Chap 8. Anh ấy bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Amie trầy một mảng khá lớn, ngay đầu gối còn rách cả lớp quần dày. Đau đến ứa nước mắt.

Trời đã sụp tối, xung quanh đến một tia sáng le lói bé nhỏ cũng không có, cô cũng không biết rốt cuộc mình đang ở chỗ nào. Vừa sợ hãi, vừa đau. Cái lạnh như cứa vào da thịt, thi thoảng lại có một luồng gió lành lạnh thổi qua, mà ban nãy khi cô ra ngoài lại không nghĩ đến việc mang theo nhiều áo. Amie cảm thấy cả người như bị đông cứng. Cô khẽ chạm vào chỗ đau rát trên mặt, chợt nhận ra nó vẫn còn đang ứa máu.

Một lúc rất lâu sau, cô nghe thấy tiếng gọi của Ji Hoon từ phía xa xa.

"Amie!"

Cô giật mình vội đưa mắt hướng về phía phát ra âm thanh đó, càng ngày càng gần lại, có một ánh sáng bẻ nhỏ từ phía đó.

"Em ở đây."

Amie cố mót một chút sức lực còn lại để nói, tiếng nói thều thào không lớn. Chính vì vậy là Ji Hoon vẫn gọi lớn tiếng.

"Amie, em có ở đây không."

Ji Hoon đã đi đến gần hơn so với ban nãy.

"Ji Hoon." Amie cố gắng kêu lớn hơn một chút.

"Amie?"

Ji Hoon đang cầm đèn pin tìm khắp nơi thì nghe thấy tiếng âm thanh nhẹ nhẹ, còn cả tiếng lá cây khô do Amie cử động, vội chạy đến hướng đó, phát hiện cô ở dưới con dốc. Anh liền chạy xuống đỡ cô.

Anh vừa lo lắng, vừa có chút tức giận.

"Làm sao lại ra nông nỗi này, còn không nghe máy của anh nữa."

Amie bấy giờ đến một nụ cười gượng gạo cũng không cười nổi nữa. Cũng rất lười giải thích rằng điện thoại bị hư, chỉ nói:

"Ji Hoon, em rất mệt.."

Ji Hoon đưa tay sờ lên mặt cô, lập tức thấy lạnh buốt.

"Em không biết mang theo nhiều áo một chút à, không biết trên núi lạnh lắm sao. Em lên đây làm gì?"

Cô im lặng, không nói, anh cởi áo khoác ngoài, mặc lên cho cô.

"Anh hỏi em lên đây làm gì?"

Cô thỏ thẻ.

"Em tìm Kim Taehyung.."

Cô bèn kể lại mọi chuyện cho Ji Hoon nghe. Ji Hoon tức đến gân tay cũng nổi lên.

"Em không biết nói rõ với cậu ta rằng em đang thực sự đi lạc à? Em ngốc thế."

Amie sụt sùi:

"Anh ấy nói.. Nói mình đang rất bận. Có lẽ là chuyện rất quan trọng, nên em.."

Ji Hoon nhìn bộ dạng đáng thương của cô, thật không nỡ mắng, liền đỡ cô đứng dậy.

"Ngồi dậy, anh cõng em. Chúng ta đi lên núi chỗ của anh và Jimin, ở đó gần hơn về khách sạn, cũng có thuốc sát trùng."

Amie có chút chần chừ.

"Để Jimin biết, anh ấy nhất định sẽ lo.."

"Em bị ra nông nỗi này còn định giấu ai?"

Ji Hoon ngồi thấp xuống, tay vẫn vòng phía sau đỡ cô. Amie đành phải ngoan ngoãn trèo lên lưng. Ji Hoon đeo ba lô của cô ở phía trước, cẩn thận đi nhẹ nhàng để các vết trầy trên người cô không bị đau.

Vừa đi, Ji Hoon còn liên tục lải nhải:

"Đang ở giữa núi giữa rừng, Kim Taehyung kia là đang bận cái gì chứ.."

Amie im lặng không đáp.

___

Vì tốc độ đi của Ji Hoon khá chậm, đến được chỗ của mình cũng đã được hơn mười phút. Cõng Amie trên lưng dẫu có hơi mỏi, song anh vẫn cố để mình không cử động mạnh.

Vừa hay đi thêm ít bước, lại gặp Kim Taehyung, tay còn đang hờ hững đỡ lấy Choi Ae Ra. Bốn người nhìn nhau, mỗi người một thái độ.

Taehyung nhìn thấy Amie trên lưng của Ji Hoon, cả người không có chút sức lực, đầu gối bị rách một mảng, mặt mày toàn bùn đất với cả máu thì hốt hoảng, cánh tay đỡ lấy Choi Ae Ra cũng buông ra ngay lập tức. Anh bước đến gần cô hơn, một lần hiếm hoi nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

"Amie, em làm sao vậy?"

Amie từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn anh cùng Choi Ae Ra, nước mắt muốn trào ra tự bao giờ. Cũng không biết vì vết thương đau, hay vì điều gì nữa.

Ji Hoon nhìn hai con người trước mặt, cười khẩy một cái.

"Amie, em xem. Anh ta nói bận, thì ra là bận đi cùng với người yêu cũ. Uổng công em mang nước đến cho anh ta, đi lạc ở trong rừng."

Amie không còn gì để nói, chỉ có thể cúi mặt. Ji Hoon nhìn Taehyung chán nản bỏ đi.

Từng hơi thở trong người Taehyung như ngưng lại, kể từ khi nghe những lời Ji Hoon nói. Anh vội đưa tay giữ lấy cô lại, vừa rồi bả vai cũng bị thương, Taehyung lại vừa chạm ngay chỗ đau, Amie đau đớn kêu lên một tiếng.

"A.."

Ji Hoon lớn tiếng.

"Cậu đừng chạm vào cô ấy. Đi mà lo cho người cũ của cậu."

Ae Ra nãy giờ vẫn đứng mà quan sát, không tỏ thái độ gì.

Taehyung không hề quan tâm đến thái độ của Ji Hoon, càng không muốn so đo với cậu ta. Anh chỉ nhìn Amie, ánh mắt lo lắng và hối lỗi, muốn chạm nhẹ vào cô một chút, chợt thấy ánh mắt cô buồn bã, không nhìn lấy mình một cái.

"Amie, em thực sự đi lạc sao? Tôi tưởng đó chỉ là trò đùa của em.. Tôi.."

Ji Hoon nói: "Trong mắt cậu những điều Amie nói đều là trò đùa sao? Cô ấy chưa đủ tốt với cậu sao? Dành một chút quan tâm đến cô ấy thì cậu chết sao!"

Không khí bỗng trở nên im lặng. Lần đầu tiên, Taehyung suy nghĩ về những điều Ji Hoon nói.

Dành sự quan tâm đến cô thì anh chết sao? Từ trước đến giờ tại sao anh lại không làm như vậy..

Giọng cô yếu ớt, đưa mắt nhìn về phía Ae Ra. Yên bình đến đau lòng mà nói:

"Anh nói bận, thì ra là bận ở bên cô ấy sao?"

Taehyung vội lên tiếng.

"Không phải như vậy. Cô ta bị lạc đường, nên anh.."

"À.. Em.. hiểu rồi.." Amie ngắt ngang lời anh.

"...."

"Giờ thì em hiểu tại sao anh hôm đó lại nói em đừng so sánh mình với cô ấy rồi.." Amie nhìn anh, đau lòng đến độ sắp không thở được "Hóa ra là ngay từ lúc bắt đầu, trong lòng anh vốn sẽ không bao giờ có chỗ cho em.. Dù em có làm thế nào, anh cũng sẽ không quên được cô ấy.."

"Không phải như vậy." Taehyung nói.

"Chính là như vậy." Amie thẩn thở nhìn anh.

Taehyung không biết phải nói như thế nào để cô hiểu. Chỉ là, Amie thôi không nhìn anh nữa, ánh mắt nhìn qua phía bên ngược lại, khe khẽ nói với Ji Hoon.

"Ji Hoon, chúng ta đi."

"Được."

Nói xong, liền cõng cô rời đi. Taehyung bàn tay tê cứng, mãi không thể làm theo ý mình, không thể đưa tay giữ cô lại. Tiếng gọi cô cũng không thể phát ra từ cổ họng đang run rẩy.

Chỉ nghe từ phía sau, Choi Ae Ra lên tiếng.

"Taehyung, mặc kệ họ đi. Cậu đã..."

"Cậu im miệng." Giọng Taehyung lạnh thấu xương.

"...." Ae Ra đứng nhìn.

"Cậu đừng đến gần tôi nữa."

Taehyung phát cáu, quay người bỏ đi.

Tiếng Ae Ra vọng lại phía sau làm chân anh ngưng bước.

"Kim Amie đó là cô gái mà cậu thích sao?"

Bước chân anh có hơi ngưng lại, rốt cuộc vẫn bước tiếp. Choi Ae Ra vẫn kiên trì nói:

"Hóa ra mẫu người cậu thích là như vậy. Vừa ngốc nghếch khờ khạo, lại vừa không chịu hiểu cho cậu."

Kim Taehyung lập tức quay mặt lại.

"Cậu im miệng ngay cho tôi, cậu lấy tư cách gì để nói? Còn nhắc đến cô ấy với thái độ như thế, đừng hỏi tại sao tôi lại ra tay đánh cậu."

"...."

Choi Ae Ra bất ngờ đến không lên tiếng nữa, cứ như vậy nhìn anh tức giận rời đi. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy anh dùng lời lẽ bảo vệ cho một người con gái đến như vậy. Trước đây, lúc bọn họ còn quen nhau, anh đối với cô cũng chưa từng được như thế..

___

Jimin nhìn vết thương trên mặt Amie, lại nhìn chân cô bị thương một mảng, không khỏi lo lắng đến hai chân mày bâu lại với nhau.

"Em té kiểu gì mà ra nông nỗi này vậy? Kim Taehyung rốt cuộc bận chuyện gì? Các người nói lại rõ ràng một chút cho tôi xem." Jimin vừa nói vừa cẩn thận thoa thuốc vào đầu gối giúp cô.

"Cũng không có gì quan trọng lắm.." Amie chần chừ "Ban đầu em lừa anh ấy rằng em bị lạc, vì vậy nên đến khi em bị lạc thật, anh ấy mới không tin.. Vì anh ấy bận nên em mới không gọi..."

"Bận gì chứ!" Ji Hoon lập tức uất ức chen vào "Jimin cậu biết không, lúc tôi mang Amie về đến đây, cùng lúc gặp Choi Ae Ra đang đi cùng cậu ta. Nếu là cậu, cậu có đánh chết hai người bọn họ không?"

Jimin thở dài, thái độ không được vui vẻ. Xem ra, anh phải đợi đến lúc nào đó, một lúc nói rõ toàn bộ với Kim Taehyung một lần nữa.

Anh không có em gái, Kim Amie chính là đứa em mà anh xem như em ruột. Nếu nói muốn cô hạnh phúc, anh đương nhiên rất muốn. Nhưng có vẻ cô đã chờ quá lâu rồi, thanh xuân của cô liệu còn bao lâu để chờ đợi Kim Taehyung?

Jimin thật sự đau lòng thay cô. Chỉ vì lo Taehyung bận, thà để bản thân một mình ngồi đợi ở trên núi.

"Em có đau không?" Jimin hỏi khi thấy Amie khẽ nhăn mặt.

"Không đau." Cô mỉm cười nói.

Jimin chỉ biết thở một hơi dài.

___

Nhà dân ở đây vẫn còn nhà có phòng trống, Amie xin ở lại tá túc vì chân không tài nào đi nổi. Đến lúc gần sáng, Jimin đưa cô về khách sạn sớm để lấy hành lí cùng tắm rửa, sau đó cùng các sinh viên trường Đại học Spring tập hợp lên xe trở về Seoul.

Tâm trạng Amie hôm nay đặt biệt không tốt, Taehyung lại ở cùng một xe với cô. Hôm đi, bọn họ là ngồi cạnh nhau vô cùng tốt đẹp, vậy mà đến hôm nay, không nhờ lại tệ như vậy, cô đến một cái nhìn cũng không buồn dành cho Taehyung. Hôm nay cô không muốn làm điều gì dính dáng đến anh cả.

Taehyung ngồi ở phía sau, mắt không ngừng nhìn về vài hàng ghế phía trước, Amie đang ngồi cạnh Jimin. Trong lòng vừa lo lắng, vừa khó chịu. Rõ ràng là bọn họ lại có thể ngồi cùng nhau như hôm đó, rõ ràng là anh rất muốn hỏi thăm cô. Vậy mà lời nói nghẹn lại ở cổ họng, mãi chẳng nói được lời nào. Nhìn vết đỏ trầy đỏ au trên mặt cô, tuy không lớn lắm nhưng anh có thể nhận ra được nó rất đau rát.

Taehyung cứ như vậy, bực nhọc day day hai bên thái dương. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net