Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lee nhớ lại, từ khi ông ta còn là một chàng trai trẻ mười mấy tuổi, cha ông ta đã dẫn ông ta tới vùng sa mạc phía Nam này. Trong lòng ông ta chưa bao giờ thích vùng đất đó, vừa nóng bức, vừa bẩn thỉu dân cư thưa thớt, hoang vu. Vốn là người sinh ra ở thành phố lớn lại quen sống trong nhung lụa, ông Lee không hiểu nổi lý lẽ của cha mình khi cứ dẫn ông ta tới đây năm lần bảy lượt nói với ông ta về mơ ước sẽ biến nơi này thành một vùng đất giàu có

Ông Lee không phải là người quá xuất sắc nhưng ông ta có một người cha xuất sắc, có một gia tài đồ sộ vì thế cái ông ta quan tâm thực ra là chỉ cần tiếp quản gia tài đó và khiến tiền đẻ ra tiền mà thôi

Kỷ niệm của ông ta về sa mạc này toàn là những kỷ niệm không vui vẻ gì. Ngày đó mỗi lần ông ta khiến cha không hài lòng như lười học, ngỗ nghịch với người làm,... thì cái kết nhận được chính là ông ta sẽ bị cha dẫn tới sa mạc này và cho sống theo đúng nghĩa vật lộn để sinh tồn ngắn thì vài ngày dài thì cả tuần khiến mỗi lần nghĩ tới sa mạc này ông ta đều dâng lên một niềm oán hận, một sự đả kích không hề nhỏ

Cho tới khi ông ta lập gia đình kết hôn với bà Lee, sự quan tâm của ba chuyển dần sang hai cô con gái đáng yêu của ông ta là Lee Young Seo và Lee Young Hee , lúc đó ông ta mới thôi bị ba lôi tới sa mạc chết tiệt này để ôn nghèo kể khổ - câu chuyện mà ông ta phải nghe suốt mấy chục năm cuộc đời chính là, khi ba ông ta mới chỉ là một thương nhân nhỏ, tìm cách vật lộn vươn lên, có lần có một chuyến hàng đi xuyên qua sa mạc, chẳng may gặp bão cát hàng bị vùi lấp hết người cũng bị nạn thoi thóp, ông đã được người dân ở sa mạc cứu giúp. Họ chia sẻ với ông từng chút đồ ăn ít ỏi của mình, cho ông từng ít nước thứ mà họ quý hơn cả tiền bạc giữa sa mạc

Cũng chính trong khoảng thời gian này cha ông đã học cách sinh tồn của những người dân sa mạc khắc nghiệt này, chính họ đã truyền cho ông nguồn năng lượng tích cực và ông học được ở họ sự bền bỉ, tĩnh tâm trong mọi hoàn cảnh. Nhờ vậy mà cha ông không chỉ giữ được mạng sống mà còn trở thành một thương nhân với sự lỳ lợm, kiên trì bậc nhất Seoul, khiến ai ai cũng phải nể phục. Sau này khi trở thành một doanh nhân giàu có cha ông đã luôn muốn quay lại giúp đỡ những người đã giúp mình lúc khó khăn hoạn nạn

Không những thế khi có quy hoạch của nhà nước, chính Lee Lão gia đã cố gắng bằng mọi cách sở hữu cả mảnh đất sa mạc. Ông có cam kết với chính phủ về việc phát triển kinh tế bền vững của sa mạc trong tương lai gần

Không ít lần Lee Lão gia muốn ông để tâm tới việc khai thác và phát triển vùng sa mạc này. Nhưng ông vốn dĩ có thành kiến với nơi đây vì vậy ông ta luôn lần lữa không muốn bắt tay vào việc này

Cũng may cho ông ta, càng ngày hai cô con gái của ông ta lớn lên thì mối quan tâm của Lee Lão gia về sa mạc được chuyển sang cho hai cô cháu nhỏ, đặc biệt là Young Seo , vốn là cô bé thông minh lanh lợi lại rất hiểu chuyện vì thế Young Seo luôn được Lee lão hết mực quan tâm , với các đứa trẻ khác việc chơi búp bê, mua đồ đẹp chơi với bạn cùng trang lứa bao giờ cũng được ưu tiên hơn việc ngồi cả ngày tiếp chuyện với một ông già. Nhưng Young Seo thì khác, từ còn nhỏ đã rất quấn quýt bên ông nội. Cô có thể ngồi hàng giờ nghe ông kể về những vì sao, có thể chỉ chỏ hỏi ông những câu ngây ngô khi ghé mắt vào đọc ké những cuốn sách dày cộp ông đang đọc

Đối với Young Seo, Lee Lão gia có một sự kiện trì vô hạn, ông có thể ngồi hàng giờ chỉ để giảng giải những thắc mắc linh tinh của cô bé về cây cỏ, động vật, về bầu trời, mặt đất thậm chí và cả những thứ trời ơi đất hỡi của một đứa bé gái bé xíu cũng được cô bé mang ra "thỉnh giáo" ông nội

Khi Young Seo lớn hơn một chút, có thể tự mình phục vụ cho bản thân thì cũng là lúc, Lee lão gia dẫn cô đi tới sa mạc phía nam. Khi đó ông bà Lee dù xót con gái nhỏ nhưng cũng không dám làm điều gì trái với lời Lee lão gia. Sau mỗi chuyến đi, nhìn thấy con gái đen nhẻm đi nhưng rắn rỏi và vui vẻ, dần dần ông bà Lee cũng cất được nỗi lo lắng trong lòng

Young Seo khác với ông Lee , cô vô cùng thích thú những chuyến đi này, cô luôn luôn muốn đi cùng ông nội

Theo thời gian ông Lee cũng quên mất việc phải phát triển kinh tế ở sa mạc và Lee lão gia cũng không còn gây sức ép cho ông ta về việc đó nữa

Trong lòng ông Lee chưa bao giờ coi trọng mảnh đất khỉ ho cò gáy đó. Chính vì vậy khi cha nói rằng sẽ giao cho Young Seo mảnh đất này ông Lee không những đồng ý mà còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm

Nếu không có sự việc lần này chắc hẳn ông ta đã quên luôn sự tồn tại của mình đất này trong gia sản của Lee gia

Young Seo xách túi lớn túi nhỏ bước vào phòng ngủ, cô giật mình khi thấy Taehyung đã ngồi sẵn trong phòng , anh nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, mắt hơi nheo lại

Bị anh nhìn tới mất tự nhiên, cô sờ tay lên mặt hỏi anh "Trên mặt tôi dính gì à?"

Thấy Taehyung vẫn nhìn mình chăm chăm, không đáp Young Seo chột dạ "Anh có chuyện gì?"

"Cô còn phải hỏi, ngay ngày đầu tiên đã vi phạm giao ước" Taehyung không nặng không nhẹ đáp

"Vi phạm giao ước.." Young Seo lẩm bẩm sau đó nhìn lại mình một lượt rồi chợt hiểu ra

"Ý anh là bộ đồ này hả? Anh yên tâm tôi mua rất nhiều đồ công sở đây rồi, toàn quần và áo sơ mi kín cổ , anh biết đấy hôm nay là buổi phỏng vấn, tôi cũng không nên ăn mặc quá bảo thủ để nhà tuyển dụng có hảo cảm hơn với tôi một chút chứ" - Young Seo chống chế

"Ý cô là, hở chân, hở ngực để tranh thủ sự ủng hộ chứ không dựa vào trình độ, thực lực à?" - Taehyung nhìn cô mỉa mai

"Ý tôi không phải thế, anh nói xem tôi cũng chỉ ăn mặc đúng chuẩn thôi. Còn việc mặc như thỏa thuận khi đi làm tôi sẽ giữ đúng cam kết , anh cũng không phải người quá cố chấp phải không nào?" cô bỏ đồ xuống, lại gần anh cười nịnh

Nhìn thái độ nịnh nọt của cô bất giác Taeyung vươn tay bắt lấy tay cô , bị bất ngờ cô lảo đảo ngã ngồi vào lòng anh , tư thế có mấy phần mờ ám. Taehyung vẫn giữ lấy tay cô hơi thở nóng nổi của anh phả vào cổ cô vừa ấm nóng vừa ngựa ngứa , tim cô bỗng đập loạn

Tự nhiên cô có một liên tưởng, hơi thở này có chút quen thuộc, có chút làm cô sợ hãi , cảm giác này... hơi giống với cảm giác khi ở gần Jeon Jungkook lại giống với sự sợ hãi gã đàn ông trước kia

"Nghĩ gì thế?" - giọng nói trầm khàn của Taehyung sát tai cô khẽ rùng mình thoát ra khỏi phút thất thần. Cô nghĩ có lẽ là do tâm lý bài xích đàn ông của cô nên cảm giác của cô với Kim Taehyung và Jeon Jungkook mới có phần giống nhau

Bị anh ôm trong tư thế này rất không thoải mái, cô giãy dụa muốn thoát ra nào ngờ Taehyung quàng tay càng ôm cô chặt hơn , giọng anh khàn khàn rót vào tai cô "Đừng động đậy"

"Anh... anh buông tôi ra được không?" cảm nhận cơ thể Taehyung có chút căng cứng, tuy tình trường ngây ngô nhưng không có nghĩa là cô không hiểu được sự thay đổi trong cơ thể của Taehyung cô vừa sợ vừa xấu hổ, đồng thời tim cũng đập nhanh hơn, chính bản thân cô cũng không kiểm soát được nhịp thở của mình. Cô không dám manh động cô đành nhẹ nhàng thương lượng"Anh cứ buông tôi ra trước đã, nhé!"

"Không buông thì sao. Hửm?" - Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay còn lại khẽ vén mấy sợi tóc của cô đang cọ vào mặt anh khiến anh hơi nhột. Chính anh cũng bất ngờ trước hành động của mình, nhưng không hiểu sao từ khi nhìn thấy Young Seo, lại gần cô anh lại có phản ứng sinh lý rất mạnh mẽ. Ở cô có một sức hút kì lạ, khiến anh không cưỡng lại được , ngược lại cùng là một khuôn mặt, một dáng người nhưng khi gần Young Hee, Taehyung lại chẳng có cảm giác gì

"Tại sao không dùng thẻ tôi đưa?" Taehyung đột nhiên chuyển chủ đề , khi thấy cô xách túi lớn túi nhỏ vào phòng, anh đã cảm thấy không vui, bởi điện thoại của anh không hề báo có bất kì khoản giao dịch nào từ thẻ anh đưa cho cô , với anh việc cô tiêu tiền của anh có nghĩa là cô chấp nhận thỏa thuận này một cách thoải mái nhưng cô lại không tiêu tiền của anh, cảm giác này làm anh khó chịu

"Tôi... Tôi có tiền, và lại lần này tôi muốn tự mình mua một thứ cho anh" cô gỡ cánh tay đã nới lỏng của Taehyung ra, cô đứng dậy đi về mấy túi đồ mình vừa mang về, bê chiếc hộp lớn hớn hở như một đứa trẻ, lấy ra chiếc máy massage chân

"Anh xem này, tôi nghĩ nó có tác dụng tốt đối với việc hồi phục chân của anh , tôi hỏi kỹ nhà phân phối rồi, đối với chấn thương của anh, dùng chiếc máy này sẽ bổ trợ cho việc trị liệu rất hiệu quả"

Young Seo bước tới trước mặt anh cô cắm điện bật máy sau đó ngồi xuống cầm đôi chân của Taehyung đặt vào trong chiếc máy và bắt đầu chăm chú điều chỉnh các chế độ, trên màn hình điều khiển vì vẫn mặc đồ công sở nên cô nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà , cổ áo mở một cúc với tư thế này có thể thấy hơi thở phập phồng, khuôn ngực trắng ngần thấp thoáng Taehyung nuốt khan, cảm thấy cổ họng ngày càng khô khốc

Young Seo ngước mắt lên nhìn Taehyung "khi nào anh thấy dễ chịu thì nói tôi ngừng điều chỉnh nhé"

Young Seo bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có gì đó rất dịu dàng, pha chút ngạc nhiên, yết hầu trượt lên trượt xuống của anh ngay trước mắt cô. Anh bất ngờ vì cô quan tâm anh , hành động tự nhiên của cô khiến anh vừa ấm áp, vừa ngạc nhiên , không ngờ cô còn có một mặt khác đáng yêu và chu đáo tới vậy

Thấy anh nhìn mình chằm chằm Young Seo xấu hổ, cắm cúi điều chỉnh máy

"Được chưa?" giọng cô nhỏ xíu - "Được rồi" Taehyung lấy lại bình tĩnh 

"Tiền tôi kiếm ra không để vợ tôi tiêu thì để làm gì" Taehyung nhìn cô, thản nhiên nói

"..." Young Seo câm nín, mặt cô đỏ lên, từ "vợ" thoát ra khỏi miệng anh một cách tự nhiên thuần thục , cô luống cuống tay chân

"Hôm nay đi phỏng vấn thế nào? cô có hài lòng về công ty đó không?" - Taehyung giải vây cho cô

"Nhìn chung tôi thấy công ty đó rất ổn, nhân viên khá chuyên nghiệp" cô thành thật, phù may anh không tiếp tục chủ đề "vợ"

"Còn lãnh đạo công ty thì sao, cô có gặp ai không?"

"Haizz, thôi anh đừng nhắc tới nữa, lãnh đạo công ty chính là cái tên Jeon Jungkook, chủ tịch của JJK đó" - cô buộc miệng than thở

"Cô có thành kiến với anh ta sao?" Taehyung tiếp tục hỏi cô

"Haizz không phải là thành kiến, mà tôi với anh ta giống oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn, tôi đắc tội với anh ta hai lần rồi. Tôi nghĩ vào JJK công việc không làm khó được tôi, nhưng Jeon Jungkook thì khác anh ta khiến tôi không thoải mái. Nhưng không sao, khó khăn lắm mới thuyết phục được anh để tôi đi làm, anh yên tâm tôi không bỏ cuộc đâu" - cô lấy lại tinh thần

"Anh thấy dễ chịu hơn không?" - cô vẫn không quên nhiệm vụ chính, nhìn chiếc máy massage đang chạy đều đặn cô hỏi Taehyung

"Cũng được" - Taehyung hài lòng

Cộc! cộc! Tiếng gõ cửa vang lên, Yoon quản gia đứng ngoài cửa nói vọng vào "Cậu chủ, mợ chủ mời hai người xuống ăn tối"

"Chúng tôi xong ngay đây" cô rút phích điện cất máy massage đi, xong xuôi cô nói với Taehyung

"Anh chờ tôi thay quần áo, rồi chúng ta cùng ra"

"Được!" - nghe từ chúng ta, lòng Taehyung tự nhiên thấy vui vẻ , tâm trạng đã tốt lại càng tốt. Cứ sống như thế này cảm giác cũng không tồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net