Chap 3. Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là nói vậy, Ji Hoon hiện vẫn còn hơi bận. Tìm cách giúp đỡ Amie thì bây giờ vẫn chưa đến lúc. Amie cũng đang chăm chỉ hoàn thành luận văn để kịp nộp trước Đại hội thể thao.

Chỉ có Park Jimin thực lòng thực sự rảnh rỗi. Cầm điện thoại hí hửng gửi tin nhắn.

[Này Kim Taehyung. Sáng nay Amie không đưa nước cho cậu nữa à?]

Chỉ vài phút sau, Kim Taehyung đã trả lời.

[Có đưa. Là tôi không lấy.]

Park Jimin cười khúc khích, vờ ngây thơ vô tội gửi thêm một tin nhắn.

[À, thì ra vậy sao. Hôm nay tôi thấy em ấy tặng cho cậu bạn cùng khoa một chai nước dâu. Tưởng là em ấy không đến tìm cậu nữa.]

Tin nhắn lần này đến ngay lập tức.

[Cậu nói gì cơ??]

Park Jimin thầm cười trong lòng, tắt điện thoại không trả lời. Trèo lên giường đánh một giấc ngon lành.

___

Kim Taehyung đang làm luận văn, đọc được tin này không tài nào tập trung được nữa. Nói với cô có vài câu như vậy đã mang nước của anh đi cho kẻ khác? Anh bảo cô ở yên một chỗ đừng chạy khắp nơi, đâu có ý bảo cô mang nó chạy đi cho người ta.

Có lẽ cô đã buồn vì câu nói khi sáng của anh. Anh vừa nói ra cũng nghĩ câu nói này có hơi quá đáng. Lúc vào thang máy định giải thích lại một chút. Ngờ đâu.. Hóa ra cô không có theo anh vào thang máy.

Kim Taehyung lượng lờ mở tin nhắn của Amie ra. Toàn bộ tin nhắn từ trước đến nay phần nhiều là do Amie gửi đến. Phải lướt lên rất dài mới thấy anh trả lời một tin, lại còn là rất qua loa, đại khái là "ừ", "ờ",..

Giống như chỉ để xác định, anh là đang sống hay chết.

Anh đang có một chút khó chịu xen kẽ hối hận. Định sẽ nhắn gì đó, rốt cuộc lại không nhắn nữa. Luận văn cũng bị anh dẹp qua một bên.

___

Ngày hôm sau, Kim Taehyung vừa kết thúc tiết học đã đi vội ra ngoài.

Kết quả không thấy ai cả.

Hôm nay Amie không đến. Taehyung vô cùng không vui, đâu biết được Amie đang bị giảng viên mắng cho một trận vì muộn học. Vô cùng ủ dột não nề, liền nghĩ tâm trạng này đi tìm Taehyung, bị anh ấy lạnh nhạt như hôm trước chỉ có nước ngồi khóc. Đành lê xác đến khoa Y.

Cứ ngỡ tâm trạng sẽ ổn hơn, thì ra cũng không tốt lành gì cho cam. Park Jimin cùng Go Ji Hoon có vẻ đều đang bị giảng viên mắng cho một trận té tát. Mãi một lúc sau mới rời phòng học được.

___

"Con bà nó. Cả thế giới đều đang mắng chúng ta sao?" Park Jimin khổ sở "Tôi rõ ràng chỉ sai có một lỗi rất nhỏ.."

"Cậu như thế đã là gì." Ji Hoon phản bác "Tôi vốn đâu có tham gia, chỉ đứng đó nhìn. Kết quả lại bị mắng vì người bên cạnh làm sai. Thật là.."

Amie chán ngấy với những chuyện không có sức sống, bèn đề xuất.

"Chúng ta đi ăn vậy, được không? Dù sao ngày mai là Đại hội thể thao, không còn gì bận tâm nữa."

"Được đấy. Lần đầu đi ăn cùng với Amie, tôi khao, được chứ?" Ji Hoon hào hứng trở lại "Hay gọi thêm Kim Taehyung gì gì đó đi, được không?"

Jimin đồng ý, lấy điện thoại nhắn tin cho Taehyung. Amie nhìn Jimin soạn tin nhắn với ánh mắt đầy hi vọng.

[Này, cùng đi ăn đi.]

[Không ăn. Tôi đang không được vui.]

"Uầy.." Jimin nhăn mặt "Cậu ấy có vẻ không muốn đi."

Amie thở một hơi thất vọng.

"Được rồi, vậy chúng ta đi."

Đến một quán lẩu, nơi này Jimin cùng Amie đã ghé qua một lần. Khi đó còn kéo theo được cả Taehyung, hương vị lẩu ở đây rất ngon. Nhưng hôm nay cô lại chẳng có nhã hứng ăn nhiều, buồn bã thẩn thờ nghe hai người kia nói chuyện về sinh viên nữ xinh đẹp nào đó vừa mới chuyển đến khoa Y.

Jimin nói trước: "Này này, sinh viên vừa đến khoa chúng ta nghe nói rất xinh."

"Xinh gì chứ. Mặt mũi thế nào còn chưa thấy." Ji Hoon xua xua tay.

Amie thở dài, đúng là con trai.

Cô không quan tâm bọn họ, chỉ đang còn bận suy nghĩ, Taehyung không chịu đi cùng, có phải cảm thấy là cô quá phiền?

___

Đại hội thể thao hằng năm ở Đại học Spring đều rất náo nhiệt. Sinh viên năm nhất như Amie được nghe nói qua rất nhiều, nhưng chứng kiến thì là lần đầu tiên. Cô vốn không dám tham gia môn thể thao nào, chỉ đến để cổ vũ cho khoa của mình.

Khoa Tâm lý học tham gia vào hạng mục bóng rổ và bóng né cả nam lẫn nữ, nhưng đó là hạng mục nằm sau. Tranh thủ một chút thời gian chạy đến xem hạng mục chạy cự li 1000m đang sắp bắt đầu. Nghe nói Taehyung là một trong năm đại diện khoa Công nghệ thông tin tham gia hạng mục này. Ji Hoon cùng Jimin hình như cũng có tham gia để đủ chỉ tiêu.

Như thói quen, Amie tay cầm một chai nước dâu có ga. Chen vào đám ghế ngồi phía trên để quan sát. Đưa mắt qua một vòng đã nhìn thấy Taehyung.

Anh ấy thực sự rất nổi bật, trong đám đông chỉ cô chỉ có thể chăm chú nhìn anh. Đến khi cuộc thi bắt đầu, Taehyung vẫn xuất sắc dẫn đầu. Cả kháng đài đều hò reo, cô thì bỗng lại an tĩnh nhìn anh. Giờ mới để ý, anh rất được người trong trường hâm mộ, kể cả những tiền bối sắp ra trường. Vừa đẹp trai, vừa nam tính, vừa xuất sắc. Bỗng lại cảm thấy mình thích anh ba năm có là gì, những người xung quanh đều xuất sắc hơn cô.

Vòng thi kết thúc, Taehyung về đích trước tiên. Go Ji Hoon cùng Park Jimin, cô không tài nào đếm được hạng của bọn họ trong đám người.

Vòng thi vừa kết thúc, cô đã chạy xuống khán đài. Vừa hay gặp được Jimin cùng Taehyung đang hì hục thở. Vội lấy trong cặp ra hai chai nước, đưa cho hai người.

"Mệt chết mất mệt chết mất." Ji Hoon cả người run lẩy bẩy.

Jimin cũng không khá hơn, người đầy mồ hôi, nhận lấy nước.

"Ơ.. Taehyung nữa. Em không đến đưa nước cho nó sao? Ngay lúc nó đang mệt, sẽ nhận nước của em thôi."

"Phải đó phải đó."

Amie do dự một chút, đã bị hai người đồng loạt đẩy đi.

"Đi nào, em do dự cái gì."

Đám người khoa Công nghệ thông tin đứng thành một nhóm trò chuyện. Taehyung lại đứng xa xa ra một chút, là bận nói chuyện với ai.

Amie đến gần, vừa nhận ra đó là một cô gái thì đã nghe tiếng Jimin đằng sau nói trong vô thức.

"Ae Ra?"

Jimin tuy cận, nhưng khoảng cách vẫn đủ nhận ra người đang đứng nói chuyện cùng Taehyung, tay cũng đang cầm một chai nước y hệt chai nước trong tay Amie. Chính là Choi Ae Ra.

Amie đờ người ra, bước chân dừng lại.

Ji Hoon chẳng hiểu chuyện gì.

"Anh em các cậu sao thế? Ae Ra là ai? Còn mặt đồng phục của khoa Y chúng ta.."

Amie cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an rất lạ. Cô gái đứng trước mặt anh có vẻ rất xinh đẹp, còn nhìn anh với ánh mắt rất dịu dàng.

Cô khẽ mấp máy môi: "Người yêu cũ của anh ấy.."

Taehyung vẫn chưa nhìn thấy sự xuất hiện của ba người kia, vẫn tiếp tục nói gì đó với người trước mặt. Chai nước trong tay Ae Ra vẫn đang ở không trung, bỗng thu về. Cứ tưởng cô ấy sẽ bỏ đi, bỗng bất ngờ sà vào lòng Taehyung, ôm chặt.

Taehyung cảm thấy vô cùng bất ngờ.

"Cậu làm cái gì vậy? Buông tôi ra!" Taehyung gắt lên.

"Cậu thực sự phải tuyệt tình như thế sao?"

Amie từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, hi vọng mang theo bao nhiêu năm bỗng chốc một chút cũng không còn. Chân lùi lại một vài bước, chai nước đang cầm trong tay cũng dần buông lơi.

Jimin: "Em bình tĩnh một chút.. Có lẽ.."

Jimin quả thực cũng không biết nên nói như thế nào.

Vừa lúc đó, Taehyung còn đang bận gỡ tay của người đang ôm chặt lấy anh. Ánh mắt bỗng lia qua một phía nào đó.

Anh chạm với ánh mắt buồn bã lẫn hoảng loạn của Amie. Trong lòng bỗng lo lắng, miệng vô thức lẩm bẩm:

"Kim Amie?"

Ae Ra khẽ buông ra, nhìn về hướng mà anh đang nhìn.

Amie thấy bọn họ đều nhìn mình, bỗng cảm thấy bối rối, nhất thời định quay người bỏ đi.

Taehyung không nghĩ nhiều, vội phủi tay Ae Ra ra khỏi người mình, định chạy đến chỗ họ.

Chỉ là, bước chân anh dừng lại khi thấy Ji Hoon vội giật lấy chai nước hương dâu trong tay Amie, mở nắp ra uống sạch.

Amie: "...."

Ji Hoon uống một phát hết sạch chai nước, cố khuyên cô:

"Đi thôi. Cậu ta không muốn uống thì anh uống. Đằng nào cũng đang rất khát."

Sau đó, kéo tay Amie đi mất. Park Jimin còn đang ngỡ ngàng, sau cũng vội nhanh chóng chạy theo.

Taehyung đứng bất động. Thực sự không biết bản thân có nên đuổi theo hay không.

"Taehyung, cậu.."

"Cậu im miệng." Taehyung phát cáu "Tôi đã bảo giữa chúng ta đã kết thúc không phải sao? Không muốn tôi ghét cậu thêm thì cút khỏi đây."

"Cô ấy là ai?" Ae Ra gắng gượng hỏi thêm một câu.

"Cậu không cần biết."

Taehyung nói xong liền bỏ đi. Ae Ra tủi thân chỉ có thể cúi đầu nhìn chai nước trong tay.

Cô nhận ra Taehyung của bây giờ đúng là giống như người ta nói, thật sự lạnh lùng, thực sự không giống như trước.

___

Amie bị kéo đi một đoạn, rốt cuộc dừng lại ở tán cây cạnh thư viện, nơi đã ít người hơn. Park Jimin cũng hì hục chạy tới.

Ji Hoon hốt hoảng khi thấy mắt Amie đỏ hoe.

"N..này, em khóc đấy à?"

Jimin càng bối rối hơn. Amie đâu phải chỉ mới hứng chịu lạnh nhạt của Taehyung ngày một ngày hai, buồn bã đương nhiên có. Nhưng rơi nước mắt là lần đầu tiên.

Jimin: "Em khóc cái gì.."

"Bạn gái cũ anh ấy quay lại rồi. Anh ấy vì người con gái đó mà nhiều năm như vậy cũng không yêu ai.. Ngay từ lúc bắt đầu em đã không thể so sánh với cô ấy.."

Jimin cố gắng giải thích:

"Amie, đó không phải vì cậu ấy còn yêu. Cái sừng lớn đó còn ở trên đầu làm cậu ấy hoảng sợ thôi. Khi nãy Taehyung cũng không chủ động ôm cô ấy, cũng có khả năng Ae Ra bây giờ đã bị Taehyung đấm cho gãy cả tay chân."

Amie đừ người một chút, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Ji Hoon bỗng nhớ lại: "Với cả, hình như ban nãy cậu ấy cũng có ý muốn đuổi theo? Tôi chỉ muốn giúp em gái nhỏ này ngầu một tý, nên làm ra bộ dạng kéo người đi, quay lại xem một cái thì sẽ rất mất mặt. Vì vậy nên không để ý kỹ lắm."

Amie cười nhạt: "Không lý nào đâu. Tính anh ấy chính là không để ý đến em."

Jimin: "Mặc kệ mặc kệ. Chúng ta đến sân thể thao đi. Bóng rổ hay như vậy, không xem sẽ rất phí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net