Chap 15. Gặp được nhau là điều tốt đẹp nhất (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dạo gần đây cũng rất yên ổn. Taehyung cùng Amie đều bận học nhưng vẫn luôn dành thời gian cho đối phương vào những lúc hiếm hoi rãnh rỗi. Cứ bên nhau êm đềm như vậy, tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Cho đến hôm nay, hai người mới cùng một lúc có một khoảng thời gian rãnh dài hơn một chút, liền bàn đến chuyện đi chơi.

"Xem phim rồi đi ăn kem thế nào?"

"Không đói à? Em muốn đi ăn lẩu không?"

...

Bỗng, Choi Ae Ra chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ. Từ lần gặp trước đó đến nay có lẽ cũng đã gần hai tháng, bọn họ mới gặp lại nhau thế này. Ánh mắt Ae Ra phần nào đã có sự thay đổi, có vẻ cũng không còn gì ganh đua ghen ghét nữa. Thời gian qua, lời nói của ai đó có thể cũng đã thấm vào đầu cô rồi.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không, Taehyung?"

Taehyung không trả lời, cũng không nhìn. Chỉ hơi chau mày nhìn một hướng khác.

"Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu.."

Taehyung thở dài.

Amie mỉm cười, nói:

"Không sao, anh cứ đi đi, em đến phía trước đợi."

Dù sao đi nữa, thời gian qua đã đủ chứng minh anh thực lòng yêu thương cô, không còn tình cảm với người cũ như cô đã nghĩ. Cô cảm thấy rất đáng để tin tưởng anh.

Sau một chút, Taehyung nói với Amie:

"Được.." Anh xoa xoa đầu cô. "Đến phía trước đợi anh, anh chỉ đi một lúc thôi."

Amie ngoan ngoãn gật đầu.

___

Dưới gốc cây sau phòng học của khoa Ngoại Ngữ, Ae Ra ái ngại nhìn người trước mặt mình, sau đó cúi mặt.

"Tôi cho cậu năm phút thôi." Taehyung cảm thấy Ae Ra mãi cũng không lên tiếng liền nói.

"Được rồi.." Ae Ra mỉm cười ái ngại. "Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi cậu vì những chuyện trước đây, xin lỗi vì đã không tôn trọng tình cảm năm đó của cậu.."

Taehyung im lặng, sau đó giọng điệu cũng có phần ôn hòa hơn.

"Dù sao cũng đã qua rồi, tôi cũng đã sớm không còn bận tâm nữa. Cậu cũng mau chóng quên chúng đi."

"Xin lỗi vì đã có ý cản trở cậu cùng cô ấy.. Từ giờ hãy thật hạnh phúc nhé.. Nếu có thể... hãy tiếp tục là bạn..." Càng về sau, thanh âm càng nhỏ đi.

"Được rồi." Taehyung thở một hơi dài, nói "Tôi hiểu ý cậu, nếu cậu muốn, vẫn có thể là bạn."

Ae Ra cúi mặt, cười chua xót.

"Được, cảm ơn cậu. Chỉ như vậy thôi
Cậu... đi được rồi.."

Taehyung nhìn đồng hồ, không mấy quan tâm đến nét mặt người trước mặt. Anh nói:

"Được, tôi đi đây."

Nói xong câu đó liền bỏ đi. Ae Ra đứng thần người một lúc, sau đó thì thở ra một hơi thoải mái, rốt cuộc cũng có thể nói ra mọi thứ rồi.

Ae Ra chậm rãi đi ra phía trước cổng trường, nhìn thấy Taehyung cùng Amie đã vui vẻ bước đi được một đoạn.

Amie được anh nắm tay, líu lo nói chuyện.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có, chút chuyện vặt thôi. Em quyết định chưa? Ăn kem hay lẩu?"

"Em bỗng cảm thấy mình rất thèm gà rán."

"Không được. Thức ăn nhiều dầu mỡ đó không tốt."

...

Ae Ra lẳng lặng quan sát cho đến khi anh cùng Amie rời đi thật xa. Sự quan tâm đó, ánh mắt Taehyung có lẽ đã yêu người con gái này rất nhiều. Đó là cô gái đã dùng cả thanh xuân để chờ anh đón nhận. Đến bên anh, làm sống lại tình yêu trong anh. Anh đã hạnh phúc như vậy, bản thân cô cũng sẽ cố gắng hạnh phúc.

___

Thời gian thấp thoáng trôi qua.

Bọn họ yêu nhau, tính đến hiện tại đã được hai năm.

Gia đình Taehyung rất khá giả, tốt nghiệp xong anh đã được tặng cho một chiếc ô tô. Hiện tại đã có công việc ổn định, số tiền đi làm và tiết kiệm được trong quá trình đi học, gom góp mua được một căn hộ kha khá ở chung cư. Điều đầu tiên làm là anh lập tức đón người yêu sang ở cùng.

Vậy là, cả hai có thể ở chung một nhà, anh có thể tiện bề chăm sóc cho cô hơn.

Gắng bó bên nhau hai năm, quãng thời gian không quá dài. Qua những lần cãi nhau, lại càng làm bản thân hiểu rõ đối phương, không muốn rời đi hơn. Tình cảm đã lớn nay càng lớn thêm, lớn đến mức bước một bước cũng muốn mang cô bên mình.

Amie rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Sáng thức dậy trong lòng người mình yêu, được anh đưa đón đi học, được anh dành cho những cái ôm cùng nụ hôn ngọt ngào hằng ngày. Cuộc đời này còn gì êm đẹp bằng nữa. Cô của những năm tháng niên thiếu nhìn thấy hình ảnh này, nhất định sẽ khóc thét đến ngất!

Cứ như vậy đến khi Amie tốt nghiệp xong, tìm được công việc ổn định. Mọi thứ vô cùng suông sẻ cho đến thời điểm năm thứ hai cô đi làm, cũng là lúc cô phát hiện, mình đã mang thai được ba tuần.

Cảm thấy bản thân hơi mệt một chút cùng cảm giác buồn nôn, vậy mà bác sĩ bảo cô thực sự đã có thai.

Cô ngượng ngùng nói với Taehyung chuyện này, chỉ thấy anh từ tròn xoe mắt chuyển sang mỉm cười. Kéo cô nhẹ nhàng ngồi trong lòng anh, anh một tay chạm nhẹ lên bụng cô, nói:

"Vậy thì chúng ta cưới thôi. Anh để em tự do lâu quá rồi."

Vậy là..

Cưới thôi.

Gia đình bọn họ vốn đã biết bọn họ quen nhau từ lâu, chuyện cưới sinh cũng không phải chưa ai bàn đến. Chỉ là lúc trước anh cùng cô còn chưa có ý định, bây giờ thì tốt rồi, đến cháu cũng đã có. Bọn họ đương nhiên cuống cuồng chuẩn bị.

Jimin được một phen suốt ngày đi trêu chọc.

"Vậy thì Kim Taehyung nhà cậu sắp gọi tôi một tiếng 'hyung' nhỉ?"

"Có cái cóc!" Taehyung nói.

"...."

Amie bật cười với hai người đàn ông trẻ con trước mặt. Nhìn thái độ đanh đá của Taehyung xem, anh đã làm bố rồi đấy!

Bỗng, cô nhớ đến một số chuyện.

"Đúng rồi Jimin. Anh có gặp qua Ji Hoon cùng Ae Ra không? Bọn họ thế nào rồi?"

"Vẫn vậy, mọi thứ rất tốt. Bọn họ nói vẫn có thể thu xếp để về dự đám cưới của hai người."

Amie gật gù.

"Vậy bọn họ thì đến bao giờ mới cưới đây?" Taehyung hỏi.

"Gấp gì chứ? Bọn họ chỉ mới yêu nhau có một năm. Cưới sinh gì tầm này." Jimin nói.

Vào thời điểm biết hai bọn họ yêu nhau, thực sự cả ba người đều ngạc nhiên, nhất là Park Jimin. Rõ ràng Ae Ra trước đây làm cho Ji Hoon rất chán ghét, vừa chuyện cũ vừa chuyện mới, làm anh không tài nào ngấm được tính cách con người này. Vậy mà, Choi Ae Ra về sau thực sự thay đổi, còn là thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn rất nhiều. Dần dần, có thể làm bạn. Tiếp theo, là tiến đến tình yêu.

___

Ngày cưới của Amie cùng Taehyung đã được sắp sếp sẵn, việc tiếp theo chính là về nhà chuẩn bị thôi. Jimin còn bận việc ở bệnh viện đến hai ngày nữa mới có thể về, bọn họ trong thời gian lái xe về cũng có một không gian riêng tư rồi.

Taehyung cho xe chạy khá chậm, thong thả trên đoạn đường khá vắng xe. Nét mặt anh vô cùng thoải mái, vô cùng hài lòng. Một tay lái xe, một tay nắm lấy tay người ngồi bên cạnh.

Trên đoạn đường dài, đột nhiên anh nói:

"Anh nhớ ngày xưa quá!"

"Ngày xưa?" Cô ngạc nhiên.

"Đúng vậy, cái thời chúng ta còn học cấp ba, em đã theo đuổi anh ấy.. Thực sự nhớ lúc đó quá."

Amie vờ đâm ra giận dỗi.

"Anh còn dám nhắc.. Quả thực khi đó anh phũ em muốn chết..."

Anh bật cười.

"Chẳng phải bù lại khoảng thời gian sau anh rất yêu thương em sao."

Cô vẫn phụng phịu, khẽ nói:

"Đó là chuyện của rất lâu về sau mà..."

Lời nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy. Mỉm cười, siết chặt lấy tay cô hơn.

"Nếu thời gian quay lại, anh sẽ không để em đợi lâu như thế. Nhất định sẽ chủ động theo đuổi em."

Anh bỗng nghiêm túc, làm cô cũng có chút sững sờ. Sau cũng mỉm cười nhìn anh, nói:

"Thật ra... Những năm tháng theo đuổi anh đều rất tốt đẹp. Nếu thời gian có quay lại, em vẫn sẽ kiên trì theo đuổi anh đến cùng."

Cả hai đồng loạt mỉm cười, không khí ngập tràn hạnh phúc.

Chiếc xe lướt nhanh hơn một chút, khung cảnh có phần quen thuộc này, thoáng chốc đã sắp đến nơi rồi.

Thấp thoáng phía xa chính là bóng dáng của ngôi trường trung học ấy, nơi mà những năm tháng học trò, đã để bọn họ may mắn gặp được nhau..

End.

Vậy là fic đã end rồi các cậu ơi. Từ ban đầu mình cũng không có ý định cho fic nhiều drama sóng gió lắm ý =)) Cảm ơn các cậu trong thời gian qua đã ủng hộ và góp ý để mình hoàn thiện fic. Yêu các cậu nhiều :33

*Ngoại truyện vừa mới được cập nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net