39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi, không khí hôm nay có phần hơi lạnh lẽo, khiến cả người Kim Taehyung cũng phải run rẫy lên vài hồi.

Tưởng chừng như chuyện giữa mẹ và anh đã giãn được chút ít, tâm tình theo vậy cũng khấm khá hơn, ấy vậy mà khi đặt chân ra vườn, anh lại nghe được những lời chẳng mấy hay ho.

Nhất là khi, những chuyện Kim Eunha vừa nói có liên quan đến Lee Choon Hee.

Cả Han Ami và Kim Eunha, thoáng chốc đều giật mình khi thấy anh đứng sừng sững một chỗ.

Kim Taehyung cất bước tới gần chỗ Kim Eunha, không thể tin được những gì em gái vừa mới thốt ra.

Gái điếm? Lee Choon Hee?

Những chuyện hoang đường như vậy mà em cũng dám nói ra hay sao? Lúc trước Kim Eunha rất yêu quý cô ấy, cớ sao bây giờ lại đặt những điều viễn vông cho người ta như vậy.

Hàng loạt trăn trở xuất hiện khiến anh bức bối, Kim Taehyung gặng hỏi:

"Kim Eunha, em đang nói cái gì?"

"Anh.. anh Hai?"

Han Ami thấy rõ, vầng trán anh đang nhăn lại, hai hàng lông mày cũng lập tức chau đi. Đối với câu hỏi thình lình kia, cô bé tỏ ý lúng túng. Kim Taehyung đi đến, cô bé cũng theo đà lùi về sau.

"Anh hai.. anh đứng đây từ lúc nào?"

"Anh hỏi em vừa mới nói ai?"

Một giây ngắn ngủi, Kim Eunha liếc mắt về phía Han Ami, cô bé bặm môi, cúi đầu cái rụp, chắc hẳn anh đã nghe được tất thảy.

"Đừng nói với em là anh không biết."

Kim Eunha cố tình đánh trống lãng:

"Không biết? Không biết cái gì? Anh hai nói chuyện với mẹ xong rồi hả, à hay là đi kiếm chị Ami đúng không? Hay quá, nãy giờ hai chị em ngồi đây chờ anh này."

Kim Taehyung khẩn trương đi đến, hai bàn tay anh đặt lên vai em gái, bấu chặt ịn lên chiếc vai nhỏ của em, bắt cô bé đối mặt với mình.

Kim Eunha nhăn nhó.

"Anh.. đau em.. anh làm cái gì vậy?"

"Nói lại một lần nữa, mau lên."

Nhận thấy tình hình có vẻ không được ổn, Han Ami vội vàng gỡ tay anh ra. Cô không biết anh đang kích động đến như nào, nhưng thứ cô thấy trước mặt chính là Kim Eunha bị lực mạnh mà đau điếng, cô không thể đứng nhìn như thế.

"Taehyung, thôi mà anh."

Han Ami chạy lại khuyên ngăn, nhưng anh chính là đẩy cô một cái ra xa, tàn nhẫn nói:

"Không phải chuyện của em."

Bước chân cô khập khiễng, một cái liếc mắt nhỏ anh cũng không thèm đoái hoài tới.

Sau câu nói cùng cú đẩy tuyệt tình đó, cô đứng thất thần một chỗ.

Hành động này, lời nói này, chẳng phải là một con dao sắc bén nhắm thẳng vào tim cô hay sao? Cứ như, cô chỉ là một người dư thừa trong câu chuyện đang diễn ra.

"Anh đừng có quá đáng, đó là bạn gái của anh."

Cô bé quát lớn, anh vì một người phụ nữ chẳng ra gì mà xô đẩy người yêu của mình, nếu đặt cô bé vào Han Ami, hẳn là em đã tổn thương biết nhường nào.

Và Han Ami đang tổn thương biết nhường nào...

Lần đầu tiên anh thấy được em gái mình nạt nộ trước mặt anh. Không cam tâm, Kim Taehyung bỏ qua lời nói đó mà hỏi:

"Mau nói cho anh biết, ai dạy em, ai chỉ em nói cô ấy như thế, là mẹ phải không?"

"Không phải, đó là sự thật, Lee Choon Hee làm gái trong quán bar, chính mắt em và mẹ đã thấy, tại sao anh lại không tin em?"

Trong hốc mắt có phần suy sẫm, anh thấy được dáng vẻ nghiêm túc nhất của đứa em mà mình nuông chiều nhất. Từ trước đến nay Kim Eunha chưa từng nói dối anh, một chút cũng không. Nhưng lần này, có lẽ là lần đầu tiên em học cách nói dối.

Kim Taehyung đã nghĩ em như thế.

Chí ít anh cũng thầm mong em chỉ là đang nói dối.

"Kim Eunha, đừng đùa nữa, em biết như vậy là xấu tính lắm không?"

Kim Taehyung thở một hơi.

"Mau rút lại lời nói đi."

"Em không dối anh, chẳng lẽ đến cả người thân anh còn không tin? Có lí do gì để em gạt anh sao?"

Cô bé vùng vằng phản kháng, dần dà đôi tay to lớn cũng dần buông lỏng thả em ra.

"Anh không tin."

"Anh không tin vì cái gì?"

"..."

"Vì anh không chấp nhận được sự thật chị ta làm gái, hay là vì anh còn yêu người ta."

Lời cô bé nói cũng chính là nỗi lòng của Han Ami, trong con tim yếu mềm, cô mong anh có một câu xác thực nhất có thể.

Nhưng chuyện kinh khủng này, anh có thể không biết sao? Vậy thì chỉ còn ý còn lại.

Kim Taehyung tránh né, anh rõ ràng là đang lơ đi hướng khác không trả lời. Chỉ tùy tiện nói:

"Hôm nay là ngày vui của em, anh không muốn lớn tiếng."

"Lee Choon Hee không phải người như vậy."

Đúc kết lại, anh vẫn là muốn nói tốt cho Lee Choon Hee.

Hai bàn tay Han Ami siết chặt, con mắt không gợn sóng, cứ như câu cửa miệng của Kim Taehyung, lúc nào cũng là Lee Choon Hee. Cũng không biết vì cái đẩy của anh lúc nãy, hay là vì câu nói bênh vực cho cô ta mà giờ đây, con tim nhỏ bé lại quặn thắt nhói lên.

Cứ như, chỉ cần anh nói thêm một câu nữa thôi, cô sẽ lập tức ngã khụy xuống.

Kim Eunha sau khi thoát khỏi anh trai, em đã nép sau lưng Han Ami, chỉ để lọt hai con mắt qua vai cô, cô bé sợ Kim Taehyung những lúc anh mất bình tĩnh, cơ mặt thực sự rất đáng sợ. Nhưng mà, em vốn không có ý định sẽ rút lại lời nói vừa rồi, bởi vì lời em nói hoàn toàn là sự thật.

Tựa như thời gian lắng đọng, mặc dù Han Ami không trực tiếp mà nhìn anh, nhưng cũng đủ khiến Kim Taehyung chợt nhận ra, bản thân đã làm gì đó không đúng đắn với cô.

Đôi mắt của cô man mác buồn, khi nhìn vào lại chất chứa nhiều suy sụp.

"Không phải chuyện của em."

Anh khựng lại, khẩu miệng chuẩn bị nói một chữ gì đó, cuối cùng như mắc nghẹn mà nuốt trôi. Anh nhớ rồi, anh biết mình vừa làm cái gì rồi..

"Ami, anh.."

"Con bé nói đúng, cho nên con cũng đừng nên luyến tiếc loại đàn bà phụ nữ đó làm gì."

Giọng nói lạ đột nhiên vang lên, cả ba người cùng theo quán tính mà nhìn qua. Là bác gái, mẹ của Kim Taehyung.

Nhìn người mẹ trước mặt, bỗng dưng một vài ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh. Anh luôn thắc mắc, lại rất khó hiểu. Vào một năm trước, chính là khi cô cùng anh từ Daegu trở về, chỉ hai tuần sau, Lee Choon Hee đã nói chia tay không có lí do ngoài việc khóc nức nở. Cứ như, chính cô cũng không cam lòng mà rời xa.

Liên kết lại, mẹ là người phản đối họ nhiều nhất, chẳng có gì bất ngờ nếu mẹ là người ép buộc cô bỏ đi. Nếu như chuyện này thực sự do mẹ nhúng tay vào... Anh mong là không.

"Nếu con thắc mắc, mẹ cũng không ngần ngại giúp con trả lời."

Dường như bác gái cũng đoán ra được câu hỏi của anh.

"Có phải, chính mẹ... chính mẹ đã bắt Lee..."

"Phải."

Bà trả lời không cần do dự. Cả người anh nóng hừng hực, anh đã nghi ngờ từ lâu, hôm nay cũng được nghe một câu sự thật.

"Đối với xuất thân từ một gia đình danh giá, tôi có thể giương mắt nhìn con trai rước loại đàn bà không ra gì về nhà hay sao?"

Anh nheo mắt, thái độ bất lực đối đáp:

"Mẹ không ưa người con chọn, nhưng cũng đâu cần phải chọn cách xúc phạm cô ấy như thế? Vì sao một người đàng hoàng, vào trong mắt mẹ lại thành một kẻ không ra gì?"

Bác gái quát lớn.

"Im mồm."

"Cậu còn dám lớn tiếng như thế với tôi? Một năm qua tôi tưởng cậu đã thay đổi, thoải mái cho cậu tự do làm điều mình thích, hóa ra không phải, tâm tư của cậu vẫn còn đặt ở đứa con gái hư thân mất nết đó. Cậu lớn rồi, không biết nghĩ cho cái nhà này hay sao? Biết bao nhiêu người sao cậu không quen, hà cớ chi phải dính vô loại phụ nữ phiền phức dơ dáy đi lên từ đáy xã hội như thế? Cậu thử nói xem, hạng người ngày đêm bar bủng mà là đàng hoàng hay sao?"

"Quen gái điếm, cậu tự hào lắm à?"

"Mẹ lầm rồi, Lee Choon Hee không phải gái điếm."

Kim Taehyung cực liệt phản kháng, anh không tin, anh không muốn tin. Anh ở bên cạnh lâu như thế, làm sao một người ngoan ngoãn như cô ấy lại là hạng người mua vui cho đàn ông.

Cô là ai mà sao anh không biết được.

"Anh hai, một năm trước em đã muốn nói. Chính em cũng không muốn tin, nhưng anh xem, người trong ảnh có phải là cô ta không?"

Kim Eunha chìa chiếc điện thoại ra trước mặt. Trong tầm mắt của anh, thấy được rất rõ những bộ ảnh sexy giường chiếu, còn có cả những bức ảnh chụp mờ của một người phụ nữ bước ra ngoài cùng hai ba người đàn ông. Tay khoác eo, môi kề môi rất tình tứ. Nhưng có một điều đặc biệt, khuôn mặt của Lee Choon Hee có chết anh cũng không thể nhìn lầm.

Hai tay anh run lẫy bẫy, con mắt mở to.

"Đã thấy chưa? Cậu đừng hòng bảo đây là ảnh ghép, tôi không rãnh rỗi mà đi làm chuyện không đâu."

"Đừng nói với tôi cậu không biết chuyện này."

Anh không biết, anh không tin, sao có thể... chuyện này sao có thể...

Cả khuôn mặt anh nóng bừng, hai tai phừng phực đỏ, tay cầm chiếc điện thoại ném xuống đất không thương tiếc.

"Mẹ kiếp!"

"Điện thoại ip 14 promax mới mua của em!!!"

Kim Eunha thương tiếc nhặt chiếc điện thoại bể nát màn hình. Đứng dậy đã thấy Kim Taehyung sướt qua người, anh bỏ đi, chạy thẳng ra ngoài cổng, một chút cũng không ngoái đầu nhìn lại.

Trách anh làm bể điện thoại là một, trách anh bỏ lại Han Ami là mười.

Buổi tối hôm đó, có người đã đợi anh đến gần sáng nhưng không trở về. Ở nơi xa lạ, anh để lại chính người gần kề chạy về bên Lee Choon Hee.

Han Ami, trong căn phòng ngột ngạt, chỉ trực chờ vào chiếc điện thoại một cách vô vị như thế. Anh đã đi đâu, anh làm gì vào đêm tối muộn, những tưởng anh chỉ đi giải sầu, vậy mà tin nhắn anh gửi tới lại khiến cô nhói đau.

[Anh về Seoul trước có chuyện, em về sau cẩn thận.]

Không thể ngờ, lúc đi thì cả hai, lúc trở về chỉ có duy nhất một mình cô.

Han Ami cười lạnh, cô nghĩ cho anh, nhưng hình như anh chẳng bao giờ suy nghĩ cho cảm giác của cô.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net