6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? 200 triệu? Tôi lấy đâu ra mà đưa cho anh?"

Tên ấy làm cái gì mà nợ nần một con số lớn như vậy, Han Ami do dự hồi lâu, nước mắt cá sấu kia tí nữa là đã lừa được cô gái nhỏ này rồi.

"Ami-"

"Tại sao phải cho mượn?"

Kim Taehyung dùng ánh mắt kiên định ấy nhắm thẳng vào Lee Dong Hyun, anh không tin tên này có khả năng chi trả lại cho Han Ami, tên này chỉ đang muốn lợi dụng lòng tốt của cô mà thôi.

Đến Kim Taehyung còn nhận ra vấn đề, vậy tại sao Han Ami vẫn không khỏi lung lay trước tên đểu cáng đó chứ?

"LÀM ƠN ĐI... TAO KHÔNG CÒN AI BÊN CẠNH NỮA CẢ..."

Nực cười, đó đâu phải chuyện của Han Ami!

Hắn gào lên như một con thú, khiến cả hành lang văng vẳng lại giọng thét như ai oán.

Nhưng đối với Taehyung, con người này cũng quá mặt dày bỉ ổi, ai đời lại đi xin tiền người yêu cũ, lại còn trông như mấy kẻ chui từ ổ chuột mà ra.

Lớn giọng như vậy, là đang hăm doạ hay muốn cho Han Ami thấy mình đáng thương đến thế nào?

"AMI... MẸ ANH BỊ BỆNH NẶNG LẮM.. ANH  MƯỢN TIỀN BỌN XÃ HỘI ĐEN... KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ LẠI NÊN CHÚNG NÓ ĐẾN TÌM ANH... AMI.. LÀM ƠN GIÚP ANH.. ANH XIN EM.. MỘT LẦN NÀY THÔI... XIN EM CỨU ANH THÊM MỘT LẦN NÀY THÔI..."

"Khoan... Ami... đừng đi... Ami-"

Han Ami quệt đi đôi mắt đo đỏ, kéo Kim Taehyung vào trong nhà của mình rồi đóng cửa lại.

Cô ngồi ép mình xuống cánh cửa, tựa lưng vào, khóc.

Vốn đã nghĩ rằng mình thoát khỏi cái bóng của Lee Dong Hyun, nhưng sự thương hại vẫn còn khi nhìn vào ánh mắt của anh ta, liệu có nên cứu lấy anh ta hay không? Hay là cứ mặc kệ.

Đồng ý anh ta tồi thật, nhưng lúc còn bên nhau hắn vẫn có mặt tốt, chí ít là như vậy...

"Ami.."

Thân thể nhỏ nhắn ngồi co rúm lại, nước mắt thi nhau lăn dài trên má.

Hai người không ai nói với ai lời nào. Chỉ khi thấy Ami nấc lên trong cổ họng, Kim Taehyung mới nhẹ nhàng thấm khăn giấy lau đi vệt nước mắt.

Trong lòng chứa đựng bao nhiêu sự hỗn loạn, bao nhiêu điều trăn trở khó nói ra.

Kim Taehyung vòng tay ra tựa đầu cô gái nhỏ vào trong lồng ngực của mình.

Cái ôm ấm áp đó, từng cử chỉ dịu dàng đó, khiến tâm trạng Ami càng đẩy lên cao hơn, cô òa khóc nức nở.

"Hức... tôi phải làm sao... làm sao đây..."

Anh vuốt nhẹ lấy tấm lưng thon, bàn tay to lớn di chuyển mượt mà truyền hơi ấm sang lớp vải áo của Han Ami.

"Có tôi đây rồi... sẽ ổn thôi.. sẽ ổn thôi mà.."

"Đừng khóc... cô đừng khóc nữa..."

Kim Taehyung không muốn nhìn con gái khóc, vì chính anh cũng sẽ yếu lòng theo họ.

Anh ôm chặt hơn, Han Ami run rẩy trong lồng ngực ấp áp đó, nước mắt thấm đẫm ra áo trên vai anh rồi.

Không hiểu vì sao anh lại có hành động này, anh luôn cẩn trọng khi tiếp xúc với bạn khác giới, kể cả khi quen biết nhau được 4 tháng hơn thì cũng chỉ có duy nhất một lần chạm vào tay của Han Ami, chính là hôm cả hai ngồi ở công viên, anh nắm lấy tay sưởi ấm cho cô nàng.

Nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ khóc lóc tổn thương, anh kìm lòng không đậu.

Kim Taehyung vẫn kiên trì ôm cô cho đến khi Han Ami vơi đi một chút, cô cựa quậy khỏi anh.

Khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau, Kim Taehyung liền ngại ngùng đánh mặt qua hướng khác.

Thú thật, Han Ami khóc như vậy, anh cũng không thể vui nổi.

Khẽ lấy tay áp lên má cô nàng, giọng anh trầm ấm hỏi han:

"Đã đỡ hơn chưa?"

Han Ami nhẹ nhàng gật đầu.

"Tốt rồi... Ami ở đây chút, tôi ra ngoài xem anh ta đi chưa."

Tay Taehyung bị kéo lại, kèm theo đó là tiếng lí nhí.

"Đừng..."

Môi Taehyung cong lên một đường, Han Ami bây giờ chẳng khác nào con mèo nhỏ không nỡ lòng rời xa chủ.

"Em yên tâm, tôi ra rồi sẽ vào ngay."

Lee Dong Hyun đó đã đi rồi sao?

Kim Taehyung ra hành lang kiểm tra xung quanh, quả thực là chả còn thấy hắn ta. Có lẽ là về rồi. Nhưng không có gì chắc chắn hắn sẽ không tìm tới Han Ami một lần nữa.

Nghĩ tới đây, Kim Taehyung lại thấy lo lo.

Cô nàng đó, bề ngoài hoạt bát, nhưng lại dễ mủi lòng. Chỉ cần vài lời ngọt ngào của Lee Dong Hyun, không khéo lại bị hắn ta lừa thêm lần nữa.

Anh đi vào thang máy xuống đại sảnh chung cư, vừa hay, lại thấy hắn ta đứng ở phía dưới ngồi ung dung ở mấy cái ghế sofa cho khách.

Taehyung quay đầu lại, giả vờ nói chuyện với tiếp tân, anh suỵt lên một tiếng với cô nàng, nói nhỏ:

"Tôi đứng một chút, chị cứ làm việc tiếp đi."

Anh chàng này đẹp trai quá sức đi, cô nhân viên kia cười tủm tỉm gật đầu, quả là một soái ca hiếm có.

Từ phía của Taehyung, anh có thể nghe rõ được mấy lời của Lee Dong Hyun nói chuyện qua điện thoại.

Anh biết mà...

Cho anh thêm thời gian đi

Nó không chịu đưa cho anh

Rồi rồi, anh hứa, lấy tiền xong anh biến khỏi nó liền, đưa em đi du lịch Châu Âu, chịu không?

Ừm, yêu em.

Dứt lời, hắn đứng dậy phủi tay đi về, bộ dạng ngạo mạn đó lọt hết vào mắt Kim Taehyung.

Đúng như anh dự đoán, hắn chỉ đang lừa người.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net