34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Taehyung nhận ra trên màn hình là tên của em gái- Kim Eunha, cô bé đã khiến anh vui mừng đến chừng nào. Chẳng biết dạo này nó học hành thế nào rồi? Sống vẫn ổn chứ? Còn tiền xài không? Biết bao nhiêu lời thăm hỏi muốn dành cho em gái đã lập tức hiện sẵn lên trong đầu.

"Anh hai, sắp tới sinh nhật em rồi đó!"

Ấy thế mà khi nhấc máy, nó lại chẳng thèm quan tâm anh lấy một cái, chỉ có một câu đi ngay vào câu chuyện mà nó muốn nhắc tới. Khiến anh buồn lắm đấy nhá.

"Anh nhớ rồi, sẽ gửi quà về cho em, được chưa?" Anh vừa nói, vừa phì cười. Đôi ba phần cưng chiều, nhưng cũng có chút trách móc.

"Không nhớ anh hai à?"

Bên kia nhanh nhảu đáp:"Có chứ! Nhớ anh muốn chết đi được."

Kim Taehyung nghe rõ được vài tiếng rục rịch, rồi giọng nói của cô bé tiếp tục vang lên:

"Nhưng mà, anh hai đừng gửi quà cho em, chiếc váy khi nọ anh mua ấy, em vẫn chưa mang đâu, em để giành chờ mặc cho hai xem! Anh hai, hay là... anh hai về nhà đi, chỉ cần hai về là em vui lắm rồi, không cần quà cáp gì đâu."

Lời của cô bé vô cùng thật lòng, lại mang theo một chút buồn bã, tha thiết năn nỉ: "Về nhà chơi với em nha hai."

Nói đoạn, Kim Taehyung anh không trả lời, im ắng bao trùm khiến cô bé càng thêm sốt sắng.

"Anh hai à, từ lúc anh hai ít về, em chả còn ai bầu bạn nữa."

Kim Taehyung ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng đáp trả:"Anh xin lỗi Eunha, công việc trên này bận bịu quá..."

Đó là một câu nói dối. Nhưng sao có thể qua mắt được Kim Eunha, sự việc ngày hôm ấy cô cũng có mặt ở nhà, đều chứng kiến được tất cả. Thoắt cái đã hiểu được lí do của anh trai mình, cô ngập ngừng một lúc, đành ngậm ngùi nói:

"Có phải là vì ba mẹ không anh?"

"Họ cũng nhớ anh lắm."

Con tim của anh lại nhói lên, phút chốc tua lại lần cuối cùng anh rời đi khỏi căn nhà đó, mang theo nỗi uất ức đến cùng cực, ám ảnh anh đến mức, bây giờ anh vẫn không thể tha thứ được cho họ.

Là ba mẹ đã bỏ anh, họ không cần anh, anh càng không muốn trở về.

Nói là thế, nhưng mà thực ra, anh thậm chí còn nhớ ba mẹ hơn những gì cô bé tưởng tượng cơ kìa.

"Để anh tính đã nhé."

Đầu giây bên kia thở dài thườn thượt, song vẫn cố gắng ra sức thuyết phục.

"Chuyện ba mẹ, anh đừng giận nữa, lúc đó họ chỉ tức giận nên nói thế thôi."

Gia đình bình thường cũng phải có lúc xào xáo, không thể tránh được, anh cũng hiểu điều đó. Anh vốn cũng đã nguôi ngoai đi phần nào, chỉ là bây giờ vẫn chưa đủ can đảm để mà đối mặt với họ. Hơn cả, việc đứng trước mặt nói chuyện bình thường, anh nghĩ mình không thể.

"Cũng hơn một năm rồi, năm nay sinh nhật tròn mười tám tuổi của em, anh không muốn gặp họ chẳng nhẽ cũng nỡ để em một mình sao?"

Kim Taehyung nào có muốn, anh rất nhớ em gái của mình, bấy lâu nay vì chuyện của anh đã khiến hai anh em không còn được gần gũi. Nhiều lúc chỉ muốn hạ bỏ cái tôi xuống rồi về nhà thăm em, thế nhưng bản thân lại không cho phép làm điều đó, thế là anh cũng đành thôi.

"Em đâu có một mình, còn ba mẹ kia mà."

"Anh khác chứ, ba mẹ sao hiểu được bằng hai anh em chúng ta.." Cô bé nhanh chóng tiếp lời.

"Vài hôm trước mẹ muốn liên lạc với anh nhưng không được."

Kim Eunha biết rằng dù cho mình có năn nỉ anh đến mức nào, anh hai cũng không về nhà, nhưng cô bé hiểu rõ, anh là người sống rất có tình cảm. Nếu đánh vào phương diện tâm lí, ắt hẳn anh sẽ mềm lòng.

"Mẹ gọi anh để làm gì?"

"Mẹ bảo mẹ nhớ anh, mẹ muốn gặp anh lắm đó."

"Anh có bao giờ thấy mẹ nói chuyện với em không? Anh biết em với mẹ hay khắc khẩu mà. Thế mà nhá, hôm đó mẹ vô tận phòng của em, còn mang cả trái cây vào cho em, chỉ để thông qua em mà hỏi thăm anh thôi đấy!"

Kim Taehyung nghe đến đây, đâu đó cũng mủi lòng.

"Thế mẹ đã nói gì?"

"Ngoài chuyện hỏi han cuộc sống dạo này của anh thế nào, mẹ còn bảo... mẹ muốn xin lỗi anh."

"Anh hai tha thứ cho ba mẹ đi mà.."

"Anh hai à..."

"Em không muốn cứ phải sống trong một gia đình không hoà thuận đâu, em tủi thân lắm..."

Kim Taehyung siết chặt lòng bàn tay, xúc động đến mức mi mắt run run, nhưng tuyệt đối không rơi nước mắt. Cô bé thông minh thật, khiến anh thực sự tin mưu kế này rồi."Được, anh sẽ về."

...

Trong đôi mắt có mấy phần đờ đẫn, Han Ami lơ đãng chìm vào giai điệu của một bài nhạc cũ kĩ, nghe nhiều đến mức, bài hát cứ thế được lặp đi lặp lại mà cô chả hay.

Là anh giả vờ không nhớ, hay là thật sự đã quên đi tất cả? Cô cứ thế trưng một bộ mặt không chút cảm xúc mà nghĩ đến nó. Dường như tâm trạng cũng chóng hòa vào một không gian nào đấy, không còn khí sắc vấn vương.

Chốc lát, Kim Taehyung lẽo đẽo lên trên phòng, cầm theo một ly nước cam mát mẻ mang cho cô uống. Vài ngày trước anh biết thêm việc cô thích uống nước cam. Đối với anh, vắt cam cũng không có gì khó khăn lắm, sẵn tiện cũng có chút chuyện muốn nói với Han Ami, thế nên đã làm một ly ít ngọt, ít đá mang lên cho cô.

"Ami, em đang làm gì đó?"

Kim Taehyung mở cửa, tuy nhiên cũng không khiến người trước mặt mảy may đến. Anh cố tình gõ cộc cộc lên cánh cửa gỗ, vậy mà cô vẫn chỉ nhìn chăm chú vào quyển sách kia.

"Ami à?"

Han Ami bỏ cuốn sách ra khỏi đùi, nãy giờ cô cố gắng nhồi nhét vài chữ vào trong đầu, nhưng không có tác dụng. Nghe thấy tiếng gọi êm như suối, cô sực trở về hiện tại.

"Em đọc sách." Han Ami vẫn là không chịu liếc anh một cái.

Kim Taehyung ựm ừ trong cuống họng khô khan của mình, chẳng hiểu thế nào anh có một cảm giác áy náy, cứ như vừa làm một chuyện sai trái gì đấy to tát lắm. Vậy nên, cô mới không thèm nói chuyện với anh.

"Ami, có phải hôm qua anh say rượu..."

Han Ami vừa nghe anh nhắc đến sự việc, một thoáng nhìn anh rồi dời sang hướng khác. Dẫu sao khi nhìn anh thêm một chút nữa, cô cũng chẳng thể coi anh bình thường giống như mọi ngày.

"Có phải khi say, anh làm gì không phải với em?"

"Ami nhìn anh này, có phải không em?"

"..."

Kim Taehyung lại cật lực đơm thêm:

"Thái độ của em vô cùng rõ ràng rồi. Ami... anh say quá... anh không biết, nếu như cảm thấy không chịu được, em cứ đánh anh đi, em đánh anh thật mạnh vì đã đi quá giới hạn cũng được."

Anh nghĩ mình làm khổ cô theo cách đó sao?

"Không có."

Mặc dù nội tâm Kim Taehyung không muốn cô dừng lại ở cách đáp trả qua loa như thế, anh muốn cố gắng dò hỏi rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh nghĩ mình không làm gì cô, bởi vì sáng dậy cả hai đều mặc quần áo, nhưng cũng không tránh được mấy lúc động chạm khi say. Lỡ đâu anh nhỡ tay chạm vào những nơi không nên, có mà toang thật.

Theo cách nhìn nhận của Kim Taehyung, dám chắc đến mười phần là đã có chuyện. Hay là, anh đã nói gì đó không đúng?

"Ami à..."

Cô không đáp lời, chỉ khẽ cầm ly nước cam của anh đưa lên miệng. Độ chua vừa phải, Kim Taehyung học được sở thích của cô khá nhanh, ở điểm này cô hài lòng vô cùng. Nhưng mà tiếc nhỉ, đến lúc chuẩn bị rời xa thì người ta mới chịu để tâm đến mình.

Đã đến mức độ này rồi, cô thật lòng cũng muốn kết thúc hết tất cả.

Một hai giây trầm lắng tiếp theo lại đều đều trôi qua.

"Han Ami, anh có chuyện muốn nói."

"Kim Taehyung, em có chuyện muốn nói."

Cả hai cùng nhau đồng thanh vang lên, Kim Taehyung nhoẻn miệng, có ý nhường cho cô.

"Em nói đi."

"Em..."

Han Ami thực sự đang rất rối bời, bây giờ lí trí mách bảo cô hãy rời xa Kim Taehyung, nhưng trong trái tim của cô, cô lại không nỡ.

"Chúng ta..."

"Làm sao thế?" Kim Taehyung vừa nhếch lông mày, vừa từ từ kéo lấy một chiếc ghế trống.

"Chúng ta nên..."

Dừng lại thôi!

Nhưng tiếc thay, dù cho Han Ami có cố gồng gánh như thế nào, cuối cùng vẫn tự mình nuốt ngược vào trong. Cô biết mình chưa sẵn sàng để từ bỏ anh cơ mà.

Quyết định lại lung lay thêm lần nữa, cô chần chừ, bảo:

"Hay là.. anh nói trước đi."

Kim Taehyung chậm rãi ngồi vào chiếc ghế. Sau đó len lén cầm lấy bàn tay mịn màng của Han Ami, mà cô cũng chả rụt lại, cứ vậy để anh vuốt ve dịu dàng. Chỉ mong thời gian này đây có thể ngưng đọng, để anh đối xử ôn nhu với cô thế này mãi mãi.

"Ami về Daegu với anh không?"

Hai mắt cô mở to, khá ngạc nhiên trước lời đề nghị vừa rồi. Kim Taehyung biết bạn gái thắc mắc, nên cũng trình bày luôn một thể.

"Hai ngày nữa là sinh nhật em gái anh, lần sinh nhật này đối với nó ý nghĩa lắm, nó vừa gọi cho anh luôn này."

Bỗng chốc, cô nàng cũng bớt đi vài điều băn khoăn, hoá ra người vừa nãy là em gái, không phải Lee Choon Hee.

"Vậy còn chúng ta..."

"Chúng ta làm sao?" Kim Taehyung tiếp lời, không rõ ý cô muốn bảo gì. Mặc dù thấy hơi kì lạ, nhưng anh không muốn ép cô phải đi cùng.

"Mà nếu em ngại thì thôi, không sao cả, anh không về cũng được."

"Em đi."

Cô từng được nghe Kim Taehyung kể, gia đình anh phức tạp nên không muốn về, nhưng hôm nay anh lại gạt bỏ hết qua một bên chỉ để ăn sinh nhật của em gái. Anh chắc hẳn cũng mong về thăm em. Cô tuy không có anh trai, nhưng cũng sơ sơ cảm nhận được tình yêu thương của họ lây lan đến.

Vốn dĩ sẽ kết thúc với anh ngay bây giờ, nhưng nghe bảo Daegu cũng có nhiều cảnh đẹp, thôi thì, tạm thời bỏ qua đi. Cô cứ giả vờ coi như mình chưa từng nghĩ tới, cũng có mất mát cái gì đâu?

Hơn nữa, lời đề nghị của Kim Taehyung, cô chẳng muốn từ chối.

"Sao cơ?"

"Em bảo em sẽ đi cùng anh."

"Nhưng em có thể xem đây là cuộc ra mắt với gia đình anh không?"

Chốc lát, anh lại xoa đầu cô. "Muốn nghĩ thế nào cũng được mà."

"Cảm ơn em nhé Ami."

...




Đấy, yêu vào lú thế đấy. Ngọt ngào một chút là quên được ngay =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net