3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami ngẫm nghĩ lại một lúc, nhưng cái đầu của cô thì vẫn cứ đinh ninh rằng điều đó rất bình thường, không hợp thì chia tay thôi, sao lại khiến anh ấy suy nghĩ nhiều như thế?

"Thôi, trễ rồi, chúng ta đi về."

Giọng anh ồm ồm vang lên, cuộc nói chuyện này cũng nên kết thúc.

Kim Taehyung nhìn qua cô nàng chốc lát, bàn tay cô ấy nhỏ nhắn như thế, ngón tay lại trắng ngắt vì lạnh, thật muốn chạm vào mà giữ ấm.

Nói là làm, Kim Taehyung liền nắm lấy tay Ami rồi giữ nguyên trong lòng bàn tay của anh.

Cảm giác ấm nóng bao phủ khiến Ami trơ cả mắt nhìn lấy hành động lạ lùng ấy.

"Tay cô lạnh hết rồi kìa!"

"Chúng... chúng ta đi về... thôi... thôi..."

Han Ami có một chút ngại ngùng, ngay cả bạn trai cũ cũng chưa từng làm như thế với cô.

Không biết nhưng, hình như cô cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. Vậy nên, Han Ami đã vội vàng rụt lại tay về, luống cuống đứng dậy.

"Vậy, mình về!"

Kim Taehyung khẽ cười lên một chút, chỉ là một nụ cười thoáng qua rồi vụt tắt nhanh chóng, không hiểu sao anh lại có hành động kì cục như vậy.

Rõ ràng, mối quan hệ của hai người chưa đến mức thân thiết mà đụng chạm như thế.

Sợ rằng Han Ami sẽ nghĩ mình là người xấu, trước khi nhìn cô đi vào trong nhà, anh đã vội vàng giải thích:

"Lúc nãy... tôi không có ý gì đâu, tại vì thấy cô lạnh cho nên..."

Đó là thói quen mà anh thường làm cho bạn gái cũ, vừa nãy, cũng là do bản thân đã tự ảo tưởng người trước mặt là Choon Hee.

"Không sao mà, anh Taehyung đừng nghĩ nhiều, trễ rồi, ngủ ngon nhé!"

Tạm biệt người hàng xóm điển trai, Han Ami vội vàng vào trong nhà, khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng.

Sốt sao?

Không phải!

Là một chút rung động với anh ấy.

...

Có một lần, Han Ami từng hỏi Taehyung, mẫu người mà anh thích là như thế nào.

Và câu trả lời là: anh không biết.

Anh không biết mẫu người mình thích là gì, cũng chưa từng đặt ra tiêu chuẩn để chọn người yêu, anh chỉ đơn giản thấy người ta hợp với mình thì yêu thôi. Nhưng sâu trong suy nghĩ của Taehyung, Han Ami biết chắc rằng, bạn gái cũ chính là hình mẫu lí tưởng của anh ấy.

Một người con gái xinh đẹp, đảm đang, hiền lành như chị ấy, đừng nói là Taehyung, nếu Han Ami là con trai, chắc chắn cũng sẽ cưới một người như thế làm vợ.

Nghĩ thoáng qua, Han có hơi tự ti một chút, bạn gái cũ người ta xuất sắc như vậy, cô một chút cũng không thể so bì được.

Nhan sắc tầm trung, tài nấu ăn chỉ dừng lại ở mức vừa miệng, hoàn toàn không thể so sánh với Choon Hee.

Nhưng làm sao mà cô lại đặt cả hai lên bàn cân như vậy? Đi so sánh mình với bạn gái cũ người ta, chỉ có người yêu mới mới đi so đo thế thôi.

Han Ami đập bôm bốp vô đầu, bản thân đang nghĩ tới điều quái quỷ gì thế không biết.

...

Hôm nay Ami mới tìm được công thức nấu ăn mới, muốn đem thành tích để khoe với Taehyung, vì thế đã mời anh ấy đến ăn cùng một bữa. Taehyung lập tức đồng ý, Han Ami có ý như vậy, anh cũng không nỡ lòng từ chối.

Bình thường cô chỉ làm cơm hộp rồi mang cho anh, cô bảo đó là sở thích của mình. Cô nói cô nấu không ngon, nhưng với một người khó tính như Taehyung, anh vô cùng hài lòng, rất hợp khẩu vị. Cứ mỗi lần Taehyung trả lại hộp cơm đều sẽ kèm theo một lời khen: Thật sự rất ngon đó, cảm ơn cô nhiều nhé! Mà Han Ami lại thích được khen, hằng ngày hằng ngày đều theo một thói quen làm cơm cho anh mang đi làm, mặc dù giữa họ không phải là mối quan hệ yêu đương gì cả.

Ban đầu Taehyung từ chối, nhưng sau này cũng quen. Anh không thích nấu ăn, trước đây chỉ toàn bạn gái nấu cho. Từ ngày người ta đi, anh cũng chỉ ăn ở ngoài cho qua ngày, hoàn toàn không có một chút dinh dưỡng nào. Vậy mà Han Ami đã giải quyết được vấn đề đó, một cách tự nhiên nhất có thể.

"Anh thấy sao?"

Kim Taehyung cắn lấy miếng sườn, chậm rãi nhai rồi nuốt. Han Ami chăm chú xem thái độ của anh, ngon hay dở?

Đột nhiên, Taehyung nhăn mặt khiến Ami cảm nhận điều chẳng lành, chẳng lẽ thất bại rồi? Ban nãy cô nếm, cũng đâu đến nỗi nào?

"Cái này..."

Taehyung lắc lắc đầu, sau đó dơ lên ngón cái trước mặt cô nàng.

"Tuyệt vời!"

Phù!

Hú hồn luôn đấy!

Han Ami thở phào nhẹ nhõm đi phần nào, Kim Taehyung lại vô cùng khoái chí, chọc Han Ami, biểu cảm của cô ấy vô cùng hài hước, mỗi lần lo lắng hai đồng tử to ra như mèo con, trông tội nghiệp mà mắc cười thì nhiều hơn.

"Ami cũng ăn đi, ngon thật đấy, haha!"

Buổi tối đơn giản của hai người độc thân, chỉ có bấy nhiêu đó. Cùng nhau thưởng thức, cùng nhau nghe một bản nhạc ballad đơn giản, rồi cuối cùng, lại trở về hai căn phòng khác nhau.

Mỗi người mỗi thổn thức.

Nếu Han Ami cảm thấy rung động với Kim Taehyung bao nhiêu, thì anh ấy lại hoàn toàn ngược lại.

Cảm giác ở bên Han Ami, đối với Kim Taehyung mà nói, chẳng có một chút gì đặc biệt. Han Ami cũng giống như những người bạn khác, chỉ khác cô ấy là con gái, là bạn khác giới duy nhất của anh mà thôi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net