Chap 6. Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng viên đi cùng sợ chậm trễ giờ, còn khá sớm đã đẩy bọn họ lên xe. Amie vừa chạy đi tìm Jimin cùng Ji Hoon, lúc trở lại số đông người đều đã tập hợp lên xe. Giảng viên liền nhồi bọn họ lên một xe nào đó còn đang thiếu người.

Amie bước lên trước, giữa hai hàng ghế định đi xuống phía sau. Bỗng bước chân hơi ngừng lại khi thấy Kim Taehyung cũng đang ở trên xe, ngồi ở hàng ghế bên trái bên cạnh cửa sổ. Chỗ cạnh anh vẫn còn trống. Cùng lúc Amie đưa mắt nhìn thấy Choi Ae Ra ngồi ở hàng ghế bên phải, cách hàng ghế của anh một lối đi.

Đôi mắt anh nhìn về phía cô, ngạc nhiên trong một giây ngắn ngủi, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cô cứ như vậy tiến về phía cuối xe, vừa hay đi đến hàng ghế của Kim Taehyung, anh đưa tay kéo tay áo cô lại.

Taehyung nhìn chỗ trống cạnh mình, hơi không được tự nhiên nói.

"Ngồi đây đi."

Amie hoàn toàn không tin những lời này là được thốt ra từ miệng của Kim Taehyung, đứng đừ ra ở đó.

Taehyung miễn cưỡng nói thêm lần nữa.

"Tôi nói em ngồi ở đây."

Thêm một lần nữa đương nhiên Amie đã nghe rất rõ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung.

Taehyung cảm thấy bản thân mình có lẽ đang rất kỳ lạ, liền vờ ho khan ái ngại, nói khẽ:

"Tôi chẳng qua là sợ Choi Ae Ra từ bên đó đột nhiên nhảy sang đây ngồi."

Amie bây giờ còn tâm trí gì để nghe nữa. Cảm giác được hơi ấm của anh đang ở ngay bên cạnh mình, cô có mơ cũng không tin có thể cùng anh ngồi cùng một hàng ghế. Nhưng mà, cách một đường đi, ánh mắt của Choi Ae Ra ngồi ngay bên cạnh nhìn sang thực sự đang không tốt đẹp gì cho lắm.

Lúc Jimin cùng Ji Hoon lên đến xe, đập vào mắt chính là cảnh khiến hai người há hốc mồm: Amie cư nhiên đang ngồi cạnh Taehyung.

Ji Hoon bần thần cả người nhìn bọn họ một chút, Jimin ở phía sau liền biết tình hình mà đẩy cậu đến cuối xe ngồi.

Xe lăn bánh, khi trời còn chưa hừng sáng. Amie đêm trước vốn không ngủ được, cứ vậy mà gật lên gật xuống.

Taehyung ngồi bên cạnh nhìn thấy cô gật gù như thế, khẽ chau mày, thầm nghĩ.

"Không biết mỏi à?"

Tay anh có hơi chần chừ, sau cùng vẫn quyết định nhẹ nhàng để đầu cô dựa vào vai anh. Rõ ràng cô là người được dựa, không còn gật gù mà ngủ rất ngon giấc, vậy mà khóe môi Kim Taehyung lại kéo lên thành một nụ cười hài lòng.

Toàn bộ ngọt ngào đều được Choi Ae Ra thu vào trong tầm mắt.

___

Trời đã sáng, xe bọn họ dừng lại ở một vùng ngoại thành khá xa, xung quanh toàn núi với rừng. Sinh viên từ trong xe đưa mắt ra ngắm nhìn, quả thực không khí vô cùng trong sạch, bất giác kêu lên vài tiếng thán phục.

Kim Amie vẫn đang ngủ ngon lành, Taehyung vẫn định không cử động để gọi cô dậy. Thế mà tiếng ồn xung quanh làm cô choàng tỉnh, nheo nheo mắt vài cái lại tưởng mình đang vô ý vô tứ mà dựa vào vai Kim Taehyung.

Cô hơi gật mình, ngồi thẳng lưng lên.

"Taehyung, thực sự xin lỗi, em.."

Kim Taehyung không nặng không nhẹ buông một tiếng:

"Tôi cũng đâu có nói không cho em dựa vào."

"...."

Tình hình này, nếu như nói tiếp cô sẽ không chịu nổi mất. Cô rất hiếm khi bối rối như thế này trước mặt Taehyung, hầu hết trước đây đều rất mạnh dạn và tự tin. Vậy mà đến khi được ngồi cạnh anh, cô ấp úng đến độ không nghĩ được gì nữa. Thật đúng là..!

Hóa ra cô cũng không mạnh mẽ như mình tưởng.

___

Sinh viên đến đây được chia theo các nhóm riêng. Đa phần đều được sống tá túc trong nhà dân, một số không đủ chỗ ở được đưa đến các khách sạn nhỏ ở đường lớn cách đó khá xa.

Amie vốn không giỏi đường đi, lại còn là núi rừng hẻo lánh, may mắn được đưa đến khách sạn ở đường lớn cùng các bạn học cùng khoa. Taehyung, Jimin, Ji Hoon cùng các sinh viên năm hai đều phải ở lại tá túc trong nhà người dân trên núi với lý do đã từng đến vào năm trước rồi, đường đi đã có phần quen thuộc hơn.

Nói là đường lớn, thật ra cũng rất ít người xe qua lại, nơi đây vốn không được đông đúc, có một cái khách sạn này thực sự đã may mắn lắm rồi.

Amie cùng các sinh viên ở khách sạn vì ở xa nên phải dậy trước năm giờ, kịp lên xe để đi vào các khu vực nhà dân trong vùng núi, gặp các sinh viên kia để phân thành các nhóm. Buổi sớm ở núi sương mù khắp nơi, ngồi trong xe nhưng vẫn cảm giác được cái lạnh, lạnh hơn rất nhiều khi ở Seoul. Amie cảm thấy không được ổn lắm, liền cẩn thận mặt thêm áo khoác, hai tay xoa xoa lại với nhau.

Xe chạy đường núi, tốc độ không được nhanh lắm. Nhưng cũng chỉ tầm mười phút là đến. Các sinh viên ở lại nhà dân đã đứng đợi ở đó từ bao giờ, ai cũng quấn khăn áo kính mít, người còn run rẩy đến ngồi thụp xuống đất.

Giảng viên vốn đến đây đã nhiều lần, lại cực kỳ hiểu tâm lý hiện tại của đám sinh viên này, liền lên tiếng động viên:

"Không sao không sao. Đứng dậy cả đi. Các em không cần sợ hãi, hoạt động một chút sẽ không còn lạnh nữa."

"...."

Không một ai trả lời, mỗi người đều lạnh đến nỗi tự lạc vào thế giới riêng.

Amie đưa mắt tìm kiếm Taehyung trong đám người, phát hiện anh chỉ đứng im lặng, nhìn trời đất. Không run rẩy cũng không kêu ca cái lạnh, dù áo trên người anh có vẻ không dày lắm.

Từ góc độ này, giống như Kim Taehyung hòa mình vào thiên nhiên, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Amie nhìn đến ngơ ngẩn.

Amie thầm nghĩ, ước gì đến khi phân công nhóm, lại may mắn được chung nhóm với anh. Hình như ấn tượng của anh về cô tốt hơn nhiều rồi thì phải..

Kết quả là khi giảng viên phân công thành các nhóm, Amie nhận ra mình thậm chí còn không chung nhóm với bất kỳ người quen nào chứ đừng nói đến chuyện được chung nhóm với Taehyung. Cả Jimin cùng Ji Hoon cũng vậy. Vậy mà, Taehyung được giảng viên phân cùng nhóm với Ae Ra.

Giảng viên đúng thật là..

Amie bĩu môi.

Quả thực lời giảng viên ban nãy nói cũng không sai cho lắm. Đoàn tình nguyện của Đại học Spring lúc đầu còn vì cái lạnh mà chậm chạp một chút. Tuy nhiên chỉ một lúc sau đã năng nổ trở lại. Làm việc nhóm đương nhiên mang lại kết quả tốt hơn rồi. Giúp sửa mái nhà, khiên vác vật liệu tài trợ ra vào, lau chùi quét dọn. Nhiều nhất phải kể đến chính là tìm củi, chặt ra rồi chất thành đống, cột vào rồi khiêng đi. Sống trên núi, đương nhiên không có các loại máy sưởi hiện đại như ở Seoul, củi lửa chính là thứ để sưởi ấm. Vì vậy lần này Đại học Spring chính là đưa đến nguồn nhân lực đúng thời điểm giúp cho các hộ người dân trên núi.

Ngày đầu tiên, ai nấy đều mệt rã rời. Tuy nhiên được người sống ở đây đãi ăn thì lại ăn rất ngon miệng. Có lẽ vì ban ngày làm việc quá nhiều.

Trước khi trời tối, sinh viên ở khách sạn phải lên xe quay về. Vì nếu tối có trời mưa hoặc sương mù quá lớn, xe chạy đương nhiên có phần nguy hiểm hơn. Đương nhiên trước đó đám sinh viên cũng được ở lại rong chơi một chút.

Amie thong thả đi từ từ ra ngoài, tay xoa nắn cổ tay sưng lên của mình.

Kim Taehyung từ xa đã tia được hình ảnh này, chân mày khẽ chau lại. Ban ngày anh đã trộm nhìn qua một chút, Kim Amie quả thực làm việc rất chăm chỉ, tay mỏi như vậy có lẽ cũng là lý do này.

Rốt cuộc anh cũng không thể đi ngược lại với cảm xúc của bản thân mình được, cũng không thể nói dối. Anh quả thực đã nhận ra mình lo lắng cho cô, còn là ngày một nhiều hơn, ngày một khó kiểm soát.

Kim Taehyung cẩn thận lấy trong ba lô ra một chai thuốc xanh nhỏ nhỏ, cầm trong tay rồi lại lưỡng lự một chút, không biết có nên tiếng đến gần hay không. Rốt cuộc, vẫn là Amie quay mặt lại trước, phát hiện người trong lòng đứng cách đó không xa.

"Tiền bối?"

Taehyung bất ngờ bị cô nhìn thấy, có hơi không tự nhiên, vờ như mình chỉ đang đứng nhìn trời đất vậy thôi.

"À, ừm. Em cũng ở đây à?"

Amie được anh hỏi ngược lại, trong lòng cực kỳ vui sướng.

"Đúng vậy. Một chút nữa em phải về khách sạn nên tranh thủ ra ngoài này một chút."

"Ừm.." Anh hơi chần chừ.

Amie nhận ra có điểm gì đó không được tự nhiên từ anh.

"Tiền bối, anh có chuyện gì sao?"

Taehyung ho khan vài tiếng.

"Cũng.. Không có gì. Chỉ là, tôi thấy tay em..."

Amie nhìn vào tay mình đang xoa nhẹ lên bàn tay còn lại.

"À, lúc trưa em bị thanh cây đập vào tay, giờ hơi đau một chút, ngày mai sẽ khỏi thôi."

Anh chau mày, còn tưởng cô vì làm việc nhiều, hóa ra là tại bất cẩn. Taehyung nhìn vào chỗ sưng phù trên tay cô, thật muốn nói: Em chẳng có lúc nào cẩn thận cả. Thật sự.

Taehyung bỗng từ không được tự nhiên chuyển sang hơi cáu gắt mà quăng chai thuốc vào tay cô.

"Em lấy cái này mà xoa."

Nói xong liền quay người bỏ đi. Amie đứng hình, đến khi nghe tiếng giảng viên gọi tập hợp lên xe.

Taehyung trong lòng nghĩ, nếu muốn kể đến không biết phải kể tự bao giờ. Chuyện của cô ngay từ ban đầu tuy anh muốn né tránh, thế nào mà lại vô tình rơi vào tầm mắt anh khá nhiều, anh cũng lại vô tình gom góp lại.

Năm lớp 10, cô chạy theo xe buýt đã rời khỏi trạm, không cẩn thận té sưng một bên mặt. Anh đứng từ xa nhìn thấy được.

Cô bày trò học chơi bóng rổ, không cẩn thận tự tung trái banh rơi vào mắt mình, vết sưng trên mặt hôm trước chưa khỏi, đến hôm nay lại thêm một vết sưng. Anh không hiểu được cô chơi thể thao kiểu gì.

Giờ tan học, cô chạy đến sân bóng tìm anh đưa nước. Từ bật cầu thang đi xuống sân bóng, không cẩn thận té trầy một bên tay tấy cả máu, vậy mà chỉ lo chai nước không còn đưa anh uống được. Anh thật không hiểu nổi cô.

Còn có một lần năm cô lớp 11, vì nhìn thấy anh bên kia đường mà vừa gọi vừa hấp tấp chạy sang. Không cẩn thận bị một chiếc xe tông trúng. Thật may chỉ là xe máy, nhưng một bên chân lại bị bó bột cả tháng trời. Amie vẫn không có một tý chán nản hay bực mình. Anh không hiểu tại sao cô lại lạc quan, mạnh mẽ như vậy.

Còn có khoảng thời gian anh sắp ra trường, Kim Amie chạy xe đạp đến trường tìm trong khi anh đang ôn tập. Kết quả lại tự mình ngã xe, xe đạp lại hư không thể về nhà được. Taehyung đành phải âm thầm gọi Park Jimin đến đón cô.

Còn có ti tỉ chuyện từ lâu anh đã khắc ghi vào đầu, chỉ là mãi không chịu thừa nhận nó vốn luôn tồn tại trong lòng anh, được anh xếp ra riêng biệt. Đến giờ mới nhận ra, nếu cô cứ không cẩn thận như vậy, anh từ sớm đã rất không an tâm. Chỉ là từ lâu không thể can thiệp, cũng không dám dây dưa quá nhiều với cô. Chỉ có thể âm thầm theo dõi từ xa, thờ ơ vô tâm mỗi ngày một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net