41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lê đôi chân nặng trịch trở lại phòng của mình, trong lòng luôn canh cánh một trăn trở mà chính anh cũng không rõ.

Tựa đầu lên cánh cửa đã đóng kín, anh cảm nhận được chút trống rỗng phủ lấy xung quanh mình. Là căn phòng đã không còn tiếng cười rôm rả của bạn gái, hay là bản thân cũng đã có một lổ hổng tương tự. Anh không hiểu, rõ ràng rất muốn giải thích với cô, rõ ràng rất muốn cả hai có thể làm lành như mọi lần, nhưng mà đến khi lời chia tay kia thốt ra quá đỗi nhanh đến bất ngờ, anh đành chấp nhận. Nhưng Kim Taehyung khẳng định, dù cho điều này anh thực sự muốn chúng diễn ra, nhưng đến khi thật sự đã xảy đến, anh chắc chắn không hề vui. Điều này chẳng phải quá đỗi lạ lùng sao?

Kim Taehyung ngây ngốc bật cười, quả thực trước khi rời đi đã có ý nghĩ níu kéo cô ở lại. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn phải theo trình tự của nó, cả hai vẫn phải đặt dấu chấm cho cuộc tình chỉ rãi đầy bi ai.

Ừ.

Một câu trả lời nhạt nhẽo không kém phần vô tâm.

Cứ như thế, ta đánh mất nhau vào một ngày thường nhật, mà chỉ người trong cuộc mới biết lòng người bão tố đến mức nào.

...

Buổi tối tĩnh mịch của ngày hôm đó, Kim Taehyung không ngủ được. Nằm trên giường vắt tay lên trán, anh mơ hồ nghĩ về những câu nói ban nãy của Han Ami.

"Anh nói anh không yêu em."

"Anh vẫn còn yêu Lee Choon Hee."

Hoá ra, khi anh say, anh lại trở thành người tồi tệ như thế.

Kim Taehyung có thể thấu được tổn thương mà Han Ami đã chịu đựng, chính là thất vọng, chính là cảm giác tủi thân nhưng không cách nào nói ra. Vậy thì, anh còn có tư cách gì để níu giữ người ta ở lại nữa sao? Ở trước mặt bạn gái lại nói không yêu người ta, hơn nữa còn bảo mình còn tình cảm với bạn gái cũ.

Anh chính là không đáng, không xứng đáng có được một người chịu đựng tốt như cô ấy.

Nhưng mà, rõ ràng anh khẳng định mình không có tình cảm với Han Ami, nhưng tại sao khi cô khóc anh lại cảm thấy đau lòng, khi cô ở bên một người con trai khác lại cảm thấy ganh tị? Anh khó hiểu bản thân đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường cho tỉnh táo.

Chiếc điều hoà thổi một làn gió xuống không trung, trong căn phòng chỉ còn nghe tiếng hoạt động của động cơ máy. Yên tĩnh đến nỗi có thể khiến một người đàn ông cảm thấy thật hiu quạnh. Đồng hồ chậm rãi từng kim tích tắc, anh thắc mắc vì sao đêm này lại trôi qua lâu đến thế.

Anh vừa được giải thoát khỏi sự trói buộc với một người con gái, đáng lẽ ra phải nên vui mừng, nhưng kì thực lạ quá, cảm giác này có hơi khác với suy nghĩ ban đầu.

Hình như, anh nhận ra mình vừa đánh mất đi một điều gì đó quý giá mất rồi.

...

Sau khi cánh cửa đóng lại, hình ảnh của Kim Taehyung chỉ hé lại còn vài căng ti, Han Ami liền ngồi sụp xuống đất.

Hai gò má hồng bắt đầu cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống. Cứ như thế thi nhau lăn dài trên khuôn mặt ửng đỏ. Cô đưa tay quệt lấy, bàn tay cứ muốn xóa đi bao nhiêu sự buồn tủi, nhưng cũng không thể ngăn nổi cảm xúc.

Cô khóc, từ thút thít đến nấc nghẹn.

Nốt ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay xin anh cho em khóc một lần cuối, hãy để nước mắt lấy đi chút tình cảm còn đọng lại trong tim.

...

Đếm từng ngày trôi, hai quầng mắt Han Ami đã có dấu hiệu tối màu đi phần nào.

Kể từ ngày không còn là người yêu, mỗi sáng thức dậy Han Ami đều mong mình chỉ là trải qua một giấc mông xấu.

Chiếc điện thoại luôn được cô chực trờ, cứ như mong ngóng đợi một tin nhắn mà sẽ không bao giờ được gửi tới.

Mình quay lại nha.

Thật là một chuyện quá xa vời.

Thấm thoát cũng qua hơn một tuần. Mà thật lạ, cô cũng không còn thấy Kim Taehyung nữa, mặc dù thi thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng anh vọng ngoài hành lang.

Mỗi lần như thế, cô lại nhớ anh đến kinh khủng. Nhưng cuối cùng chỉ biết bật lại những tấm hình mình đã chụp anh lúc trước lên xem. Lúc này, cô mới thầm cảm ơn mình vẫn còn giữ chúng lại trong máy.

Mấy ngày vừa qua, Han Ami như trở về thời gian lúc trước. Êm êm ả ả một ngày bình thường, sáng đi làm, tối sẽ vào bếp nấu ăn một chút. Thời gian rãnh rỗi chính là đọc một quyển sách thư thả, bên ngoài ổn là thế, nhưng đến tối lại tự mình rúc vào một góc mà khóc nức nở, xong xuôi lại đắp chăn đi ngủ. Cứ duy trì như thế, sức khỏe vốn không được ổn định, cộng thêm tổn thương tinh thần mà xuống dốc tự lúc nào. Những lúc cô yếu đuối, anh không hề thấy, cũng không hề biết.

Cô cũng muốn biết anh đang làm gì, anh đang ở đâu, nhưng bản thân chính là không can đảm mà làm phiền tới.

Bởi lẽ, cả hai chẳng còn là gì của nhau. Mà anh, có lẽ cũng không cần thiết để biết.

Dạo gần đây, Han Ami lấy công việc để chiếm hết thời gian. Nhiều khi chỉ muốn ở lại văn phòng làm thêm một chút, cũng bởi vì không muốn về nhà, khi về sẽ lại nhớ người không nên nhớ. Nhưng cho dù có làm đủ mọi cách cũng không thể xóa anh ra khỏi tâm trí nhanh như thế.

Ngày hôm nay lại trùng vào ngày nghỉ, thế cho nên bản thân cũng muốn đổi gió ra quán cafe gần nhà. Nói là làm, Han Ami chuẩn bị tay xách nách mang một chiếc túi nhỏ, diện một chiếc váy dài qua đầu gối, thoạt nhìn có thể năng động xinh xắn, nhưng không ai nhìn được cả khuôn mặt vốn dĩ chẳng có lấy một nụ cười đẹp giống như bộ đồ.

Lúc Han Ami vào quán, chính là cố tình lựa một chỗ gần cửa kính có thể nhìn ra ngoài, từ góc độ này có thể thấy rõ được khung cảnh nhộn nhịp của thành phố, dòng người tấp nập. Ấy thế mà không nghĩ mình vô tình thấy được cảnh không nên thấy.

Dáng đi này, đôi mắt đó, cô có thể nhìn lầm sao, là Kim Taehyung.

Nghĩ lại, đã một tuần không được nhìn thấy anh ở ngoài, anh đã gầy đi hơn rồi. Han Ami lúng túng khi anh cũng bước vào cửa hàng cô đang ngồi, rồi không lâu cũng thấy anh di chuyển lên cầu thang.

Hai người chỉ ngồi cách nhau một chiếc bàn. Nhưng có vẻ người kia vẫn không hề phát giác ra.

Han Ami lắc đầu, cho dù không còn là người yêu cũng không nên chạm mặt ngay lúc này. Cô quay mặt nhanh chóng, tiếp tục sự tập trung cho cuốn sách trong tay nhưng dường như không thể.

Cô quay lưng lại với anh, mắt nhìn cuốn sách nhưng tai có thể nghe rõ được tiếng lạch cạch từ một đôi guốc phía sau. Quán khá vắng khách nên yên tĩnh, hai người nói được chuyện gì cô cũng nghe loáng thoáng đôi chút. Người ngồi cùng anh, cô nghĩ không cần nhìn mặt cũng có thể đoán được là ai.

"Chuyện ổn rồi, em có cần anh giúp gì thêm không?"

Han Ami hít một hơi thật sâu, cuốn sách cũng bị cô túm một góc đến nhăn nheo. Bên tai người kia đáp:"Vâng, không còn gì nữa cả."

"Chỉ là..."

Lee Choon Hee bặm môi, liếc mắt đã thấy người phục vụ bưng nước lên, chỉ là không may mà làm đổ ly nước xuống bàn, văng lên áo Kim Taehyung.

"A..."

Lee Choon Hee nhăn mặt, cô đứng dậy, rút trong túi một chiếc khăn giấy thấm vào áo cho anh. Kim Taehyung lùi đi vài bước, anh xua tay mỉm cười:"Không sao, để anh vào nhà vệ sinh một chút."

"Vâng.."

Sự việc này thu hút không ít ánh nhìn của người trong quán, thế nhưng điều làm mọi người bất ngờ không phải là sự bất cẩn của cô nhân viên, mà là cách ứng xử của Lee Choon Hee. Ngay khi Kim Taehyung rời khỏi tầm mắt, cô nàng liền quát tháo người phục vụ xấu số.

"Cô không biết nhìn sao? Mắt cô để đâu vậy hả?"

Người kia khép nép cúi đầu:"Dạ em xin lỗi, để em đền cho quý khách một ly khác."

Lee Choon Hee trợn mắt:"Tôi mà cần ba cái nước miễn phí của cô sao?"

Không khí tăng lên phần căng thẳng, thật khó cho cô gái tội nghiệp không biết giải quyết thế nào.

"Cúi xuống liếm hết nước thì tôi tha cho cô."

Lời nói đanh đá thốt ra, tất cả người trong quán chứng kiến ai nấy đều lo sợ, là lo cho người phục vụ đụng phải vị khách khó tính.

Lee Choon Hee khoanh tay, có chút tự cao nhìn cô gái nhỏ:"Nếu không dám thì gọi quản lí ra đây."

Vài người ồ lên, mấy người khác chỉ biết lắc đầu nhìn biểu hiện sợ sệt của cô nhân viên bé nhỏ.

Han Ami không mù mà không thể thấy, có chút bức xúc, ban đầu cô muốn im lặng, nhưng lời đề nghị kia quá sức vô lí, cùng lắm chỉ là một ly nước, cô ta cớ sao phải biến tình hình trở nên căng thẳng đến như thế?

Song, khi cô đứng dậy xoay đầu, ngay lập tức thu hút được Lee Choon Hee.

Người kia từ bất ngờ đến nhếch môi, là oan gia.

"Cô Han?"

Han Ami nheo mắt, động thái duy nhất đáp trả cái gọi của người kia chính là mỉm cười.

"Cô quen biết tôi?"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net