Chap 2. Phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên năm nhất cũng không quá bận rộn đi, nhưng đang dần đi đến đến cuối năm, còn kha khá bài tập phải làm. Vậy mà Amie vẫn tranh thủ một ít thời gian, ghé ngang phòng học của khoa Công nghệ thông tin.

Cô đã sớm quen với giờ học của anh rồi, đến không bao lâu thì lớp học đã tan. Cô đưa mắt tìm kiếm trong đám đông, rốt cuộc cũng nhìn thấy anh.

Anh thấy cô, chân mày hơi chau lại. Con nhóc đại cứng đầu này thực sự định mãi tìm anh thế này sao?

Như thường lệ, cô đưa chai nước hương dâu ra trước mắt anh. Lại bị anh nhìn lạnh nhạt thay cho lời từ chối và bỏ đi. Hôm nay cô vẫn chạy theo sau anh vào thang máy, lãi nhãi:

"Anh thực sự không thể nhận một lần sao? Như năm chúng ta học trung học ấy."

Taehyung vẫn vừa nói vừa bước đi.

"Không. Tôi không có thời gian đâu, về sau em đừng đến tìm nữa. Còn nữa, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy em lén lút theo dõi tôi."

Nói là nói như vậy, anh đâu phải chưa biết cô kiên trì đến mức nào. Chính là kiên trì đến nỗi khiến người khác kinh ngạc. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc hằng ngày đều cố tỏ ra không quan tâm đến cô. Trong lòng thầm mong một ngày nào đó Kim Amie sẽ thực sự buông bỏ được.

Kim Amie ngồi ở căn tin, một mình uống hết chai nước dâu có ga. Nét mặt vẫn bình thản đến lạ, bởi lẽ cô đã quá quen với điều này rồi, uống loại nước này mỗi ngày cũng đã gần một năm. Từ khi Kim Taehyung không nhận nước của cô nữa.

Cô nhận ra một điều: Nếu không thích Taehyung, cô đã sớm giàu.

Cô mang chuyện này chạy đến khoa Y, định sẽ nói cho Jimin nghe. Lần nào cũng vậy, kể cho anh nghe đều sẽ không ấm ức. Ngờ đâu, đợi mãi chẳng thấy Jimin, chỉ thấy một đàn anh ló mặt ra khỏi phòng nghiên cứu, vô cùng mệt mỏi.

"Ơ.. Ji Hoon?.." Amie sợ anh đi mất, vội gọi.

Ji Hoon chính là bạn cùng khoa của Jimin, cũng có chút thân thiết, tính tình cũng rất tốt. Nghe tiếng liền nhìn quay lại cô.

"Ơ.. Amie?"

"Em đến tìm Jimin. Anh gọi anh ấy giúp em được không?"

Ji Hoon nhìn cô, thẩn ra một chút.

"Vậy là em đến không đúng lúc rồi. Jimin đang nghiên cứu cùng giáo sư Lee. Có chút trục trặc, chắc em phải đợi khoảng hơn 30 phút nữa mới gặp được cậu ấy."

"Ơ vậy.. Thôi, em về vậy. Cảm ơn anh." Amie nản cả người, quay đầu bỏ đi.

___

Dạo nay, Amie vẫn chăm đưa nước đến dù thời gian học giữa hai lớp dần trở nên rất kề nhau. Đưa nước Taehyung không nhận, sau đó vẫn ba chân bốn cẳng mà chạy đến phòng học của mình, đôi lần còn đi trễ. Sắp tới là chuyến đi tình nguyện cho sinh viên của trường, trước đó hai ngày còn có Đại hội thể thao toàn trường. Chính vì tốn một khúc thời gian, lịch học bù trước ngày một nhiều hơn. Amie thực sự chỉ cầm cự được một lúc, dần dần mệt đến hoa mắt chóng mặt. Đến khoảng vài ngày sau, cô không còn thời gian để chạy đi mua nước nữa rồi. Chỉ mong Taehyung anh ấy không để ý.

Taehyung ngày ra khỏi phòng học, đánh mắt nhìn xung quanh lại không thấy bóng người quen thuộc như thường ngày.

Đây là lần đầu tiên cô không đến..

Anh vô cớ nhìn quanh, thực sự không có Amie. Mang theo cái chân mày đang chau lại mà im lặng đi tìm Park Jimin.

___

"Nhã hứng gì mà đến tận đây tìm tôi vậy?"

Jimin tròn xoe mắt khi thấy Taehyung đến phòng thí nghiệm.

"Chả nhã hứng gì cả. Dư thời gian thôi."

Jimin tiếp tục công việc của mình, mắt tập trung vào những cái máy, song miệng không ngừng nói:

"Dư thời gian vậy, không dành một chút thời gian cho em gái tội nghiệp của tôi à?"

Taehyung cảm giác như mình bị chọc trúng điểm không vui, liền nói:

"Con nhóc đó ngưng đến tìm tôi rồi."

"Ha, trách thì trách con bé bận quá. Hôm trước còn tuột huyết áp cơ." Jimin nói trong vô thức.

"Tuột huyết áp?"

"Đúng vậy." Jimin nhìn anh, nói "Cậu nhìn xem khoa Tâm lý học của con bé cách khoa Công nghệ thông tin của cậu bao xa, hằng ngày đưa nước cho cậu còn phải chạy như bay về học. Vậy mà cậu còn mặt nặng mày nhẹ, không thèm nhận nước. Kim Taehyung, cậu làm tôi tức chết."

Taehyung trầm tư một chút.

"Trước đó tôi đã từng bảo cô ấy đừng đến nữa.."

"Vậy bây giờ người ta làm theo ý cậu không đến nữa, cậu tìm tôi càm ràm cái gì?" Park Jimin lại nói trong vô thức.

Taehyung thẩn thờ một chút.

Anh là đang càm ràm cái gì?

Rõ ràng anh rất sợ việc một người con gái đến bên anh, anh rất sợ cảm giác giống như năm đó. Vậy là bây giờ anh đang bận tâm điều gì đây?

Taehyung không nói nữa, cố tỏ ra rất bình thường nói với Park Jimin.

"Tôi về trước đây."

Jimin vốn chỉ đang tập trung vào cái cổ máy phức tạp trước mặt.

"Được, cậu về đi."

___

Hôm nay, Amie học xong, trời cũng đã hơi muộn. Vì đói quá, muốn đợi Jimin cùng về, đành ở lại căn tin ăn một chút. Vừa hay ngồi ăn được một chút lại nhìn thấy Go Ji Hoon, đàn anh cùng khoa với Park Jimin.

"Ơ.. Anh, đến ngồi cùng đi. Jimin không cùng đi với anh sao?"

Go Ji Hoon đang cầm khay thức ăn, bỗng nhìn thấy người quen, liền đến ngồi đối diện cô, vui vẻ nói:

"Jimin cậu ấy lại bị giữ lại ở phòng nghiên cứu rồi. Em đợi một lúc nữa đi."

Amie gật gù tiếp tục ăn.

Amie cùng Ji Hoon vốn cũng có chút thân thiết, tính tình cả hai đều rất vui vẻ nên thành ra nói chuyện rất hợp.

Vừa ăn vừa trò chuyện một lúc, Amie nhìn thấy Jimin từ xa liền vẫy tay. Jimin liền đáp lại.

"Amie.. Ơ Ji Hoon cậu cũng ở đây à?"

"Đúng vậy. Ha, tôi còn định đi gọi cậu đây."

Jimin nhăn mặt ngồi xuống.

"Các người không biết đâu. Giáo sư Lee chính là sợ mình sống không được bao lâu. Liên tục bắt tôi ở lại vì sợ qua chuyến đi tình nguyện về sẽ không kịp tiến độ với lớp kế bên."

"Vậy anh có muốn ăn gì không?" Amie hỏi.

"Không ăn không ăn. Phải về nhà thôi."

Amie ngoan ngoãn đứng dậy, trước khi đi còn không quên chào.

"Ji Hoon, em về trước đây."

Ji Hoon vui vẻ gật đầu, ở lại ăn nốt phần ăn.

___

Sáng hôm sau, Amie học xong hai giờ đầu thì được nghỉ một chút. Cô tranh thủ đến khoa Công nghệ thông tin tìm Taehyung, trên tay vẫn là chai nước quen thuộc.

Một lúc sau, Taehyung mới xuất hiện. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc hằng ngày, trong lòng anh có hơi dãn ra một chút. Song cũng không bày tỏ thái độ. Cứ như vậy mà lướt qua cô. Amie chạy theo.

"Taehyung, anh lại không nhận nước của em à?"

Taehyung không nhìn, nhưng bước chân có hơi chậm lại một chút.

"Tôi nghe nói em bị tuột huyết áp?"

"Ơ.. Đúng vậy, anh làm sao mà biết?"

Taehyung thở dài một cái, vẫn là giọng nói lạnh lùng thường ngày.

"Đã bảo em đừng chạy tới chạy lui đưa nước, tôi không uống."

Ánh mắt Amie lóe lên.

"Anh lo cho em à?"

"Không." Taehyung buộc miệng nói "Tôi thấy phiền."

Bước chân Amie hơi chùn lại một chút. Trong lòng bỗng hơi xót xa. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói cô phiền. Trước đây, Taehyung từng nói cô đừng đến nữa, từng nói anh không muốn hẹn hò, cũng từng nói anh không thích cô đâu. Cô từng nghĩ, mọi thứ có thể thay đổi được thôi. Nhưng rốt cuộc thay đổi thế nào, đến nay mới nhận ra cô đã làm phiền anh..

Mãi một lúc sau, cô dừng chân lại hẳn, Taehyung thì vẫn bước tiếp đến cuối hành lang rồi vào thang máy cùng một đám người.

Cô nhìn theo xụ mặt: "Cũng không cần phải nói như vậy mà.."

___

"Bộp."

Jimin cùng Ji Hoon đang cùng ăn ở dưới căn tin, bất ngờ chai nước hương dâu từ đâu đập mạnh xuống mặt bàn.

"Phụt.." Ji Hoon giật mình suýt nôn thức ăn ra ngoài.

Jimin: "Giật cả mình, em đi giết người à?"

Amie ấm ức, nói chuyện không đầu không đuôi.

"Anh ấy cũng đâu cần quá đáng với em như vậy, đem nước cho người ta, còn bị nói là phiền.."

Jimin chỉ có thể đánh một tiếng thở dài.

Ji Hoon: "Anh ấy? Em đang nói ai vậy?"

Jimin liền lên tiếng: "Kim Taehyung, cậu bạn của tôi. Hôm trước có cùng nhau đi chơi một lần đấy."

"À.." Ji Hoon lập tức hiểu ra mọi chuyện "Amie nhà ta đang để ý cậu ấy à?"

Amie xụ mặt không nói. Chính xác cũng đã để ý người ta được hơn ba năm.

"Yên tâm, đừng lo lắng." Ji Hoon vỗ ngực "Anh đây tìm cách giúp em."

"Thật á?"

"Thật!" Ji Hoon tự tin vỗ ngực. Đằng nào đây cũng là một cô em gái rất ngoan ngoãn.

Amie vui vẻ đẩy chai nước dâu cho Ji Hoon.

"Vậy.. Nước này cho anh đấy. Anh uống đi."

Jimin há hốc mồm.

"Em hay đấy Kim Amie, không cho anh lại cho cậu ta."

Go Ji Hoon chỉ có thể cười sặc sụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net