30.
Han Ami tức giận đến mức lật tung chăn ra ngoài, dùng tất cả những sự căm phẫn đang dồn nén từ nãy đến giờ, hậm hực giậm chân tới chỗ Taehyung, giật lấy điện thoại từ tay anh, quát lớn:
LEE DONG HYUN!
Hắn điêu đứng.
LÀ THẬT SAO?
AMI?
Vậy nhưng, người kia chỉ đang cố gắng lấp liếm, hắn cười trừ bày ra vẻ vô tội.
THẬT CÁI GÌ, ANH KHÔNG HIỂU?
Lại còn giả vờ mình không biết, trong khi hắn cười cợt với kế hoạch sắp thành công mĩ mãn của mình, cô đối mặt với nhiều chuyện như thế vẫn không bỏ quên hắn, tất bật chuẩn bị tiền bạc cho hắn. Nhìn xem, cuối cùng thì cô cũng chỉ là công cụ lợi dụng của hắn mà thôi.
Trong đầu Ami tua lại vài đoạn kí ức ngắn củn, về khoảng thời gian trước khi hai người chia tay. Lee Dong Hyun khi yêu cũng không tốt, chia tay rồi lại càng tồi tệ. Nếu không phải Ami tội nghiệp mẹ hắn bệnh tật, hắn trở nên hiếu thảo mà nài nỉ cô nhiều như thế, cô đã không rộng lượng chuẩn bị tiền kia để lo cho hắn. Hoá ra, đây cũng chỉ là một trò lừa bịp che mắt cô.
Uổng công Ami cô còn xem xét, sau này hắn không cần phải trả lại, coi như lấy tiền chữa bệnh cho bác gái.
Cô đối tốt với hắn đến phút cuối cùng, hắn cớ sao lại giáng một đòn chí mạng vào tâm tình cô như vậy? Mém chút nữa, cô đã bị trò trẻ con đó lừa rồi.
Trong giọng nói có chút run rẫy, có chút tức giận, có một chút oan ức. Ami lấy hết dũng khí, dứt khoát một lần.
ANH DỎNG TAI LÊN MÀ NGHE CHO RÕ ĐÂY, ĐỒ PHẢN BỘI ĐÊ HÈN NHÀ ANH, ĐỪNG MONG MOI THÊM MỘT XU NÀO TỪ TÔI.
ANH CÒN DÁM LỪA TÔI? TÔI HAN AMI, SẼ KIỆN ANH VÌ TỘI TỐNG TIỀN BẤT HỢP PHÁP.
Hai mắt hắn trợn lên, tay chân luống cuống, dùng những lời lẽ cuối cùng để níu giữ lấy.
Hắn tưởng cô không có ở đó, hắn chỉ muốn khoe khoang một ít trước mặt Kim Taehyung, nào ngờ... cô chính là đã nghe thấy hết tất cả rồi sao?
Không được, nếu như thế cô sẽ không còn tin hắn nữa, hắn sẽ mất tiền, không những thế còn bị tống vào tù. Hắn nhất định không thể để cô làm vậy, cô không được đối xử tàn nhẫn như thế với hắn.
Khoan.. em nghe anh giải thích-
Anh còn muốn giải thích nữa sao? Những lời anh vừa nói tôi nghe không xót một chữ nào.
Bên này, Lee Dong Hyun vuốt mặt muốn đỏ, hắn đúng là ngu dốt, lại tự mình vạch trần cho cô thấy. Vỗ trán bạch bạch mấy cái, hắn ra sức thuyết phục:
Không phải vậy đâu, em hiểu lầm anh rồi. Anh chỉ nói đùa thôi mà..
Đùa? Đến phút này anh còn coi tôi là một món đồ cho anh chơi đùa thôi hả Lee Dong Hyun?
Tiền của tôi là giấy cho anh đốt sao?
Bên kia hừ lên một tiếng:"Mẹ nó, con điên này."
Biết mình không thể chối cãi thêm được nữa, hắn liền cúp máy ngang, hệt như lần trước gọi cho cô.
Suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một tên hèn nhục nhã, không thể minh chứng liền phủi mông chạy đi. Thật tiếc cho thanh xuân tươi đẹp của cô, dính vào một người không xứng đáng.
Cả người Ami run rẫy lên, không phải là vì tổn thương bởi những lời lẽ cạn tình cạn nghĩa đó của hắn, mà là vì sự tức giận tột cùng mà Lee Dong Hyun đã chạm đến.
Ngay lúc này, Kim Taehyung chậm rãi ôm lấy cô, muốn cho cô một chút sự an ủi. Anh sao có thể không cảm nhận được sự thất vọng nặng nề trong đôi mắt trong veo đó của cô.
Kim Taehyung cử chỉ dịu dàng thơm vào trán. Vốn định sẽ hỏi chuyện cô chuẩn bị tiền cho hắn ta, nhưng xem ra, bây giờ câu hỏi đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Xong rồi, coi như ít nhiều cô cũng biết được chân tướng sự việc, cũng không cần áy náy lo cho gia đình nhà hắn.
"Taehyung.."
"Ừ..."
Ami không đau lòng, cũng không khóc, con người của Lee Dong Hyun, không phải chỉ mới đối xử tệ bạc với cô ngày một ngày hai. Con người mà, rồi ai cũng phải chai sần đi những vết thương cũ mà thôi.
"Em có quá đáng với hắn không?"
Kim Taehyung khẽ lắc đầu, vòng tay cư nhiên cũng ôm chặt hơn một chút.
"Không có, em làm vậy là đúng mà."
"Anh sẽ giúp em làm thủ tục đâm đơn kiện."
Điềm nhiên giữ lấy đối phương, từng hơi thở nặng nề trút xuống đỉnh đầu cô nàng. Chưa biết sau này hắn còn tìm đến cô nữa hay không, nhưng trước mắt cũng giúp được Ami hiểu ra mấu chốt vấn đề, nhắc cô ấy hắn không hề tội nghiệp như cô vẫn thấy.
Chí ít, sau này... khi không còn anh bên cạnh, không còn ai đứng ra che chở cho cô.. cô có thể cứng rắn mà đừng dại dột.
"Thôi... hắn sẽ không dám gọi em nữa đâu." Han Ami lắc đầu từ chối, cô chỉ muốn doạ hắn một chút, không có ý định làm lớn.
Kim Taehyung nghĩ mãi không thông:"Em tính không kiện?"
"Kiện hắn cũng có ích gì chứ."
Đúng là không có ích, nhưng tống hắn vào tù cũng hạn chế được khả năng hắn sẽ làm càn. Ban nãy cô hùng hổ như thế, anh đoán, Lee Dong Hyun sẽ ôm hận vì không lấy được tiền.
"Em à, lỡ như.."
"Anh không cần phải lo, em biết nên làm thế nào."
Kim Taehyung thở dài, nếu cô không muốn thì đành thôi vậy.
...
Thấm thoát cũng đã trôi qua thêm ba ngày, mà dường như trong những ngày vừa qua, anh đã cố gắng chiều lòng cô nhất có thể.
Chẳng hạn như mỗi lần cô thấy đói, anh sẽ lập tức chạy vào bếp mà tung chảo một món ăn gì đấy, mặc kệ tay nghề có dở tệ ra sao, người kia cũng bằng lòng mà khen anh một cách nức nở.
Han Ami vẫn hay đùa rằng, không khéo ai đó lại lên trình nấu nướng hơn cả cô. Anh chăm chỉ tìm tất cả công thức tốt cho người hay bị bệnh vặt, đến cả những món ăn ai đó yêu thích, từng loại trái cây, từng loại rau củ, cái nào cô không ăn được, cái nào cô bị dị ứng, anh đều tranh thủ ghi nhớ.
Cũng không phải Ami ép anh làm điều đó, chỉ là trong đầu Kim Taehyung vẫn nhớ như in về cái ngày Ami bảo mình bị dị ứng dâu, cảm giác áy náy vẫn còn tồn đọng. Cái khoảnh khắc cô cười tươi nhận lấy chúng, anh chợt nhận ra, bản thân đã quá vô tâm hững hờ với cô gái nhỏ.
"Anh thích dâu phải không?"
Nhiều lúc anh chỉ muốn cười trừ, cô ấy biết tất cả, còn anh, chuyện sở thích đơn giản của bạn gái cũng chả biết. Vì vậy cho nên, thời gian này đây, anh muốn chuộc lỗi với vô, muốn loại bỏ sự áy náy ra khỏi lồng ngực.
Có những lúc Han Ami cảm thấy buồn chán, anh liền lật đật mượn chiếc xe đạp cũ của ông bà, chở cô đi dạo một vòng quanh thị trấn, bất chấp là sáng trưa hay chiều tối, chỉ cần cô vui vẻ. Mà trong những ngày đó, anh hầu như đều trở nên nói rất nhiều, luyên thuyên từ chuyện công ty đến chuyện gia đình cho cô nghe, khác với lúc trước anh cô cùng kiệm lời, có cậy miệng hỏi anh cũng chả thèm nói.
Anh có tâm sự, nhà anh, anh là con trai lớn, sau đó còn có một cô em gái. Khi trước anh rất hay về thăm gia đình, chỉ là mấy năm gần đây, mỗi lần trở về anh đều cảm thấy nguội lạnh, có một số chuyện xảy ra khiến anh vô cùng áp lực khi đối diện với ba mẹ, cho nên bây giờ, anh chỉ lâu lâu gọi điện hỏi thăm tình hình của em gái mình mà thôi. Anh còn nói, thật ấm áp khi ở cạnh bên ông bà ngoại của cô, rất lâu rồi anh chưa có lại cảm giác được người thân chăm sóc như thế.
Ami khéo léo, bật ra một câu bông đùa:"Vậy, ở lại với em đi, anh sẽ chẳng lo thiếu thốn tình cảm."
Trong lời nói đùa, chính là có ý thật. Mà Kim Taehyung, dường như chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện.
Chắc là thế, anh không có ý định sẽ ở mãi với cô.
Hơn nữa, trong những ngày này, cô còn để ý, anh ít đụng vô điện thoại của mình hẳn đi. Đa số thời gian đều quấn lấy cô, đôi khi còn đưa hẳn điện thoại của mình cho cô xem. Cũng chẳng biết ý đồ của anh là gì, chỉ là trước mắt cô thấy anh không còn gọi điện với ai kia nữa rồi.
Han Ami cũng thấy vui trước những sự thay đổi đột ngột của bạn trai, cũng nhờ anh mà khiến cô không còn nghĩ nhiều về Lee Dong Hyun. Nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ trong trái tim của Kim Taehyung chưa có cô, cho nên dù anh có cố gắng tử tế đến mức nào, cô chỉ coi đó là một sự bù đắp chuộc lỗi, không có khái niệm gì là vì yêu.
...
Buổi tối ngày hôm nay, sau khi ăn cơm cùng ông bà của Han Ami, Kim Taehyung có trốn cô lên lầu rít một điếu thuốc lá.
Anh không rõ, chỉ là tâm trạng dạo gần đây có hơi bộn bề. Chuyện của Lee Choon Hee, anh đã nhờ một vài người quen giải quyết gấp rút, người ta cũng đã có đầy đủ chứng cứ buộc tội người chồng, sẵn sàng khởi kiện.
Song, vẫn không thể tránh khỏi những bất an về Lee Choon Hee. Những ngày vừa qua không gọi điện cho cô, anh thực có chút nóng lòng, mà cô ấy, cá chắc cũng sẽ đứng ngồi không yên.
Dĩa trái cây được Han Ami cầm gọn bằng hai tay, nhấc chậm từng chân lên bậc cầu thang. Taehyung cứ lâu lâu sẽ biến mất đi đâu đó chừng mười lăm phút, rồi lại bẽn lẽn đi tìm cô. Mà cứ mỗi lần như thế, trên người anh sẽ xuất hiện mùi thuốc lá.
Đi được tới cửa phòng, Ami đã loáng thoáng ngửi được thứ mùi độc hại, chỉ thoang thoảng nhưng cũng đủ khiến cô nhăn mày khịt mũi. Cô bị suyễn, rất ghét thuốc.
Ami he hé cửa phòng, từ phía của cô thấy, có vẻ Taehyung đang rất chăm chú hướng ra ngoài ban công. Hai tay anh vịn vào thành, trên ngón còn kẹp chặt điếu thuốc đang dang dở, khói từ đó mà tỏa ra như một sợi trắng.
Cũng không biết anh đang suy tư điều gì, chăm chú đến mức cô tới gần lúc nào mà không hay.
Cô đặt chiếc dĩa trái cây xuống bàn, sau đó ngồi im quan sát anh một cách lặng lẽ, gian phòng im ắng đến mức còn nghe được tiếng ruồi muỗi.
Ngoại trừ thuốc lá, khung cảnh này, chàng trai này, hệt như một bức tranh được họa một cách đẹp đẽ, đơn giản nhưng lại khiến ai đó cứ mãi chìm đắm. Ami không nhịn được, rất muốn lưu lại khoảnh khắc đó.
Tách!
Ami khẽ bụp miệng, cô chụp trộm anh, quên mất tắt đi nút giảm thanh, lần nào cũng bị anh bắt gặp, lần này cũng không ngoại lệ. Taehyung lập tức quay đầu, bạn gái của anh hôm nay lại giở trò cũ nữa rồi.
"Ami, hình của anh trong máy em, có khi chiếm hết dung lượng rồi." Anh chọc ghẹo, sau đó cũng nhanh tay dụi đi điếu thuốc, vứt nó sang một góc. Nhưng mà, cũng đâu thể che mắt được Han Ami.
Cô phập phồng hai má, đưa một tay lên mũi che đi, ý bảo, mùi thuốc nồng lắm, anh giấu cũng lộ rồi.
"À, xin lỗi, anh mới hút được một điếu thôi."
"Anh còn tính hút thêm nữa?"
"Không có" Kim Taehyung chớp mắt, cả khuôn mặt bao trùm một sắc xám. Biết cô bị suyễn nên mới tìm chỗ khác hút thuốc.
Người ta chỉ hút thuốc khi buồn, hoặc muốn chôn vùi một điều gì đó nên mượn thuốc lá. Phải chăng.. anh cũng đang có một trắc trở trong lòng mà không muốn cho cô biết, vậy nên mới trốn cô ra đây.
Han Ami bình tĩnh vẫy tay, ngoắc anh lại gần kế bên."Ban công nhà em, thành cái thùng rác đựng tàn thuốc của anh từ khi nào vậy?"
Taehyung phì cười, có chút ngao ngán, tiến dần về phía cô nàng. Tinh ý phát hiện, bạn gái anh hình như xinh đẹp hơn mọi ngày.
Han Ami hôm nay mang một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, thanh thoát, nữ tính, lại vô tình mang theo một chút quyến rũ, bỗng chốc khiến ai đó dán chặt mắt xuống ngực. Cô nghiêng người qua một bên khác, vén tóc qua vai lộ ra bờ vai mảnh khảnh, phơi bày trước mặt anh. Đều là người lớn, cô biết cái ánh nhìn của anh mang theo hàm ý gì.
...
Cắt thui, phần này để dành chap sau =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net