phút, giúp cô tránh được chừng nào hay chừng đó.

Sẵn tiện, anh cũng có đôi ba lời muốn gởi gắm hắn ta.

Bên kia không nói tiếng nào, sau đó Taehyung nghe được vài ba tiếng lộc cộc chân đi dưới sàn.

Lee Dong Hyun dảo bước xung quanh căn phòng kín, đừng có nói lại là tên bạn trai lần trước của cô đó chứ. Còn nhớ, khi đó nghe tiếng người lạ từ điện thoại Ami, hắn e dè mà cúp máy ngang. Nghĩ lại, cảm thấy mình thật hèn nhát, chi bằng mở miệng ngay từ lúc đó, có phải đã sớm lấy được tiền không?

Nhưng mà, Lee Dong Hyun cũng không ngu dốt đến độ đi gây sự với bạn trai mới của Han Ami.

Đảo lưỡi một vòng trong khoang miệng, hắn tặc một cái. Xem ra anh cũng không có ý đấu đá với hắn.

Ồ.. vậy cũng được.

Kim Taehyung lộ một nụ cười khinh khỉnh, coi bộ người kia không nhất thiết muốn gặp Ami, hắn chỉ cần tiền.

Nói thẳng ra thì tôi không muốn đôi co nhiều. Cứ bảo Ami đưa tiền cho tôi, tôi sẽ cút khỏi mấy người.

Taehyung bật cười, đúng là vô liêm sĩ, cũng đâu phải Ami mắc nợ nhà hắn? Vòi tiền người yêu cũ như thế, mặt của hắn, có đem đi cà đường cũng không hết chai lì.

Chẳng phải khi trước đã bảo đừng làm phiền cô ấy rồi?

Nhất thiết phải nghe lời mày sao? Mày là cái thá gì? Cùng lắm chỉ là bạn trai, còn chưa phải chồng cô ta. Cấm cản được tao sao?

Anh chỉ mới nói chưa được ba câu, thái độ hắn ta đã liền thay đổi. Mấy lời hắn nói nghe có vẻ rất bức xúc khi người cầm máy là anh chứ không phải Ami.

Mặt mũi Kim Taehyung tối sầm lại.

Muốn gì?

Nói nhiều vậy? Tiền, nghe kĩ chưa? 200 triệu, đưa cho tao.

Kim Taehyung túm chặt lấy chiếc điện thoại, không ai biết được bàn tay anh đang siết chặt nhất có thể.

Vì sao Han Ami phải đưa tiền cho mày? Làm như vậy là tống tiền, có biết không?

Bên kia không có lấy chút sợ hãi, lập tức đáp trả:

Ha ha, vậy là cô ta chưa nói gì cho mày hết sao? Nói mày nghe, Han Ami đó chuẩn bị tiền cho tao cả rồi, mày biết cái chó gì, chẳng qua bắt cô ta chặn liên lạc với tao, mày nghĩ tao không biết mà mò tới cô ta sao?

Ami đã chuẩn bị tiền cho hắn?

Chuyện này anh thực sự không biết, mà cô cũng chưa bao giờ đề cập với anh về sự tình này.

Kim Taehyung chậm rãi mở cửa về lại phòng, đi tới trước mặt Ami, bật to âm lượng, những câu thoại tiếp theo, anh muốn cô nghe cho thật rõ.

Nếu đã chuẩn bị tiền, không thắc mắc vì sao cô ấy vẫn không chuyển?

Còn chẳng phải do mày liên tục làm kì đà hay sao? Gọi cô ta không được, nhắn tin cũng không xong, tao biết ngay là mày nhúng tay vào mà. Nếu không có mày, tao sớm đã hốt được một dố lớn rồi.

Hiện tại Ami là bạn gái của tao, tao có quyền giúp cô ấy tránh xa những loại tệ nạn như mày chứ, phải không?

Lee Dong Hyun không muốn nhây nhớt thêm, hắn mất bình tĩnh.

Ừ, được được, chức danh bạn gái trông cũng cao cả đấy. Mà mày cũng chả có mắt nhỉ, loại như cô ta, có gì hấp dẫn mà dây dưa vào?

Anh bạn à, không phải cũng giống tôi, đều là vì tiền đấy chứ?

Con tim Ami đập thình thịch, đôi tai muốn bị ù đi, không ngờ trong mắt hắn, cô bị coi thường khinh rẻ như vậy. Bao năm qua, chẳng nhẽ, hắn một chút cũng không vì tình cảm mà ở bên cô sao? Hoàn toàn chỉ vì tiền mà thôi?

Kim Taehyung quan sát sắc mặt Ami. Anh gằn giọng:

Ăn nói cho đàng hoàng. Nghĩ ai cũng rẻ mạt như mày?

Haha, sao? Tức à? Tao nói như thế không đúng? Sẵn tiện nhờ mày nói giúp tao, tao vẫn chờ cô ta chuyển tiền đấy.

Mày cần tiền làm gì?

Sao hỏi lắm thế? Đương nhiên là để tao đi chơi, đi làm ăn, cô ta chia tay tao, tao một cắc cũng không còn đây này.

Biết rằng khi cô tận tai nghe được sẽ vô cùng sốc, nhưng Kim Taehyung chỉ muốn cô sáng mắt một lần. Một ngàn lời phanh phui từ anh cũng không thể bằng chính miệng Lee Dong Hyun nói ra.

Thế còn chuyện nợ nần?

Hắn không biết, ở bên này, Han Ami đã nghe hết tất cả, sự bất cẩn không đề phòng khiến hắn lọt vào cái bẫy gài sẵn của anh.

Ấy! Suỵt! Nói nhỏ thôi, cô ta chưa biết đâu.

...

Hắn trơ tráo cười khanh khách.

Thôi, để tao nói luôn, dù sao con nhỏ đó cũng chả nghe thấy mà.

Tao lừa đấy! Con mẹ nó. Haha!

Tao mà nợ nần gì ai? Bà già tao còn khoẻ nhăn răng kia kìa. Chẳng qua chia tay cô ta, muốn đòi thêm ít của, coi như tiền bồi thường mấy năm tao ở cạnh cô ta đi.

Con người nhạt nhẽo như vậy, chỉ có tiền của cô ta mới làm tao hứng thú.

Lồng ngực Han Ami phập phùng, cô xin thề, nếu hắn đang đứng trước mặt cô, ngay lập tức cầm con dao mà ghim vào hắn chục nhát.

Đê tiện, hết sức đê tiện.

...

Mình lên bản thảo muốn xong hết trước tết, mà coi bộ hong ổn rui. Thui để up dần cho mọi người có cái đọc xuyên tết cũng được. 🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net