Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoon tổng quản là người đàn ông gần sáu mươi tuổi, ông làm ở Kim gia hơn ba mươi năm, từ ngày Kim Taehyung mới sinh ra, về tình cảm mà nói Kim Taehyung không khác gì người thân của ông. Ông một lòng trung thành với nhà họ Kim , mấy hôm nay ông đã quan sát cô gái này, tuy còn trẻ tuổi nhưng thái độ rất điềm đạm, đúng mực, không cậy thân phận mà lên mặt với người làm trong Kim Gia

Có điều ông hơi băn khoăn về mối quan hệ của hai người bọn họ, ông để ý thấy Taehyung và Young Seo không ngủ cùng một phòng. Cứ thế này thì bao giờ Kim gia mới có thêm tiểu chủ nhân đây

Ông rất sợ cô gái này lại như những người khác chê thiếu gia nhà ông tàn tật mà sớm rời bỏ thiếu gia. Ông ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi , có lẽ ông cần thêm thời gian quan sát

Thấy Yoon tổng quản vẫn đứng đó nhìn mình, Young Seo hơi ngượng ngập , cô ngẩng lên nhìn ông "Chú cứ đi làm việc của mình đi, tôi cần gì tôi sẽ tự đi lấy"

"Vâng vậy tôi xin phép" Nhận ra mình có chút thất thố, Yoon tổng quản vội vã rời khỏi phòng ăn

Tám giờ ba mươi phút Young Seo rời biệt thự, nơi đây là khu cao cấp nên rất khó bắt xe, cô phải đi bộ hơn năm trăm mét ra khỏi cổng tiểu khu mới bắt được xe tới JJK vừa tròn mười giờ

Cô lễ tân xinh đẹp dẫn Young Seo tới phòng chờ, dặn cô cứ ngồi đây đợi, tới lượt cô sẽ có người ra gọi , vì cô ở đợt cuối nên trong phòng chờ không quá đông người, chắc các đợt đầu đã về hết, một số người rời phòng phỏng vấn với gương mặt buồn cô đoán thầm chắc là họ đã trượt lần phỏng vấn này, số người ra khỏi phòng với trạng thái vui vẻ rất ít, từ lúc cô ngồi đây hình như mới chỉ có một người

Mấy người bên cạnh Young Seo xì xào không ngớt, có người hồi hộp đi đi lại lại. Cô gái nhỏ con ngồi cạnh cô, cứ thấy người đi ra khỏi phòng phỏng vấn là chạy tới hỏi han tình hình, mong biết trước được chút thông tin , đáp lại thái độ của cô ta là những cái lắc đầu

"Cô phỏng vấn vào vị trí nào vậy?" - Sau khi chạy đi hỏi một người vừa ra không nhận được kết quả gì, cô gái nhỏ con trở lại ngồi bên cạnh cô , quay sang hỏi cô

"Chuyên viên cấp cao" - Young Seo ngẩng mặt lên trả lời, cô không thích nói chuyện với người lạ, tuy nhiên cũng không thể bất lịch sự không trả lời cô ta

"Chuyên viên cấp cao? Cô có nhầm không đấy tôi nhìn cô hình như còn chưa tốt nghiệp đại học" - Cô gái nhỏ con trợn mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân Young Seo , cô mặc bộ đồ công sở tiêu chuẩn, áo sơ mi trắng, chân váy bút chì ngang gối, mái tóc đen dài búi gọn gàng sau gáy. Nhìn gương mặt cô rất trẻ nên không trách cô gái kia hiểu lầm cô chưa tốt nghiệp đại học

"Tôi hai mươi tư tuổi rồi" Young Seo trả lời thắc mắc của cô ta, sau đó ngước nhìn đồng hồ, đã mười giờ mười lăm phút, sắp tới lượt cô rồi

Cô gái nhỏ con định nói thêm gì nữa nhưng nhìn thái độ không muốn tiếp chuyện nữa của cô nên đành im lặng

Mười giờ ba mươi phút Ji Ah bước ra khỏi phòng phỏng vấn, thông báo, tốp cuối cùng của danh sách những ứng viên của vị trí chuyên viên cấp cao sẽ chuẩn bị phỏng vấn trong vòng 10 phút nữa, mọi người hãy chuẩn bị. Lúc này cô gái nhỏ con đã bước vào một phòng khác phỏng vấn cho vị trí trong phòng hành chính của công ty

Tới lượt nhóm năm người cô vào phỏng vấn. Sau hai vòng đầu, ba người đã bị loại, còn Young Seo và một người đàn ông nữa bước vào vòng phỏng vấn trực tiếp cuối cùng. Chờ đợi họ là bốn lãnh đạo cao cấp của JJK sẽ hỏi họ những câu hỏi khác nhau

Young Seo bước vào phòng, ba vị giám thị đã sẵn sàng ghế còn lại ở chính giữa vẫn đang trống. Tiếng cửa phòng mở ra ba vị giám khảo đồng loạt đứng dậy, cúi đầu

"Jeon Tổng!"

Vì Ngồi quay lưng lại với cửa nên cô không nhìn thấy người đang đi vào nhưng cô đoán khả năng là lãnh đạo cao nhất của công ty tham dự buổi phỏng vấn

Không để cô phải đợi lâu chiếc ghế trống trước mặt có người ngồi xuống, gương mặt không biểu cảm hiện ra trước mắt cô

Là anh ta, Jeon - Jung - Kook , người mà mới tối hôm trước vinh dự được cô gọi là chó con. Trong lòng cô không khỏi kêu khổ, bất giác cúi đầu lấy tay khều khẩu mấy sợi tóc dường như cô nghĩ mấy sợi tóc ấy sẽ che bớt đi gương mặt của cô khiến Jeon Jungkook không nhận ra cô vậy

Jeon Jungkook thu hết biểu cảm của Young Seo vào mắt, anh ta thích thú nhìn cô

Không như những gì cô nghĩ, anh ta sẽ lấy việc công để trả thù riêng, cuộc phỏng vấn chỉ xoay quanh các vấn đề chuyên môn. Mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ, cô còn có thêm chút hảo cảm với anh ta là một người quân tự đại trượng phu. Phỏng vấn của cô rất thành công, sau hai phút hội ý Ji Ah thông báo Lee Young Seo trúng tuyển, mọi người có thể về. Cô thở phào nhẹ nhõm vừa nhấc chân định bước đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng cô

"Cô gì nhỉ? Lee Young Seo ở lại gặp tôi một lát , những người còn lại ra ngoài trước" - Jeon Jungkook rất tự nhiên, còn ra vẻ không nhớ nổi tên cô phải cầm tờ CV để đọc lại tên cô một lần nữa

Mọi người lần lượt đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô và Jungkook , cô miễn cưỡng quay người ngồi trở lại ghế, đối diện với Jungkook

Lúc này Jungkook mới trở về với đúng bản chất của mình, anh nhìn một lượt từ đầu tới chân cô. Áo sơ mi bỏ một cúc, váy ngắn ngang gối, giày 7 cm , mắt anh ta hơi tối lại, rất nhanh anh ta nở một nụ cười tà mị

"Trái đất tròn nhỉ , cô Lee cô còn nhớ tôi chứ?" 

"Jeon tổng, tôi và anh có quen nhau sao?" - Young Seo giả ngốc

"Cô Lee chóng quên thật nhỉ, mới hôm trước còn nói sẽ trả tôi một ân tình, thế mà hôm nay gặp tôi đã như người xa lạ cô Lee làm tôi buồn đấy" -Jungkook cố tình gợi lại chuyện cũ

"Chắc Jeon tổng nhận nhầm tôi với ai rồi" Young Seo cố gắng vớt vát

Jeon Jungkook không nói không rằng đưa tay bấm điện thoại, tiếng rì rì rung lên trong túi Young Seo cô cố tình không nghe

"Kia! Cô Lee nghe điện thoại đi chứ?" - Jungkook nhắc nhở, trên môi nở nụ cười càng ngày càng rõ ràng

Cười lên thì cũng đẹp đấy, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đểu - Young Seo thầm nhủ. Đành phải lập cập lấy điện thoại ra , Jungkook rướn người nhìn vào màn hình điện thoại của Young Seo , dãy số của anh hiện ra, cô thậm chí còn chẳng lưu lại tên và số của anh, Jungkook không biết mình nên vui hay nên buồn

"Cô không lưu số của tôi?"

"Sao tôi phải lưu số của anh" - Tới nước này cô cũng chẳng thèm giả ngốc nữa, đằng nào thì nếu đuổi thì anh ta cũng đuổi rồi,cô đâu cần phải giả vờ giả vịt trước mặt anh ta

"Vậy sao cô lại không lưu số của tôi?" - Jungkook hỏi ngược

"Tôi không thích. Được chưa?"

"Thái độ của cô với ân nhân như vậy sao? Cô định nuốt lời không trả ơn tôi đúng không?" Jungkook bực bội

"Anh nói, khi nào cần anh sẽ gọi, vậy tôi việc gì phải lưu số của anh , anh lưu là đủ" cô cũng không vừa

"Cô được lắm!" - Jeon Jungkook không những không tức giận, anh ta nở nụ cười tươi như hoa nói với cô

"Jeon Tổng tôi về được chưa?"

"Được cô về đi!" Young Seo lúi húi cất điện thoại vào túi xách

Jeon Jungkook đứng dậy đi lướt qua cô, anh cố tình ghé sát vào tai cô thì thầm "Chào mừng cô tới JJK, cẩn thận chó cắn đấy" - Nói xong anh ta ưỡn thẳng lưng trở về gương mặt lạnh như băng đi ra khỏi phòng

Young Seo đứng như trời trồng, mọi hảo cảm lúc trước về anh ta như mầm cây vừa nhen nhóm nhú lên đã bị giẫm cho nát bét

Young Seo bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Ji Ah đưa có một tờ hướng dẫn hẹn cô ngày mai có thể tới phòng nhân sự báo danh và bắt đầu làm việc. Ngoài sự đáng ghét của tên Jeon Jungkook kia ra thì ở công ty này rất ổn, nhân sự chuyên nghiệp, ngay như cô Ji Ah này, đường đường là trợ lý đặc biệt kiêm thư ký trưởng mà rất nhã nhặn

Bước ra phía thang máy thì nhận được tin nhắn từ Taehyung "Phỏng vấn ổn cả chứ?"

"Tôi được nhận rồi, ngày mai đi làm ,tôi đi mua chút đồ, bốn giờ tôi về , anh có việc gì sao?"Lòng cô vẫn còn cảm giác ấm áp khi có người quan tâm, cô tự nhiên cũng nhắn tin cho anh dài hơn một chút, báo với anh tỉ mỉ hành trình của mình

Ting! Tiếng thang máy mở ra, Young Seo mải nhìn điện thoại và phải một bóng người , cô chưa kịp phản ứng đã nghe một giọng nói gắt gỏng vang lên bên tai

"Đi đúng kiểu gì vậy? không có mắt hả?"

"Tôi xin lỗi! cô không sao chứ?" Điện Thoại của cô bị văng xuống đất, cô vừa cúi xuống nhặt điện thoại vừa xin lỗi người mình và vào. Cô còn chưa kịp nhặt điện thoại lên thì đã bị một bàn tay từ đằng sau kéo giật lại , cô quay người lại, khi ánh mắt chạm nhau, cô đứng hình là Young Hee, cô ta làm gì ở đây?

"Cô!" Ngón tay Young Hee dơ lên chỉ thẳng mặt người vừa va vào mình, trong miệng cô ta đã sẵn những lời mắng nhiếc , không ngờ người và phải cô ta lại là Young Seo nhất thời cô ta giật mình

"Chị làm gì ở đây?" - Young Hee hạ tay xuống nhưng giọng nói không hề giảm âm lượng

"Tôi tới đây làm gì có liên quan gì tới cô?" Young Seo hỏi ngược lại , tay Young Hee vẫn nắm chặt áo của Young Seo khiến cô không cúi xuống nhặt điện thoại được

"Đừng nói với tôi, chị tới đây để hòng quyến rũ Jeon Jungkook?" - Đầu óc Young Hee lập tức xoay chuyển, phải rồi, quen ở bữa tiệc, còn chưa biết đêm đó hai người bọn họ đã làm những gì. Sau khi hai người bọn họ ra ngoài thì cũng không thấy cả hai quay trở lại, mất công cô ta chuẩn bị mọi kịch bản để gây sự chú ý của Jeon Jungkook

Young Hee không nói gì chỉ cười khẩy nhìn cô ta

"Hừ! không ngờ Kim Taehyung mới kết hôn được mấy ngày đã bị chị cắm cho cặp sừng to tướng. Chị tới đây anh ta không biết sao? Mà cũng phải một gã què thì kiểm soát sao được vợ mình" - Young Hee thấy Young Seo im lặng cô ta càng tự đắc

"Sao? Bị tôi nói trúng tim đen nên không còn lời nào để nói hả? Nói cho chị biết, tôi đã để ý tới Jeon Jungkook, tôi sẽ chiếm cho bằng được anh ta, chị đừng hòng đấu lại với tôi" - Không thèm để ý tới Young Seo, Young Hee thả tay ra rồi quay người bước vào thang máy

"Đúng là đồ thần kinh!" Young Seo vừa nói vừa cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đáng thương của mình. Cô á khẩu khi nhìn màn hình kết nối cuộc gọi với Taehyung vẫn đang duy trì cuộc gọi , thì ra lúc cô đang nhắn tin với anh vì và phải Young Hee nên ngón tay vô tình quẹt vào nút gọi

"Anh...Anh nghe hết rồi à? Không phải như anh nghĩ đâu" - Young Seo vội vàng giải thích, mặc dù cô và Taehyung chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng cô không thích anh nghĩ sai về cô càng không muốn vợ vào mình những việc mình không làm

"Tôi nghĩ gì có quan trọng với cô không?" - Taehyung hỏi ngược lại, anh vẫn có thói quen như vậy

"Không phải, ý tôi là tôi không làm gì để anh phải xấu hổ"

"Tôi bận rồi, cúp đây!" - Young Seo chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu bên kia

Young Seo cười khổ trong lòng, bước ra khỏi tòa nhà JJK , Xem ra bữa tối cô lại mất công giải thích với Taehyung một chút 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net