4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khuya, thời tiết se lạnh, Han Ami rất thích bầu không khí này.

Tuyết trắng rơi từng hạt xuống, Han Ami ngồi trên giường cuộn tròn chăn bông, nhâm nhi một tách trà nóng, cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Thế mà hưởng thụ chưa được bao lâu, điện thoại cô nàng đã bị ai đó gọi điện quấy phá.

Số điện thoại vừa nhìn đã biết là ai, Dong Hyun.

Đã bốn tháng rồi, anh ta còn gọi điện làm phiền cô làm gì nữa. Han Ami không muốn bắt máy, nói chuyện với người yêu cũ từng làm tổn thương mình thậm tệ, cô không thể làm phí thời gian thư giãn của mình lãng xẹt như vậy. Với cả, đột nhiên anh ta lại tìm đến cô, chắc chắc không phải có ý tốt lành.

Block!

Thế là xong.

Han Ami thở hắt ra một hơi, tách trà cũng nguội đi nhiều rồi.

Nhìn những đốm tuyết cứ nhẹ nhàng rơi xuống, Han Ami thấy lòng nhẹ bẫng đi, rồi trong đầu cô lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh của Taehyung nắm lấy tay mình. Cái chạm ngỡ ngàng của ngày hôm đó, khiến Han Ami lưu luyến đến tận bây giờ. Tay Taehyung thật ấm, bàn tay cũng rất đẹp, to lớn bao trùm cả đôi tay nhỏ nhắn của cô. Hóa ra, cảm giác khi nắm tay anh ấy cũng không tệ.

Một vài giây sau thoát khỏi những mộng tưởng, cô mới phát hiện, hình như bản thân đang bắt đầu len lói một tí cảm xúc.

Một chút nhớ nhung nếu cả ngày chưa được gặp, một chút vui vẻ mỗi khi ở cạnh người đó.

Cô biết, cô thích Taehyung rồi!

Nhưng Han Ami không muốn nói ra đâu, cô biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời rồi sẽ chóng tan thôi. Hơn nữa cả hai vừa mới trải qua một cuộc tình không mấy tốt đẹp, không ai chắc chắn được rằng hai con người đổ vỡ trong chuyện tình cảm sẵn lòng chào đón tình yêu mới trong thời gian ngắn như thế.

Chớp chớp đôi mi, Han Ami muốn đi ngâm nước nóng một chút, nghĩ nhiều quá khiến cô bị đau đầu.

Trong một gian phòng khác, Kim Taehyung cũng đang nằm trên giường, nhưng thứ anh ngắm không phải là tuyết như Han Ami, mà là hình của người yêu cũ, bức ảnh duy nhất anh muốn giữ lại.

Taehyung đã từng yêu điên dại vì một người con gái, và cũng chính người đó làm tổn thương trái tim anh, một lỗ hổng lớn ở trong tim, khó mà chữa lành được. Nhìn lại bức ảnh được đóng cẩn thận trong khung, anh chạm nhẹ lên lớp kính bên ngoài, sờ lên đôi môi tươi cười của cô, anh cười chua xót, thì ra người ta vẫn chưa ra khỏi tâm trí của anh.

Rồi anh lại nhớ về tối hôm nọ, cô nàng hàng xóm Han Ami có hỏi anh một câu:

"Taehyung, hình mẫu lí tưởng của anh là gì?"

"Tôi không biết."

Hình mẫu à... có lẽ... à mà thôi đi... anh không có hình mẫu.

Lúc đó, ánh mắt Ami nhìn anh không rời, cô gái này đột nhiên hỏi anh về chuyện trai gái, không biết lại đang suy nghĩ tới điều gì đây?

"Vậy còn Ami?"

"Là anh Taehyung đó."

"Tôi?"

Han Ami thẳng thắn trả lời, ngại gì chứ, cô biết chính xác người đàn ông mà mình muốn là như thế nào rồi.

Một người ấm áp, đẹp trai tinh tế như Taehyung, chính là hình mẫu mà cô muốn chồng tương lai của mình giống vậy.

Kim Taehyung bật cười, cô gái này ngây ngô phải biết, nói thẳng ra như thế không sợ người khác hiểu lầm là cô thích anh sao.

"Những gì Ami thấy về tôi, chỉ là thứ bề nổi thôi, nếu tôi thật sự tốt, Choon Hee đã không lựa chọn ra đi rồi."

Tâm trạng anh trùng xuống, anh rõ là lại buồn. Han Ami không thích anh buồn, Kim Taehyung phải cười lên thì nhìn mới không hung dữ, anh cười đẹp lắm, Han Ami rất thích nụ cười đó.

"Thôi mà, chúng ta không nói tới vấn đề này nữa, ngày mai Taehyung ăn gì, tôi nấu cho nhé!"

Vậy là kết thúc buổi trò chuyện.

Một ngày khác, trong lúc cùng cô nàng đi dạo trong công viên, Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng:

"Tôi có tốt không Ami?"

Ánh mắt anh xoáy sâu vào đồng tử của cô nàng, anh muốn nghe một câu trả lời thật lòng.

Tuy Han Ami không biết ý của anh là gì, nhưng thời gian qua tiếp xúc với anh, cô cảm thấy, Taehyung đích thị là một chàng trai tốt.

Tốt như thế nào à?

Nếu Han Ami ở một mình, đồ trong nhà hư hỏng đều phải tự mình mang ra tiệm sửa, nhưng có Taehyung rồi, mỗi lần anh ấy qua nhà đều sửa sang lại y như mới.

Cô không có bạn, gia đình lại ở xa, không tránh được cảm giác cô đơn. Từ lúc chia tay với bạn trai, cô suốt ngày lủi thủi một mình, có Taehyung rồi, cô lại có thêm một người bạn hợp tâm hợp ý.

Cô thích nấu ăn, thích khám phá ra những công thức mới, nhưng bạn trai cũ luôn coi thú vui đó là nhảm nhí, nhưng có Taehyung rồi, anh thậm chí còn ủng hộ cô nên đi theo con đường ẩm thực, trở thành một nữ đầu bếp tài ba.

Cô biết những lời nói đó chỉ là khích lệ tinh thần, nhưng đối với Han Ami, chỉ bấy nhiêu đó cũng biết được con người anh ấy đàng hoàng và tử tế đến dường nào.

"Tốt chứ!"

"Thật sao?"

"Thật!"

"Vậy tại sao Choon Hee cô ấy lại rời bỏ tôi?"

Han Ami đâu đó dấy lên một nỗi khó chịu, Choon Hee Choon Hee, ở cạnh cô lúc nào cũng Choon Hee. Cô không có ý gì, nhưng thật ra, vì cái tên đó mà khiến anh ấy buồn nhiều như thế, cô một chút cũng không muốn nhắc tới. Còn anh ấy, cái tên Choon Hee đó có lẽ sẽ không bao giờ thôi khiến Taehyung nghĩ đến.

Anh rõ ràng muốn quên đi bạn gái cũ, nhưng chính anh mới là người luôn giữ khư khư hình bóng cô ấy lại trong lòng.

"Taehyung...đừng nhắc tới người ta nữa, có được không?"

"..."

"Đến khi nào anh mới chịu chấp nhận rằng hai người đã chia tay? Và cô ấy cũng đã có bạn trai mới?"

Đó là lần đầu tiên Ami lên tiếng về Choon Hee.

"Tuy tôi là đứa thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng anh thấy đó, tôi biết buông bỏ. Còn anh, nếu cứ tiếp tục luẩn quẩn trong thứ gọi là tình cũ, thì mãi mãi cũng không thoát khỏi được cái bóng đó. Tôi nghĩ, anh Taehyung nên để bản thân thoải mái một thời gian."

Nói một đoạn, đột nhiên Taehyung im bặt, hai tay đút vào túi quần, anh là đang ngẫm nghĩ về câu nói của Han Ami.

Cô ấy nói đúng.

Anh vẫn là nên nghĩ cho tương lai nhiều hơn...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net