9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Kim Taehyung nói ra chuyện xấu hổ đó, Han Ami lập tức nhìn xuống dưới hạ bộ của mình.

Chẳng lẽ... anh ta đã thấy hết thật sao?

"Á! Anh... anh..." Tức quá hóa đỏ mặt, tức tối cắn chặt môi, hai mắt Han Ami bắt đầu rơm rớm.

Một người thường ngày đều ít nói, lãnh đạm và ấm áp, vậy mà ngay khoảnh khắc này, mọi hình tượng tốt đẹp mà Han Ami nhìn thấy của Kim Taehyung trước kia đều đã sụp đổ.

"Ai cứu em được mà em la?" Vẫn là cái nụ cười có chút bỉ ổi, anh thật sự đã bị rượu chiếm hết lí trí.

Cô gái trước mặt rõ không phải là ai kia, nhưng mà những lúc say, Kim Taehyung không kìm chế được bản thân của mình, nhất là khi ở gần một cô gái trên cơ thể chỉ mang mỗi chiếc váy ngủ mỏng manh như thế.

Ha, dù sao Kim Taehyung đây cũng là đàn ông, cũng không thể trách được khi cô là người tự tìm đến anh.

Một lần nữa, Kim Taehyung cuối mặt xuống, ngày một gần hơn, cho đến khi cả hai chạm môi, trái tim Han Ami liền như có trận sóng thần, dao động không ngừng, cô trước đây vẫn chưa từng tưởng tượng mình và Kim Taehyung đang hôn nhau.

Chỉ khi nghe tiếng Ami run lên vì ngạt, Kim Taehyung mới dứt khỏi.

Vốn dĩ da mặt Han Ami mỏng, đã đỏ mặt từ trước nay còn đỏ hơn, cứ như vừa ăn được cả rổ kim chi cay xé lưỡi.

Hành động tiếp theo, Kim Taehyung liền túm lấy dây áo trên vai, tuột xuống. Nhưng cô đã kịp thời chặn lại, nói:

"Nếu hôm nay anh quyết định làm chuyện này với tôi, thì ngày mai, coi như chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Đừng nói đến là 'bạn thân', ngay cả chữ 'bạn' tôi cũng không dám nhận!"

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài, gió ngoài kia cứ thổi vào, đến khi cảm nhận bản thân đã có hành động không đứng đắn, Kim Taehyung mới buông tha cho cô. Anh ngồi dậy bên mép giường, chống hai tay ra sau mà ngửa mặt lên trần nhà. Trong chiếc áo phông trắng giản dị, anh vẫn nổi bật trong khoảng tối lấp ló có ánh trăng soi.

"Xin lỗi em."

Giọng nói anh dịu dàng cất lên, anh biết trong phút giây ngắn ngủi đó đã khiến Han Ami lo sợ, anh biết, bản thân đã đi quá xa rồi.

Han Ami ngồi nép bên một góc giường, len lỏi chút sợ hãi bao trùm khi nhìn Kim Taehyung, người vừa nãy cứ như tính cách khác của anh ấy, đáng sợ đến khó tin.

Không ai nói gì, một người thất vọng, một người chán nản, tình thế đột nhiên khó xử đến lạ thường. Kim Taehyung đứng dậy, khi quay đầu lại đã thấy Han Ami quệt vết nước trên má.

"Tôi sẽ ra mở cửa cho em, tôi không biết làm gì để em có thể tha thứ cho hành động vừa rồi của tôi, nhưng mà... tôi thật sự xin lỗi."

Anh cúi mặt nói lời rất chân thành. Nhưng không nhận lại sự phản hồi, anh lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thở dài một hơi thật sâu.

Men say trong người vẫn chưa hết, nhưng anh không thể càng phạm thêm sai lầm, tự mình khắc chế bản thân. Câu nói vừa nãy của Han Ami đã phần nào cảnh cáo anh, nếu chạm đến ranh giới cấm đó, anh đến cả tư cách làm bạn với cô ấy cũng không còn.

Anh... thật sự không muốn đánh mất mối quan hệ tốt với Han Ami.

"Kim Taehyung..."

Han Ami gọi anh, có thể thấy được giọng cô run lên, kèm theo đó là tiếng nấc cụt, vừa tội vừa có chút mắc cười.

Anh nghe thấy tiếng gọi nhỏ, lập tức ngẩng mặt lên đáp:

"Ừ, tôi nghe."

"Anh... anh có thích tôi không?"

Thịch thịch...

Thịch thịch...

Trái tim Han Ami đập mạnh hồi hộp.

Mặt anh nghệch ra, vốn dĩ vẫn chưa load được câu hỏi, cô đã hỏi tiếp:

"Ý tôi là... anh Kim Taehyung có tình cảm với tôi không?"

"Tôi hỏi thật đó..."

"Tôi... tôi cũng thích anh lắm... thế nên..."

"Taehyung... anh có thích tôi không?"

Han Ami, chính cô đã quên mất mình từng sợ anh ấy như thế nào chỉ mới mấy phút trước.

Nhưng cô vốn là người không thể giữ kín được tâm tư, càng lúc càng cảm mến anh ấy, nếu bây giờ không nói ra, sợ rằng cả đời sẽ hối hận mất.

"Thích tôi...?"

"Em đùa tôi phải không?"

Anh nghiêm túc nhìn Ami, đôi mắt đẹp đẽ kia không biết nói dối.

Vấn đề là, chính cả bản thân anh cũng không biết mình liệu có tình cảm với cô ấy không, phải trả lời sao cho không khó xử.

"Tôi thích anh, vô cùng thích!"Han Ami khẳng định chắc nịch.

"Nếu đã hôn tôi rồi... thì làm bạn trai tôi nhé?"

Cô gái nhỏ này, can đảm đến lạ thường, ai lại đi tỏ tình với con trai trước như thế, chuyện này không phải luôn là câu nói của cánh đàn ông sao. Hơn nữa, cái hôn vừa rồi... là anh đã tưởng tượng ra khuôn mặt của bạn gái cũ, nhất thời không kìm lòng được, không ngờ lại khiến Ami lấy cái cớ đó để tỏ tình.

"Thích tôi..."

"Em nói thật?"

Han Ami gật đầu lia lịa.

Bẵng một lúc, anh im lặng, còn cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh.

Chốc lát, điện thoại Taehyung reo lên ing ỏi phá tan cái bầu không khí nặng trĩu, anh nhấc máy, giọng khàn đặc trưng đáp trả đầu dây bên kia:

"Tôi nghe."

Han Ami chăm chú quan sát, thấy anh không trả lời người kia, bỗng, đôi mắt anh từ từ lia tới cô, nhìn chăm chăm, mỉm cười một cái rồi bỏ điện thoại xuống.

"Vậy, chúng ta hẹn hò nhé?"

"Hả?" Han Ami ngơ ngác.

"Tôi nói chúng ta hẹn hò đi!"

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net