36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe nhạc buồn+ fic buồn = nỗi buồn nhân đôi =))

...

Kim Taehyung vẫn nhẫn nhịn đến từng giây phút này, chính là vì muốn cho cả hai một cơ hội để phát triển. Nếu anh chưa thể cho cô một thứ tình cảm trai gái thực sự, chí ít sẽ khiến từng giờ từng phút để cô được hạnh phúc, hoặc có thể, anh sẽ cho cô tất cả những gì mình có thể làm được. Nhưng cô lại chọn cách trốn tránh vấn đề, để rồi cuộc cãi vã lại tiếp tục xảy ra. Điều đó chỉ khiến cho mối quan hệ này trở nên xa cách hơn.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh nghĩ mình lại khốn đốn đến thế. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Ai cũng có nỗi niềm riêng, ai cũng có một trắc trở trong lòng, nhưng chẳng ai chịu gạt bỏ cái tôi xuống để sẻ chia với người còn lại.

Lê từng bước xuống bậc thang, đôi chân cũng nặng trịch theo tâm tình hiện giờ của mình. Thực lòng thì, anh nghĩ mình không còn đủ kiên nhẫn để dỗ dành cô nữa rồi...

...

Một chốc lát, khi thấy ở ngoài vườn sau nhà có người ngồi ì mãi như thế, bà ngoại của Han Ami mới lay lay ông ngoại. Ông cụ sáng giờ cứ loay hoay tìm thứ gì đó rất chăm chú, mãi cũng chẳng để ý xung quanh còn có ai.

"Ông ông, thằng bé Taehyung nó ngồi đó cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi."

Ông cụ nghe được chữ mất chữ còn, nhưng đại loại vẫn hiểu được chút ít. Ông phẩy phẩy tay bà cụ.

"Chẳng biết thế nào, nhưng bà có thấy chai rượu màu tím tôi để ở đây không?"

Bà lắc đầu, nhưng đôi mắt có phần nhăn nheo vẫn hướng về cậu thanh niên buồn bã.

Bình thường cháu gái và bạn trai cứ ráo riết, bây giờ mỗi người mỗi nơi, sống đến chừng này tuổi, ở với ông những hơn bảy mươi năm, bà biết chắc chắn hai đứa nhỏ đã giận hờn vu vơ.

Tuy đã lớn tuổi, nhưng tình cảm của cháu gái bà ngoại vô cùng quan tâm, bà quý Kim Taehyung, mà anh ấy trong mắt của bà đối xử với Han Ami rất tốt, bà chấm anh rất cao, sau này cháu gái lấy được anh cũng coi như có được chỗ nương tựa tốt.

Ở nhà khi có người trẻ lúc nào không khí cũng náo nhiệt, hôm nay lắng hơn mọi ngày, bà cụ cũng thấy hơi buồn buồn, sau đó cũng gạt bỏ mà lom khom đi đâu đó chuẩn bị cho buổi trưa.

Đến khi gần đến bữa, quay lại mới thấy ông cụ đã ngồi đàm đạo cùng Kim Taehyung rất say sưa. Ngó tai nghe thử vài câu, thì thấy ông cụ vẫn kể cho anh nghe chuyện tình yêu hồi còn trẻ với bà. Từ lúc tán gẫu đến khi lấy nhau, đến khi sinh cả mẹ của cô ra. Ông cụ rất tự hào về bà, đến nỗi câu chuyện này ngày nào cũng đem kể đi kể lại, ấy thế mà Kim Taehyung không hề có ý chán chê, anh còn hưởng ứng rất nhiệt tình, vui vẻ mà đối đáp với ông ngoại.

"Bà.."

Han Ami đi xuống dưới lầu cũng được một lúc, cô vô bếp phụ bà một chút. Lâu lâu sẽ nhìn về phía Kim Taehyung một tí, mà anh dường như cũng phát hiện có sự hiện diện của bạn gái, mỗi khi giao mắt, cô sẽ ngay lập tức quay đi chỗ khác, còn anh thì ngắm thêm vài ba giây nữa.

Chẳng biết cô đã hết giận hay chưa, nhưng thấy cô rất hì hục với từng món ăn.

Bỗng chốc, anh lại nhớ về mấy tháng trước. Những ngày mà cô nhiệt tình qua nhà anh nấu nướng, rồi làm bữa cơm cho anh mang đi làm, cô nấu ngon, những mùi vị ấy anh vẫn còn lưu luyến mãi.

Thời khắc ấy anh còn có suy nghĩ trông cô rất ra dáng của một người vợ. Nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ lấy cô làm vợ, hoàn toàn coi cô là một người bạn tâm giao.

Nhưng đó là lúc hai người chưa thành một đôi, thực lòng thì bây giờ suy nghĩ của anh có chút thay đổi. Nếu có được một người vợ như Han Ami thì khá là tốt, cô chu toàn mọi việc rất giỏi. Từ nấu nướng đến công việc nhà, thậm chí công việc hiện tại làm cũng khá ổn. Đối với người có lối sống thoáng và có phần hời hợt với bản thân như anh, thì người kĩ tính như cô ấy, thực là rất phù hợp.

Nhưng mà... đến yêu còn khó, nói gì đến chuyện trăm năm.

Trong cơn mơ màng với hàng tá dòng nghĩ suy của mình, tiếng nói của bà cụ vọng tới, bảo họ vào ăn cơm.

...

Mặc dù trong bữa ăn cô và anh có nói vài câu qua lại, nhưng Kim Taehyung cảm thấy Han Ami thực sự là rất khác, thái độ cũng chả dễ chịu như mọi lần. Nếu là vì chuyện vừa nãy anh bất mãn với cô, hay là sau bữa ăn, anh sẽ chủ động làm hòa giống như mọi khi. Dẫu sao trong lúc anh nóng giận, lời nói cũng không thể kiểm soát. Kim Taehyung công nhận ban nãy mình nói có hơi khó nghe, không nhún nhường nên khiến cô bực bội. Là đàn ông, anh cũng phải có trách nhiệm với cách hành xử của mình. Huống hồ, ngày mai cô còn cùng anh đi về Daegu, nếu bất hòa mãi cũng chẳng phải chuyện tốt, dù gì vẫn còn chạm mặt nhau dài dài.

Bữa cơm qua đi nhanh chóng, ở bếp lúc này cũng chỉ còn lại Kim Taehyung và Han Ami. Bình thường, mỗi lần rửa bát xong, Han Ami sẽ ngồi gọt trái cây mà chờ đợi anh ăn cùng, thế nhưng hôm nay, dĩa trái cây mặc dù đã gọt xong xuôi, nhưng cô lại bỏ một mạch lên trên phòng.

Nhìn dĩa trái cây trơ trụi, anh khẽ thở dài một cái, sau đó lặng lẽ cất chúng vào tủ lạnh.

Cứ như thế, ngày hôm nay trôi qua vô cùng nhạt nhẽo. Han Ami lấy lí do ở bữa cuối nên vào phòng của ông bà ngoại ngủ cùng. Anh biết, cô là đang trốn tránh anh, ngay cả khi anh đã hạ mình mà đi nói chuyện với cô, cô bảo mình không để ý tới chuyện ban sáng nữa, nhưng những hành động né mặt anh được chừng nào hay chừng đấy thì không lệch vào đâu được.

Chẳng biết làm sao, cô cách xa anh như vậy, anh lại thấy có chút gì đó rất mất mát.

...

Ban đầu Kim Taehyung có ý định đưa cô về Busan là để cô thăm ông bà ngoại, anh cũng không mong cô có thể vì mình mà đi tới Daegu, càng chưa từng nghĩ tới mình sẽ về quê nhà ngay tại thời điểm nhạy cảm này. Thế nhưng, Han Ami ngay tập tức đồng ý khiến anh cũng có chút bất ngờ. Cô lâu ngày rồi mới về thăm ông bà ngoại, thật ra anh ngỏ ý như thế cũng không mong nhận lại cái gật đầu từ cô, mà cá nhân anh cũng sẽ tiếc khi không còn ở cùng với ông bà. Anh cũng đã nghĩ tới chuyện cô sẽ thay đổi ý định, nếu như cô không muốn về Daegu, không sao, anh sẽ theo ý cô. Nhưng cuối cùng sau lần nói chuyện lúc trưa, cô một chút cũng chẳng đề cập đến chuyện này.

Cả đêm hôm qua, tâm tư anh cứ đặt ở Han Ami, càng lúc, anh càng thấy cô khó đoán, cũng chưa bao giờ thấy cô giận mình lâu đến thế.

...

Sáng hôm nay, lúc chia tay ông bà ngoại của Han Ami, Kim Taehyung có đứng nép qua một góc. Anh lướt nhìn cả ngôi nhà một vòng, nơi này sẽ rất lâu nữa mới được đến lại, mà anh còn không biết, sau này còn có thể đến được nữa hay không, chỉ là cảm thấy không hiểu sao mình lại lưu luyến ngôi nhà của ông bà đến vậy.

Kim Taehyung quan sát mãi, thấy Han Ami vẫn còn dặn dò ông bà chăm sóc sức khỏe, thậm chí còn tiếc nuối rất nhiều, song, anh biết cô vẫn không nỡ rời xa họ. Phút giây nào đó, anh lại thấy mình có lỗi, nếu không phải do anh đề xuất ý tưởng về Daegu, cô vẫn là an nhàn tận hưởng ở bên họ thêm một tuần lễ nữa rồi.

Kim Taehyung bỏ hai tay vào túi quần, xoay người về phía biển rộng. Sau đó cũng vô tình phát hiện cậu thanh niên hôm nọ, cứ đứng chăm chú về phía bên này.

Làm sao mà anh không nhận ra cậu ta với cái mái tóc cùng làn da phát sáng đó. Khi đó nói chuyện với cậu được vài câu, nhưng anh biết rõ, người đó chính là có tình cảm với bạn gái của mình.

Anh thừa nhận mình không ghen tuông, nhưng cũng chẳng thoải mái nếu người lạ hành sự thân mật với bạn gái, nhất là những người khác giới.

Chẳng hiểu thế nào anh lại thấy bất an, theo thói quen cũng đưa mắt về Han Ami. Có lẽ là cô vẫn chưa phát hiện ra cậu ta. Nhưng mà, nếu biết thì cũng có sao đâu, cậu ta có thể làm được gì, hai người có thể làm được chuyện gì trước mặt anh?

Sẽ nhào tới ôm? Sẽ vuốt đầu cô giống lần trước? Hay là, ôn nhu chào tạm biệt?

Nói không ghen là thế, ấy vậy mà Kim Taehyung lại dè chừng Park Jimin rất nhiều. Giống như thật sự sợ cô phát hiện ra cậu ta ở đó. Dẫu sao anh cũng không muốn cô nói chuyện với cậu ấy.

Tiếp theo anh lập tức bước đến gần bạn gái, vòng một tay qua eo cô, dùng lực kéo gọn vào người mình. Han Ami thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi rồi mỉm cười. Bởi lẽ sáng nay mọi chuyện đâu lại vào đấy, cô đã trở lại bình thường với anh.

Hành động đó của Kim Taehyung, tất thảy đều lọt vào trong mắt của Park Jimin.

"Sau này chúng cháu sẽ về thăm ông bà nữa ạ." Kim Taehyung gãi đầu, anh còn nở một nụ cười khá tươi.

Đối với lời này, nếu như không phải tận tai nghe thấy, Han Ami cũng không nghĩ là do anh nói. Nếu đó chỉ là một lời cho qua trước mặt họ, thì cô cũng không cần chú ý đến nhiều. Nhưng mà, cô lại mong sau này khi về đây, anh vẫn có thể ở bên cạnh cô.

"Được được, ta luôn chào đón cháu!"

"Nhưng mà bây lấy hai rượu của tao chứ gì, chối mãi."

"Ami lấy ấy! Cổ dụ cháu uống, ông la cổ đi!"

Kim Taehyung khéo chối, phút chốc đã đổ hết tội cho cô rồi, đã vậy anh còn thuận thế, thơm cô một cái ngay má.

"Em giải thích với ông đi!"

"Lỗi em, được chưa?"

Cười đùa như thế cũng gần đến giờ bay, Han Ami nhanh chóng dặn vài lời cuối cùng rồi chất đồ lên xe.

Ông ngoại dường như rất an tâm giao cháu gái mình cho Kim Taehyung. Trước khi khởi hành còn bảo anh cố gắng chăm cô một chút, sau này về nhà sẽ không bắt trồng dâu nữa. Cô cảm thấy rất lạ, lần chia tay này cô buồn bã biết bao nhiêu, vậy mà ông bà thì không như thế, không khí còn có phần vui nhộn qua vài lời nghịch ngợm của anh, hay là vì có Kim Taehyung, anh ấy luôn được lòng hai người như vậy, nếu như lần tới không có anh ấy, hẳn là hai người sẽ buồn lắm.

Sau khi hai người trẻ lên đường, duy nhất chỉ có một người ở lại dõi theo con xe chở họ. Đến khi khuất cả tầm mắt, đôi ngươi mới ủ rũ mà xoay gót.

...





Nhìn vậy thôi, chứ còn ngược nữa, sắp tới công chiện nữa rồi nè =)) chờ đó, đôi tình nhân này của mấy ngừi không được yên ổn đâu 😏

Mà tính mình viết fic thì nó hơi dài dòng, nếu các bạn đọc khó chịu quá thì cmt mình rút bớt lại nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net