Chap 5. Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là Đại hội thể thao, người của phòng y tế luôn túc trực ở đó, kịp thời xem tình trạng của cô. Thật may chỉ là do quả banh đập vào mặt quá mạnh, nhất thời ngất xĩu một chút.

Lúc Taehyung vừa mang cô đến, Jimin cùng Ji Hoon cũng vừa kịp lúc chen vào. Khó khăn lắm mới giải thích được với đám sinh viên khoa Tâm lý kia, rằng anh là anh họ của Amie, rốt cuộc cũng giải tán được bọn họ khỏi đây.

Trong phòng hiện giờ không còn quá nhiều người, chỉ có Taehyung, Jimin, và Ji Hoon. Vì là Đại hội thể thao nên các cán bộ y tế được định trước là đều có việc để làm cả rồi.

Amie nằm trên giường, tay được ghim truyền nước. Taehyung nhìn cô một chút, thở một hơi an tâm rồi nhìn về phía Ji Hoon, với ánh mắt kỳ lạ. Anh nhớ lại hình ảnh tên Ji Hoon này thản nhiên uống hết chai nước, còn dắt tay Amie kéo đi.

Anh tiến đến, rất ngang nhiên hỏi:

"Cậu thân với cô ấy sao?"

Go Ji Hoon có hơi không hiểu.

"Vậy thì có vấn đề gì? Nghe bảo người cũ của cậu đã quay lại, vậy thì đừng làm tổn thương em gái nhỏ của tôi."

"Của cậu? Từ bao giờ là em gái nhỏ của cậu?" Taehyung cười khẩy.

"Vậy thì của cậu sao?" Ji Hoon không nhún nhường.

Hai người tiếp tục đấu mắt với nhau, Park Jimin được một phen hoảng hốt, vội chen vào giữa cố gượng mà cười cười nói nói.

"Của tôi, của tôi, là em gái nhỏ của tôi. Các cậu đừng làm ồn, để con bé ngủ thêm một chút."

Hai người vẫn nhìn nhau quyết liệt, sau một lúc vẫn là Go Ji Hoon quay người đi hướng khác, nói:

"Tôi đi ra ngoài một chút."

Đến khi Ji Hoon đi mất, Jimin mới thong thả đến ngồi bên giường Amie. Ngồi được một lúc lâu thì nói:

"Này Kim Taehyung, cả anh em dòng họ bên ngoại lẫn nội tôi thực sự chỉ chơi cùng được với Kim Amie thôi. Nên nếu cậu không muốn thích con bé, đừng làm cho nó hi vọng nhiều thêm. Cậu biết mà, nó rất mạnh mẽ, sẽ buông bỏ được thôi. Có đau buồn cũng chỉ là một thời gian không quá dài.."

Kim Taehyung chán nản không muốn nói thêm. Chỉ ngồi ở ghế bên cạnh giường, nhìn  Amie một lúc.

Jimin nói, Amie có thể buông bỏ được anh. Cô sẽ buông bỏ được anh sao? Nếu thật vậy, thì cũng thật tốt..

Nhưng mà, còn anh thì sao?

Anh chưa từng nghĩ đến điều này. Nếu cô buông bỏ anh, liệu anh có thể buông bỏ được cô không?

Anh có thể thích nghi được với cuộc sống  không còn có sự xuất hiện của cô không? Một sự xuất hiện đã trở nên quen thuộc như là nước chảy mây trôi? Anh có làm được không, bình thường như cách anh vẫn vờ thể hiện ra ấy?

Anh lại không trả lời được.

Park Jimin lườm anh:

"Giả điếc à?"

Taehyung lười biếng nói:

"Đừng hỏi, tôi rất đau đầu."

Jimin thở dài.

"Cậu trông chừng con bé giúp một chút, tôi đi tìm xem Ji Hoon đang ở đâu, sẵn tiện ra chỗ ngồi trên khán đài lấy một chút đồ. Ban nãy chạy gấp quá để quên mất."

"Được."

Jimin đi được một lúc, Kim Taehyung vẫn nhìn cô như vậy. Ánh mắt anh tự bao giờ đã không còn lạnh lùng như thường ngày, chỉ có khó xử và lo lắng.

Thêm một lúc không lâu, Amie tỉnh.

Hi hí đôi mắt, chỉ thấy cổ tay hơi đau do tiêm truyền, mũi cũng hơi đau. Cũng không phải mệt mỏi gì lắm, chỉ là nhìn qua nhìn lại, nhìn thấy Kim Taehyung ngồi ngay bên cạnh liền giật mình thốt lên.

"Taehyung?"

Anh nhìn cô, không mặn không nhạt nói:

"Chứ em nghĩ là ai? Go Ji Hoon à?"

Amie vội giải thích.

"Không có không có.. Chỉ là em không nghĩ anh sẽ ở đây.."

"Không những ở đây, lúc em ngất xĩu, là tôi mang em đến đây."

Amie à một tiếng, mắt tròn xoe trong hạnh phúc. Cô ban đầu còn nghĩ, có khi nào mình còn chưa được tỉnh táo. Amie cứ im lặng như vậy. Taehyung bỗng vờ lơ đãng nhìn hướng khác rồi nói một câu.

"Là cô ấy tự ôm tôi."

"Dạ?"

"Tôi bảo cô ấy tự xông đến ôm tôi. Tôi không có muốn ôm cô ấy." Taehyung nhẫn nại giải thích lại.

"À..."

Ý anh là người yêu cũ của anh sao?

Amie gật gù như mình đã hiểu. Nếu anh không nhắc lại, có lẽ cô cũng đã quên mất chuyện này. Nhớ lại khoảnh khắc đó, tâm trạng cô lại xấu thêm một chút. Bỗng nhiên cô nghĩ, Ae Ra liều mình ôm lấy anh, ít ra vẫn là được ôm. Còn cô, nếu như liều mình ôm anh như Ae Ra làm, biết đâu sẽ bị anh đánh cho một trận.

Bỗng cảm thấy mình rất bị thua thiệt.

Taehyung nhìn người trước mặt thái độ kỳ quặc, thiếu điều chỉ muốn tức chết.

"Tôi bảo tôi không ôm cô ấy, em còn ngồi thần ra làm gì?"

Cô nhìn anh, hơi gượng cười.

"Em.. Em cũng không thể so được với cô ấy. Cô ấy dù sao cũng là.."

Taehyung ánh mắt hơi sầm lại.

"Em ngưng ngay việc so sánh mình với Choi Ae Ra đi."

Ý anh là, cô tốt đẹp hơn người con gái kia, đáng được trân trọng hơn người con gái kia rất nhiều lần. So thế này, làm anh cảm thấy rất thiệt thòi cho cô.

Nhưng Kim Amie ngốc nghếch này lại suy nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác.

Anh là đang nói cô không xứng để so sánh với Choi Ae Ra sao? Cô không bằng cô ấy?

Cô cúi mặt, đôi mắt đượm buồn, tự lạc trong suy nghĩ riêng của mình. Tự nghĩ mình phấn đấu lâu như vậy, trong mắt anh vẫn là không thể so được với người con gái đó.

Taehyung cảm thấy khó hiểu, không biết lại đụng trúng chỗ nào làm cô không vui? Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhẫn nại với cô như vậy.

"Này, em.."

Cùng lúc đó, tiếng Park Jimin líu lo từ ngoài cửa bước vào.

"Ơ.. Amie, em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?"

Nữa câu quan tâm còn lại của Taehyung chưa kịp nói ra đã phải nuốt xuống.

Amie ngước nhìn Park Jimin.

"Dạ, em không sao cả."

Ánh mắt cô nhìn xung quanh Jimin, cảm thấy thiếu mất gì đó. Vô thức hỏi:

"Ji Hoon đâu?"

Kim Taehyung lập tức chau mày nhìn cô, chỉ tiếc là cô không thấy.

"À." Jimin cười nói nói "Khoa bọn anh đang bị thiếu người, Ji Hoon cậu ta vừa ló mặt ra ngoài đã bị bắt đi tham gia thi đua chân rết rồi."

Amie ừm một tiếng, nói:

"Vậy chúng ta về thôi."

"Về? Em đã khỏe chưa mà lại đòi về?"

Amie bật cười.

"Một quả bóng bay vào mặt thôi, em vốn chỉ hơi đau một chút. Chúng ta về thôi."

Taehyung rốt cuộc lên tiếng.

"Em chỉ mới tỉnh, ở lại thêm một chút đi."

Amie cố gắng để nước mắt không trào ra. Từ nãy đến giờ vẫn không thể quên được lời ban nãy anh nói.

"Không cần đâu, em rất khỏe. Về chung cư nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn."

Jimin không nhận ra điều gì kỳ lạ, chỉ giúp cô gỡ tiêm truyền, vừa nói:

"Taehyungie, bọn tôi về trước, cậu có về cùng không?"

Taehyung vẫn còn tham gia một vài hạng mục thể thao phía sau.

"Chưa về được. Hai người về đi."

Ngoài mặt tỏ ra không có gì, trong lòng vẫn là còn hơi lo lắng. Cứ như vậy nhìn Amie cùng Jimin rời đi. Thực sự ngứa ngáy khó chịu đến nỗi muốn đánh người.

___

Amie sau khi về nhà, đánh một giấc, đến khi thức dậy trời cũng đã nhá nhem tối. Tắm rửa, ăn một ít thức ăn Jimin đem đến lúc trưa thì cũng đã hơn tám giờ.

Amie lên giường nằm, mở điện thoại ra, tin nhắn to đùng mà cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ nhận được lại hiện lên.

[Đã khỏe hơn chưa?]

Là bốn chữ. Lần đầu tiên tin nhắn đến từ Kim Taehyung lại dài đến bốn chữ, lại còn là anh chủ động nhắn đến. Amie tay bắt đầu ướt mồ hôi, run rẩy trả lời tin nhắn của anh rất thận trọng.

[Em đã khỏe rồi. Cảm ơn anh, tiền bối ^^]

Tâm trạng bỗng tốt hơn rất nhiều, nhất thời không còn nghĩ nhiều đến chuyện lúc trưa nữa. Kim Amie chính là như vậy, mạnh mẽ kiên trì đến mức làm nhiều cô gái hoảng sợ lẫn thán phục.

___

Để chuẩn bị tốt cho chuyến đi tình nguyện, Amie đã chuẩn bị rất kỹ từ thời gian trước. Thực ra chuyến đi tình nguyện này vốn dĩ không có chỗ cho sinh viên năm nhất. Chỉ là các sinh viên năm ba, năm tư đi nhiều đến phát chán, không đăng ký đi thành ra bị thiếu chỉ tiêu, nên toàn bộ người đi đa phần đều là sinh viên năm nhất và năm hai. Nói là đi tình nguyện, thực chất Jimin nói rằng cũng không có gì cực khổ lắm đi. Ở vùng phía Nam đó giúp các hộ dân sống trên núi, không có thiết bị điện, không đầy đủ tiện nghi,... Đều được Đại học Spring tài trợ. Vả lại, sau khi đi còn được cộng điểm vào bài thi cuối kỳ, tuy không nhiều nhưng vẫn là điểm. Amie háo hức vô cùng.

Hôm đó phải thức rất sớm, Amie thật lòng cũng không giỏi thức sớm, trước đó còn hồi hộp không ngủ được. Nhưng hôm đó bằng cách nào chỉ mới lờ mờ sáng đã gõ cửa căn hộ của Jimin.

Jimin mở cửa, đầu còn rối tinh rối mù.

"Em tìm đấm à? Không sợ người ở kế bên kéo sang đấm em sao?"

Amie vẫn vui vẻ cười khúc khích.

Jimin chuẩn bị cũng rất nhanh, một lúc không lâu đã cùng nhau đi đến điểm hẹn của trường. Khi đến rồi, các sinh viên khác cũng đã tụ tập khá đông.

Amie đưa điện thoại lên, suy nghĩ đôi chút rồi gửi cho Taehyung một tin nhắn.

[Tiền bối, anh đã đến chưa?]

Nhìn lại tin nhắn một chút, rồi đưa điện thoại xuống định cho vào trong túi. Thật bất ngờ khi điện thoại vừa đưa xuống đã thấy người ngồi ở hàng ghế trước mặt. Tay đang cầm điện thoại, có vẻ đang xem tin nhắn cô vừa gửi.

Anh nhìn thấy cô, có lẽ không cần trả lời nữa rồi. Im lặng cho điện thoại vào túi, không nói gì. Lại lạnh lùng như thường ngày anh vẫn hay thể hiện. Đó dường như đã là một thói quen.

Amie tâm trạng vẫn tốt chán, loay hoay đứng im đợi Jimin đi mua một ít đồ cùng Ji Hoon. Bỗng chỗ của Taehyung lại đông thêm một người.

Choi Ae Ra.

Cô ấy đi đến, tự nhiên ngồi cạnh Taehyung, khoảng cách không quá gần, nhưng cũng không quá xa.

Amie quay mặt đi chỗ khác, vờ như mình không thấy. Lặng lẽ đi tìm Jimin cùng Ji Hoon.

Taehyung không quan tâm đến người ngồi cạnh mình, cái lạnh làm anh không muốn lên tiếng. Nhưng anh quan tâm đến người con gái phía xa ban nãy nhìn anh, bèn đứng dậy đi ra chỗ khác, mặc cho Choi Ae Ra ngơ ngác nhìn theo. Cô vốn dĩ còn đang định mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net