Chap 10. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, cô quyết định sẽ từ bỏ tình yêu đầu tiên trong cuộc đời. Vậy mà chẳng hiểu sao, tần suất gặp phải anh lại càng nhiều hơn.

Nếu như là trước đây, cô sẽ vui chết mất..

Cô đứng đợi Jimin trước cửa phòng nghiên cứu, lại không ngờ gặp được Taehyung ở đó. Cả hai chẳng thể nói với nhau câu nào, cô ái ngại nhìn anh rồi quay mặt đi.

Trước cổng trường, cũng vô tình gặp phải nhau, một người đi vào, một người đi ra.

Dưới căn tin, vẫn có thể vô tình gặp nhau, một người ngồi bên này, một người ngồi bên kia..

Taehyung vẫn hay lén lút nhìn vào ánh mắt của người đối diện, chỉ là anh chẳng nhận ra điều gì đặc biệt trong ánh mắt ấy nữa..

Anh đâu biết, cô đang cố gắng để không đưa mắt nhìn. Buông bỏ anh là điều khó nhất cô từng làm.

Và rồi, cứ như vậy mà tiếp tục. Sinh viên đều cố gắng ôn thi cho kỳ thi đang đến gần. Trong thời gian này, Taehyung nhận thấy điều kỳ lạ ở mình rất rõ rệt. Dần dần, anh mới nhận ra: Anh đang nhớ cô.

Anh chợt nhận thấy bản thân mình rất muốn nhìn thấy cô, dù chỉ là vô tình thôi cũng được. Anh biết vào ngày hôm nào cô sẽ đến trước phòng nghiên cứu của Jimin, dù bận đến đâu cũng sẽ ghé ngang đó, cố tình mà vô tình gặp cô. Cứ như vậy cho đến khi cô tự mình né tránh anh, không đến tìm Jimin nữa.

Anh lại nhận ra thời gian nghỉ cô thường đến căn tin, anh lại xuất hiện vào thời gian đó, chỉ để được nhìn cô, từ phía xa..

Cứ như vậy, tiếp tục như thế, anh nhìn cô một chút nỗi nhớ nhung lại càng tăng lên, lại càng rõ rệt hơn. Rõ ràng anh từng nghĩ bản thân sẽ không tin tưởng hay đem lòng yêu mến một người con gái nào, vậy bây giờ là gì đây?

Có lẽ, anh nên trân trọng cô nhiều hơn, vào cái lúc mà cô còn kiên trì đuổi theo anh..

___

Kỳ thi diễn ra khá tốt đối với Amie, cô rất hào hứng mà thu xếp đồ cùng Jimin về nhà. Nhà cô vẫn nằm trong khu vực Seoul, nhưng chung quy vẫn cách Đại học Spring khá xa, vậy nên ba mẹ mới phải thuê chung cư cho cô. Cũng chính vì tính cô không được cẩn thận nên ba mẹ để cô ở gần Jimin một chút.

Chỉ là, cô sau một lúc soạn đồ lại thấy bận tâm..

Từ trước cô cùng Taehyung và Jimin là học cùng trường, cũng đủ hiểu là nhà cách nhau không quá xa. Jimin cùng Taehyung vốn hay đi về cùng nhau từ lúc lên Đại học, không phải lần này sẽ lại về nhà cùng nhau chứ?

Cô mang chuyện này chạy sang gõ cửa phòng Jimin.

"Đương nhiên rồi." Jimin lập tức nói "Cậu ấy cũng đã thi xong, không về thì ở đây làm gì hửm?"

Amie ậm ừ, trở về căn hộ của mình. Mặc kệ, dù sao về sau này anh có kết hôn cũng sẽ gửi thiệp mời đến cho nhà cô. Cũng không né tránh mãi được.

Vậy là trên chuyến xe về nhà hôm đó, ngoài Jimin ra còn có Taehyung cùng về. Chỉ là Amie vẫn cố giữ cho tâm tình bình thường nhất có thể. Giữ đúng lời hứa của mình, tuyệt đối không làm phiền anh.

Taehyung thấy cô mãi cũng không ngó ngàng gì đến mình, có một chút không vui. Cứ như vậy đến khi xuống xe, cũng không ai nói với ai lời nào, ai về nhà nấy.

Cô thực sự đã buông bỏ được anh rồi sao?

Kim Taehyung đã rất lâu rồi không nở lấy một nụ cười.

___

Về nhà, anh đương nhiên không còn những cơ hội để có thể vô tình nhìn thấy cô nữa, nhà hai người tuy không cách quá xa, nhưng cũng không gần đến nỗi có thể vô tình gặp nhau mỗi khi đi dạo vòng quanh. Cứ như vậy, thời gian càng trôi, nỗi nhớ trong anh lại càng cuộn trào hơn, cuộn trào đến nỗi anh không tin mình có thể nhớ một cô gái đến mức độ này.

Từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười, anh không tài nào quên đi được. Cái cách cô ngốc nghếch đợi anh, mỉm cười với anh, từ năm này qua năm khác kiên trì kề cạnh anh. Còn cả cái nhìn đau xót vào đêm hôm đó, cái đêm mà cô đi lạc đường. Nếu như thời gian quay trở lại, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng, anh sẽ làm bằng mọi cách để không phải đi đến nước như ngày hôm nay.

Anh thực sự nhớ cô đến phát điên rồi, đến nỗi anh phải tìm đến bia rượu.

Đã hơn ba tuần anh không nhìn thấy cô, hôm nay, anh thực sự đã tìm đến một quán rượu. Anh một mình trầm tư uống ở đó.

Nếu là trước đây, anh sẽ chỉ hoảng sợ với tình yêu, anh rất sợ một người đến với anh rồi lại rời bỏ anh, như cách mà Ae Ra từng làm. Nhưng mà, anh nhận ra, nỗi sợ đó chẳng biết tự bao giờ đã dần dần bị che lấp bởi hình bóng của cô. Bây giờ, điều anh sợ nhất chính là cô và anh mãi mãi không được nhìn thấy nhau nữa.

Rốt cuộc anh đang bị cái gì đây? Anh đang bắt đầu yêu một cô gái sao? Hay anh thực sự đã yêu tự bao giờ rồi..

Taehyung cứ như vậy càng uống nhiều hơn, chỉ mong nỗi nhớ có thể bớt đi. Càng say, từng ký ức anh lạnh nhạt với cô lại dần hiện ra trong đầu óc. Dưới cái nắng gắt gao hay dưới trời đông lạnh giá, ngày qua ngày anh đều không đưa tay nhận lấy chai nước của cô. Rõ ràng điều đó có thể làm cô cười, thậm chí là vui vẻ cả ngày, nhưng gã tệ bạc như anh đã không làm..

Anh thật hối hận, thật muốn đánh chính mình, khó chịu đến nỗi khóe mắt đỏ au..

"Taehyung?"

Jimin đi mua một ít thức ăn nhanh, liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ngồi uống rượu một mình. Taehyung gần như đã say, ngước mắt lên mình bạn mình, cười như tên ngốc.

"Ồ, Jimin à? Cậu cũng đến đây uống sao? Ngồi xuống đi."

Jimin chỉ có thể thở dài.

"Này đồ ngốc, cậu uống bao nhiêu rồi, hửm? Rốt cuộc cậu bị sao vậy?"

Taehyung không nói, uống nốt ly rượu trên tay. Jimin liền ngồi xuống, dẹp hết rượu qua một bên.

"Nói cho tôi nghe, rốt cuộc cậu bị làm sao?"

Jimin biết rằng người anh em này kiểu gì cũng đang có tâm sự, thanh âm nói ra đã có phần nhẹ nhàng hơn. Điều đó lại đánh sâu vào tâm lý của Taehyung.

Taehyung chậm rãi nói:

"Jimin này, đã rất lâu rồi tôi không được gặp cô ấy.."

Taehyung hơi mỉm cười, song đó là nụ cười rất gượng gạo, ánh mắt vô cùng đau lòng.

"Cô ấy? Cậu đang nói ai?"

"Amie. Tớ rất nhớ cô ấy..."

Jimin ngơ ra, thực sự không tin vào những điều mà Taehyung vừa nói. Rốt cuộc, Taehyung lại tiếp tục với lấy chai rượu mà uống. Jimin chỉ có thể lại đẩy chai rượu qua một bên, đỡ lấy Taehyung.

"Say lắm rồi, tôi đưa cậu về."

Jimin từ trước đến nay đương nhiên từng cùng Taehyung đi uống rượu. Nhưng say đến nỗi này, Jimin chưa từng thấy qua.

"Tôi không say. Cậu cho rằng tôi say ư?" Taehyung cố giãy giụa "Tôi rất rõ mình đang nói cái gì, tôi thực sự rất nhớ Amie."

"Này, Amie chính là em gái nhà tôi ấy, cô gái là từ năm này qua năm khác cậu nói không thích đấy."

"Vậy nên mới nói tôi chính là tên ngốc."

"...."

Taehyung giọng điệu không còn tỉnh táo.

"Tôi chính là một tên ngốc. Ha, tôi đẩy cô ấy ra xa, bây giờ lại thương nhớ cô ấy đến nỗi phải tìm đến rượu.. Jimin, tôi bị điên rồi."

"Taehyung, cậu nghiêm túc sao?"

"Tôi vốn dĩ nên liều mình giải thích với cô ấy rằng tôi cùng Ae Ra kia không còn liên hệ gì. Vậy mà cậu xem, tên khốn như tôi đã không giải thích cho rõ ràng. Có lẽ cô ấy đã vì tôi mà khóc rồi.. Cậu nói xem, tôi nên làm sao đây? Tại sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn.."

"Taehyung, về nhà, về nhà đã.." Jimin đỡ lấy Taehyung.

Anh lại gạt tay Jimin ra.

"Tôi không về... Tôi rất muốn gặp cô ấy, để tôi đợi cô ấy thêm một chút.." Taehyung vừa nói, vừa úp mặt xuống bàn rượu, tiếng nói càng lúc càng nhỏ.

"Cậu điên à? Amie làm sao xuất hiện ở đây được."

Taehyung mặt đã úp xuống bàn, nhưng giọng vẫn còn thì thào.

"Mặc kệ. Cô ấy đợi tôi rất lâu rồi, vậy thì tôi cũng phải đợi.. Nếu không, sẽ rất bất công cho cô ấy.."

"Cậu..." Jimin thực sự tức đến nỗi muốn đấm cho Taehyung một cái.

Jimin hiện giờ chính là vô cùng bất lực, không biết mình nên làm sao. Cuối cùng, suy đi nghĩ lại thì quyết định lấy điện thoại ra, gọi cho Amie. Mặc kệ, có cầu cứu được hay không cũng phải thử, mong là đứa em gái nhỏ vẫn còn chưa ngủ say.

"Alo." Giọng Amie ngáy ngủ.

Jimin vừa cảm thấy may mắn, vừa có chút chần chừ.

"Amie này, thực sự đang có một chuyện, anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ là nên nói với em.."

"Dạ, làm sao?.."

"Anh gặp Taehyung ở quán rượu.."

"Taehyung?" Amie có chút bận tâm "Anh ấy uống rượu sao?"

"Đúng vậy, còn là uống rất nhiều.."

Amie tỉnh ngủ hẳn, ngồi thẳng người dậy, thực sự nghe đến đây, cô không tài nào ngủ được nữa.

"Có chuyện gì sao? Anh ấy sao lại uống rượu chứ?"

Jimin cảm thấy nhất định phải nói rõ.

"Amie, thực lòng thì thằng nhóc này không chịu về nhà mà nằm luôn ở đây. Cậu ấy nói.. Đang đợi em.."

"..Đợi em??"

"Anh thực sự không có trêu em đâu, Taehyung nhất định không chịu về nhà, còn nói phải đợi được em, cũng không biết là uống bao nhiêu rượ.."

"Địa chỉ." Amie cảm thấy mình không chịu được nữa.

"Hả?"

"Gửi cho em địa chỉ, là chỗ nào?"

"Chính là quán gần trường học cũ.."

"Được, anh đợi ở đó, em đến ngay."

Amie nói xong liền tắt máy, với tay lấy áo, sau đó lập tức bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net