Chap 4. Tỉnh lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người không đến đội cổ vũ mà tìm được một chỗ ngồi ưng ý trên khán đài, ngồi xuống đợi xem vòng thi tiếp theo.

Một lúc, nghe tiếng một bạn học nữ từ xa vang lên trong đám đông.

"Amie, Amie! Hóa ra cậu ở đây. Chủ nhiệm Lee bảo tôi tìm cậu, hỏi cậu có thể thay thế Young Yi phần bóng né bên đội nữ được hay không. Cậu ấy không cẩn thận bị ngã, mắt cá chân bị sưng rất to."

"Tôi sao?" Amie ngơ ngác lẫn lo lắng.

Cô bạn kia hiểu ý liền nhiệt tình giải thích:

"Không sao đâu, tham gia cho đủ chỉ tiêu cho khoa thôi, mọi người đều không quan trọng việc xếp hạng." Nói xong liền nắm tay cô kéo đi "Chúng ta đi."

Amie chỉ kịp giơ tay tạm biệt Jimin cùng Ji Hoon một cái.

Một lúc sau, Ji Hoon nhiệt tình theo dõi đội văn nghệ đang biểu diễn bên dưới, không để ý Jimin đang chau mày đọc tin nhắn.

Park Jimin sau khi đọc xong, liền tìm một cái cớ để chuồng ra ngoài. Anh nói với Ji Hoon:

"Tôi đi vệ sinh đã, cậu ngồi đây đi."

Ji Hoon ngây ngốc không nghi ngờ gì, mắt vẫn dán vào đội văn nghệ dưới sân.

"Được."

Phía ngoài sân thể thao, Taehyung với bộ dạng lo lắng. Jimin vừa đến đã hỏi:

"Cậu tìm tôi mua chuộc tin tức à? Tưởng cậu không thèm quan tâm đến em gái nhỏ nhà tôi?"

"Cậu ngưng đùa một chút đi. Không phải quan tâm.. Tôi chỉ là muốn hỏi cô ấy ..thế nào rồi?"

Jimin ôm lấy cơ hội hiếm có này, liền than vãn:

"Người mình thích mấy năm trời ôm người cũ ngay trước mặt mình. Haizz, tôi chưa trải qua nhưng biết ngay là nó rất tệ rồi."

Taehyung biết Jimin đang có ý muốn trêu mình, liền lườm cậu một cái. Thật ra anh cũng hiểu, Kim Amie của trước đây đều mặt dày bám lấy anh, tìm đến anh hằng ngày trừ những lúc quá bận. Nhưng mà gần đây có vẻ đã nản lòng, khác với những năm học trung học một chút. Cộng thêm việc lần này còn tận mắt nhìn thấy Ae Ra xông đến ôm chầm lấy anh.

Cô ấy có vì vậy mà thay đổi tâm tình không?

Kim Taehyung bỗng tự muốn đánh cho mình một cái. Anh từ bao giờ lại quan tâm đến cảm xúc của người kia như vậy?

Jimin lại tiếp lời: "Hôm qua nếu cậu đi ăn cùng chúng tôi thì tốt hơn rồi. Em ấy vẫn đang nghĩ cậy thấy nó phiền.."

"Hôm qua còn có Amie đi cùng?" Taehyung thực sự không biết chuyện này.

"Chứ làm sao? Tôi đi ăn với cái bóng của mình à?"

Taehyung lấy tay day day thái dương. Anh chán anh muốn chết.

"Cô ấy đâu rồi?"

Jimin thản nhiên nói:

"Chuẩn bị cho phần thi của khoa."

"Phần thi?"

Jimin giải thích:

"Đúng vậy, lớp con bé thiếu người, tham gia cho đủ chỉ tiêu. Là bóng né, có lẽ cũng không ngốc đến nỗi không né được."

"Nhưng Amie chẳng phải vừa tuột huyết áp sao?" Taehyung hơi lo lắng.

"Ha, này, cậu đang lo cái gì đấy?" Jimin bật cười.

"Cậu im miệng cho tôi. Cô ấy đang ở đâu?"

Jimin chỉ tay về phía nào đó.

"Có lẽ đang chuẩn bị."

Taehyung không nói không rằng, định quay người bỏ đi. Jimin bỗng nhớ ra điều gì đó liền nói:

"Này, tôi quả thực từng nói cậu nên quan tâm đến con bé nhà tôi một chút. Nhưng mà.. nếu thực sự cậu còn yêu thương lưu luyến Choi Ae Ra, vậy thì vẫn nên rời khỏi con bé đi."

Taehyung mới đi được ít bước thì quay người lại, nhìn Jimin nhăn mặt:

"Còn yêu Ae Ra? Cậu bị điên à? Hay cậu nghĩ tôi điên?"

"...."

Taehyung nói xong liền quay người bỏ đi.

Jimin ngơ ngác một lúc cũng quay lại chỗ ngồi cùng Ji Hoon.

Taehyung đã suy nghĩ về lời Jimin nói. Nếu hỏi anh còn yêu Ae Ra hay không, anh có thể trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: anh không còn yêu. Nhưng nói về lý do anh không thể đến với người con gái khác thì anh không thể giải thích được. Giải thích cho bản thân mình hiểu cũng không được. Chỉ có thể nói anh rất sợ ai đó đến và trao cho anh tình yêu, anh sợ họ sẽ lại rời đi, như cách Choi Ae Ra đã từng làm. Điều đó là một ám ảnh trong lòng anh, ám ảnh khiến anh chỉ muốn trốn tránh.

Chính vì vậy, anh không biết mình nên đối mặt với Amie như thế nào. Anh cố tìm ra khuyết điểm của cô gái này, nhưng chợt nhận ra chẳng tìm được khuyết điểm nào, ngoài việc thích anh quá nhiều. Tốt bụng sao? Cô ấy chính là quá dư thừa tốt bụng, xinh đẹp, học giỏi, chăm chỉ, lại còn rất nhiệt huyết.. Nhiều năm như vậy, vẫn đuổi theo anh.

"Liệu mình có nên mở lòng không?"

Anh đã từng tự hỏi mình như thế.

Nhưng mỗi lần cảm nhận được tình yêu của cô ấy, anh lại muốn né tránh. Anh sợ. Sẽ không ai hiểu được cảm giác của anh cả, nếu chưa từng trải qua. Anh ngại yêu đương.

Nhưng mà, anh chỉ mới nhận ra gần đây thôi. Có lẽ cô ấy mãi quan tâm đến anh nên anh cảm thấy điều đó là hiển nhiên, rất quen thuộc và bình thường. Cho đến khi cô ấy không xuất hiện nữa, không còn đứng đợi cùng nét mặt đẫy rẫy hi vọng với chai nước dâu mát lạnh trên tay. Anh mới cảm nhận được, thiếu mất một thứ gì đó rồi.

Một thứ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của anh.

Cho đến hôm nay, khi Choi Ae Ra bất ngờ đến tìm anh, nói còn yêu anh, bất ngờ ôm lấy anh. Anh rất hoảng loạn, và hoảng sợ nữa. Cảm giác bị phản bội vẫn nằm trong lòng bấy lâu nay bắt đầu vùng vẫy.

Nhưng anh nhìn thấy Amie, nhìn anh với đôi mắt rất lạ, sau đó từ từ bị Go Ji Hoon kéo đi. Anh không thể xác nhận được đó là loại cảm giác gì, chỉ có thể nói anh không thích điều này, cũng không muốn cô hiểu lầm. Anh muốn giải thích, anh muốn giữ cô lại.

Nhưng anh lại không đủ tự tin.

___

Taehyung đứng gần khu vực thi, quan sát từ xa. Amie có lẽ vừa mới thay đồng phục của đội mình xong, còn đang hí hửng cùng vài người bạn nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Thật là một người dễ buồn dễ vui. Cô kiên trì với anh được như vậy, có lẽ một phần là do tính cách này.

Amie mối quan hệ với các bạn đều rất tốt, nhiệt tình lại hay giúp đỡ nên rất được yêu mến. Chỉ là rất lâu rồi không chơi môn bóng né, thực lòng chỉ sợ ảnh hưởng đến mọi người.

Đến giờ bắt đầu phần thi bóng né, là phần thi của đội nam của các khoa trước. Đều là những bạn nam rất xuất sắc và điển trai của trường, đương nhiên được cổ vũ rất nồng nhiệt. Nhờ vậy tinh thần cũng được nâng cao, khoa Tâm lý học đạt được kết quả không tưởng. Thi đấu hai hiệp xuất sắc dành hạng ba.

Đến phần thi của nữ, đương nhiên sẽ giảm kịch tính hơn một chút. Vì sức nữ yếu hơn, nhưng đa số đều rất nhanh nhẹn mà né được bóng. Amie chơi tốt hơn bản thân mình tưởng, xuất sắc loại được rất nhiều người, bản thân lại né được tất cả cú ném. Mọi người đều dành lời khen cho cô. Kết quả là khi kết thúc những hiệp đầu tiên, phần thắng hoàn toàn nghiêng về khoa Tâm lý học.

Hiệp cuối bắt đầu khá suông sẻ, vì phần thắng nghiêng về đội mình nên ai cũng thoải mái hơn. Đội chơi đương nhiên rất tốt, xuất sắc dẫn đầu so với đội bên kia, nhưng đến cuối trận đấu trong sân chỉ còn một mình Amie. Những bạn nữ khác đều đứng ngoài vòng phụ trợ. Bọn họ được phép nghỉ ngơi tại chỗ năm phút.

Thật lòng mà nói, dù lần này Amie bị loại, phần thắng chắc chắn cũng đã nằm trong tay với số điểm vượt hơn đến mười hai điểm. Bọn họ không cần phải hồi hộp.

Dưới khán đài reo hò vang vội, Amie đưa mắt nhìn Jimin cùng Ji Hoon đang vẫy tay nhiệt tình. Cô bật cười, ánh mắt hướng về phía khoa Tâm lý học đang đứng, bỗng nhìn thấy Kim Taehyung đang quan sát mình.

"Ơ..."

Khoảnh khắc đó, tim cô như ngừng đập. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tại sao anh lại ở đây?

Bỗng..

"Bộppp!"

Quả bóng từ đội kia một phát bay thẳng vào mặt cô, khiến cô choáng váng ngã xuống đất, chỉ nghe xung quanh truyền đến tiếng kêu và một số âm thanh đám đông hỗn loạn.

Jimin cùng Ji Hoon giật bắn cả người. Jimin cố căng đôi mắt nhìn, sau đó hoảng hốt:

"Con mẹ nó chuyện gì vậy? Sao lại quẳng trái bóng đó vào mũi em tôi rồi!!"

Cả hai kéo nhau bon chen ra khỏi đám người, chạy đến chỗ xảy ra chuyện.

Trong khi đó, hai đội lập tức có người đại diện xung phong để cãi nhau.

"Này, sao lại quăng bóng như vậy, chưa có tính hiệu bắt đầu cơ mà!!"

"Lỡ tay, nhiều âm thanh như vậy nên mới nghe nhầm!"

"...."

Nhiều sinh viên vây quanh Amie, nhìn thấy máu từ mũi cô chảy ra vô cùng hoảng hốt.

"Amie, máu.."

"Cậu không sao chứ?"

Có bạn còn nhiệt tình lo lắng, căng thẳng đưa hai ngón tay ngoe nguẩy:

"Cậu nhìn xem, thấy bao nhiêu ngón tay?"

Amie choáng váng chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại. Một bạn nam cùng khoa tốt bụng đỡ cô dựa lên vai mình, định sẽ đưa đến phòng y tế. Chưa kịp nâng người lên thì bị một lực mạnh khác đẩy ra. Kim Taehyung xuất hiện với mồ hôi hơi tấm tấm, nét mặt khẩn trương.

Amie cảm nhận được ai đó vỗ nhẹ vào mặt mình. Là Kim Taehyung.

"Amie, tỉnh lại!" Taehyung vô cùng lo lắng.

Ngoài mũi rất đau ra, cô còn cảm nhận được đầu đang quay vòng vòng. Trái bóng kia đâm thẳng vào đầu cô rất mạnh, Amie xụi lơ trong lòng anh.

"Tôi bảo em tỉnh lại!"

Taehyung vội ôm cô đứng dậy, chạy nhanh đến phòng y tế, một vài bạn học chạy theo. Jimin cùng Ji Hoon vừa chen chân ra khỏi khán đài, lại nhìn thấy Taehyung ôm Amie chạy đi mất. Bọn họ lại phải tiếp tục đuổi theo.

Xung quanh vô cùng loạn, Ae Ra đứng cách đó không xa nhìn Taehyung hốt hoảng ôm người kia vào lòng mà chạy đi, tự mình lẩm bẩm:

"Đó rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net