Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Lee nói một hơi dài, ông ta vẫn chưa lộ ra mục đích chính.

"Nếu con nói con không đồng ý thì sao?" cô bình thản hỏi lại. Cái gì mà thương lượng, ông ta nghĩ dùng hai căn nhà để đổi lấy mảnh đất thân yêu của ông nội cô sao? Ông ta thật quá coi thường cô.

"Nếu con thấy chưa đủ, muốn thêm gì cứ nói với ba" - ông nghĩ cô chế hai căn nhà quá ít, nên thương lượng thêm.

"Ba, hai căn biệt thự tây thành đó" - Young Hee tiếc rẻ nhắc nhở, khu đô thị Tây thành là khu đô thị hạng sang nằm phía Tây Seoul, một căn biệt thự ở đây giá cũng không dưới hai triệu USD, nghĩ tới thôi đã thấy xót ruột.

"Con không nói tới tiền, con muốn biết ba định làm gì với mảnh đất đó, trước đây ba không hề quan tâm tới mảnh đất đó chút nào." Mặc dù trong lòng biết rõ mười mươi nhưng cô vẫn cần làm rõ , bởi cô biết cái ông ta quan tâm lúc này là tiền của JJK sẽ đầu tư vào Lee Thị, và ông ta sẽ lợi dụng dòng tiền đó để giải quyết khó khăn của Lee thị, còn thực sự kinh doanh gì trên mảnh đất phía nam thành, có lợi gì cho Seoul trong tương lai thì ông ta không hề quan tâm.

"Con biết đấy, từ ngày ông lên núi bế quan, ông không chịu gặp ai, mọi liên lạc đều chỉ thực hiện qua thư tay , ba đã giúp con giấu chuyện xấu của con cách đây sáu năm vì thế ông vẫn chưa biết gì về chuyện đó. Con không muốn ông biết chuyện thì tốt nhất hãy đồng ý với ba , con yên tâm ba sẽ khai thác tốt mảnh đất đó" - ông tung chiêu bài cuối cùng của mình. Ông ta biết trong mắt Young Seo ông nội là người cô vô cùng kính trọng và yêu quý, trong mắt cha ông cũng vậy, không có gì ngoài cô cháu gái Young Seo , vì thế chắc chắn cô không muốn ông nội xấu hổ về cô

"Ông nội hiện đang ở đâu, con muốn đi gặp ông nội , việc của ba nói, sau khi gặp ông nội về con sẽ trả lời" - việc ông Lee nhắc tới sự việc xảy ra sáu năm trước một cánh thản nhiên, như một quân cờ ép cô khiến cô rùng mình, chuyện xảy ra đã lâu nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn khiến trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.

Taehyung khẽ siết bàn tay đang nắm tay cô, Young Seo cảm động bởi hành động tinh tế của anh. Lúc này cảm giác ấm áp từ tay anh truyền cho cô giống như một dòng nước ấm sưởi ấm tâm hồn cô , là chiếc phao cứu sinh trong lúc cô bơ vơ giữa dòng nước.

"Những con có chắc ông sẽ đồng ý gặp con không? Từ lúc ông bế quan ngay cả ba ông cũng chưa gặp một lần. Còn nữa nếu con muốn địa chỉ của ông nội, con phải hứa với ba sẽ đồng ý để ba khai thác khu đất phía nam" ông không còn khách khí nữa.

Nghĩ tới mục đích khai thác khu đất phía nam của JJK, chính là dự án mà Jeon Jungkook vừa duyệt phát triển, cũng chính là tâm huyết của cô, cô tất nhiên sẽ đồng ý với ông Lee. Nhưng trước khi đó cô cần làm rõ một số điều, mà để làm rõ được cô cần gặp ông nội.

"Được con đồng ý với ba, chỉ cần gặp ông nội xong, nếu ông đồng ý con cũng sẽ đồng ý".

Nhận được câu trả lời như mong muốn, gương mặt ông Lee mới giãn ra đôi chút. Ông ta thở phào , cũng may chiêu bài cuối cùng của ông ta có tác dụng. Ông ta cũng không còn muốn ở lại đây nữa bèn lấy lý do bận để kéo Young Hee rời đi , không ngờ cô ta lại chưa muốn đi ngay.

Từ lúc bước vào đây, trong đầu Young Hee lại hiện lên hình ảnh cả đống hàng hiệu phiên bản giới hạn của Young Seo, cô ta rất hiếu kỳ muốn xem xem, liệu cô có thể có tất cả những thứ đó như lời Taehyung nói, hay chỉ là bịp, váy đi mượn giày đi thuê không.

"Ba tới thì cũng tới rồi, con muốn đi thăm nơi ở của chị một chút, xem anh rể có đối xử tốt với chị của con không"Young Hee lấy một lý do không thể hợp lý hơn. Sau đó lại quay sang Taehyung và Young Seo

"Không cần" - Young Seo không thích người khác xâm phạm sự riêng tư của mình, đặc biệt là người tọc mạch như Young Hee

Taehyung nhún vai đánh mắt về phía cô ý muốn nói chỉ cần cô ấy không thấy phiền thì anh thế nào cũng được.Việc như thế này cứ để tùy ý cô quyết định.

Young Hee hiểu ý của Taehyung liền nói với Young Seo

"Chị, không phải là chị giấu diếm gì đó hay sợ người ta biết thực chất anh rể không mua cho chị nhiều thứ như chị thể hiện ra bên ngoài đấy chứ?" - Young Hee vẫn một điều chị, hai điều chị khi gọi cô nhưng trong giọng nói của cô ta tràn ngập sự khiêu khích.

Young Seo biết thừa ý đồ của cô ta, nhưng nếu từ chối thì cũng không tiện Young Hee sẽ nói rằng cô nói dối về tất cả nên mới không dám để cô ta xem. Còn để cho cô ta bước vào phòng riêng của hai người thì cô không hề muốn. Cô đành miễn cưỡng đồng ý với một điều kiện.

"Được thôi, nhưng cô chỉ xem đồ trong phòng thay đồ của tôi mà thôi."

"Được được chị yên tâm, em sẽ không đi lung tung. Ba ở đây chờ con một chút nha ba" Mắt Young Hee sáng ngời, không quên quay sang dặn ông Lee. Cô ta vẫn hi vọng sẽ bắt thóp được cô Cô ta nhanh chóng bước theo cô vào phòng để đồ.

Young Seo mở cửa phòng thay đồ, căn phòng rộng chừng một trăm mét vuông, thiết kế hai màu đen trắng đối lập các kệ màu đen để đồ của Taehyung chỉ chiếm một phần nhỏ của căn phòng, còn lại là những tủ, kệ màu trắng. Toàn bộ đều là đồ mà Taehyung sắm cho cô ,từ giày dép, túi xách, váy áo, tới các phụ kiện như dây lưng, khuyên tai, dây chuyền, đồng hồ, nhẫn, nước hoa... tất cả đều đến từ những thương hiệu thời trang đình đám hoặc những bộ sưu tập rất hiếm có một không hai. Ngay cả viên kim cương nữ hoàng màu xanh ngọc, báu vật từ thời phục hưng cũng nằm ngay ngắn trong tủ đồ của Young Seo

Young Hee há hốc mồm, mân mê hết thứ nọ tới thứ kia. Trong lòng cô ta tràn ngập sự ghen tị đối với Young Seo, tới nỗi cô ta không thốt nên lời, chiếc túi xách cô ta rất thích cũng nằm kia nhưng cô ta cũng ko thể muối mặt mà xin cô được. Chỉ đành dồn hết cảm giác thèm muốn thành sự tức giận, Young Hee giả bộ va tay vào giá để nước hoa khiến mấy lọ nước hoa trên giá rơi xuống đất lả tả. Cũng may trong phòng thay đồ được trải một tấm thảm ba tư dày nên ngoài sự lộn xộn ra thì không có bất kỳ sự tổn hại nào.

"Ôi, em xin lỗi" Young Hee giả bộ cuống quýt cô ta tranh thủ lúc đó vớ ngay sợi dây kim cương gần đó bỏ vào túi của mình.

Young Seo nhìn thấy hành động đó, nhưng không bóc mẽ cô ta. Young Hee không biết rằng, mấy sợi dây truyền đó đối với Young Seo mà nói cô không có nhu cầu sử dụng. Nhưng nó là cả một gia tài, là phiên bản đặc biệt có một không hai được chính tay Kim phu nhân đặt riêng để tặng cho cô, mỗi sợi dây đều có một mã riêng và đã được mua bảo hiểm vì thế ngoài cô là chủ sở hữu của nó ra thì bất kỳ ai đeo nó nếu không là hàng giả thì cũng là đồ ăn cắp.

"Nếu cô thích túi xách, có thể chọn một cái, coi như tôi tặng cô." - cô nhìn ánh mắt thèm muốn của Young Hee trước kệ túi xách cô nói với cô ta. Dù sao cũng là lớn lên cùng nhau, nói cô không có chút tình cảm nào với Young Hee thì cũng không đúng.

Mắt Young Hee sáng rực, cô ta lao tới chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn.

"Chị tặng em thật à? Em muốn chiếc này"

"Được! vậy tôi tặng cô chiếc đó. Xong việc rồi thì cô đi ra ngoài đi?" Young Seo giống như vừa trút được một cục nợ , dưa tay đẩy phía sau lưng Young Hee hướng về phía cửa.

Tuy sinh ra trong gia đình giàu có, có con mắt rất tinh tế, cũng yêu thích sử dụng đồ hiệu nhưng đối với cô ngay từ khi còn nhỏ cô chỉ dùng đủ chứ không bao giờ thích kiểu sa hoa mua cho thật nhiều đồ rồi để đó lấy le với mọi người. Cô sử dụng đồ là để phục vụ bản thân chứ không phục vụ con mắt nhìn của kẻ khác vì thế cô thấy rất coi thường mấy cô tiểu thư suốt ngày chỉ biết tám chuyện về hàng hiệu về hưởng thụ và coi đó là thước đo chứng tỏ giá trị của bản thân mình.

Thấy Young Hee mặt mày hớn hở đi ra, ông Lee thở phào. Từ lúc cô ta đi cùng Young Seo, ông ta luôn thấp thỏm không yên chỉ lo lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, uổng phí công sức của ông ta từ chiều tới giờ.

Theo phép lịch sự, Young Seo tiễn ông Lee và Young Hee ra xe, trên đường đi ông ta còn cố dặn dò Young Seo phải giữ lời, và nhờ cô nói với Taehyung một lời về việc ra mặt với ngân hàng.

"Ngày mai là cuối tuần, ba sẽ liên lạc với ông nội xin phép ông, sau đó cho người tới đón con, đưa con tới chỗ ông ở. Con biết đấy, từ ngày bế quan ông không gặp bất kỳ ai, nhưng có lẽ ông sẽ đồng ý gặp con" - Trước khi lên xe ông nói với cô

Young Seo không nói gì chỉ gật đầu ra vẻ mình đã hiểu.

Young Seo bước vào nhà, Taehyung đã về phòng chuẩn bị đi tắm. Sau một hồi đối phó với người nhà, cô như bị rút cạn sức lực. Cô nằm ra giường duỗi thẳng chân, mặc cho cơ thể được thả lỏng tuyệt đối sao nói chuyện với người nhà mà lại mệt mỏi tới vậy.

Khi Taehyung ra khỏi phòng tắm, cô đã thiu thiu ngủ. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm có mơ màng mở mắt nhìn anh.

Taehyung thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô trong lòng không khỏi có chút chua xót , anh lại gần giường đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô. Cô thấy hành động thân mật của anh nhưng cô không hề tránh né, ngược lại cô có cảm giác được bình an , anh vừa tắm xong, bàn tay mang theo hơi ẩm và ấm áp khẽ áp lên má cô. Thấy cô không có phản ứng anh cũng không có hành động gì khác hơn , hai người cứ thế im lặng, lấp đầy khoảng không gian trong phòng bằng sự thấu hiểu vô hình mà chính họ cũng không tưởng tượng ra được chỉ thấy cảm giác này thật dễ chịu và tự nhiên.

Young Seo đưa mắt xích lại gần phía anh hơn một chút để tay anh đỡ phải với. Bất giác cô đưa tay vuốt ve tấm mặt nạ trên mặt anh , miệng mấp máy lại thôi.

Thấy cô ngập ngừng anh mỉm cười với cô.

"Muốn nói gì với anh sao?" giọng anh dịu dàng hiếm có.

"Đeo mặt nạ cả ngày thật khó chịu, anh có thể bỏ nó ra khi ở nhà được không?" - cô lấy hết can đảm đề nghị.

"Mặt anh xấu lắm, bỏ ra e rằng em sợ mà chạy mất" - Taehyung vẫn nhìn cô.

"Em không sợ, anh cứ bỏ ra cho thoải mái" cô trả lời rất nhanh.

Hai người hơi sững lại một chút, họ đã thay đổi cách xưng hô với nhau một cách tự nhiên cô lúng túng , Taehyung phát hiện ra cách xưng hô mới trong lòng như có tiếng nổ lớn. Từ anh em thốt ra từ miệng anh một cách tự nhiên.

"em không sợ xấu nhưng anh sợ" - Taehyung trốn tránh

"Không sao, em sẽ không chê anh, ngành thẩm mỹ bây giờ rất phát triển, em sẽ đưa anh đi làm lại khuôn mặt. Cho em xem gương mặt của anh đi mà, em không sợ thật mà" cô nhõng nhẽo.

Nhìn thái độ có phần trẻ con nhõng nhẽo của cô Taehyung yêu chiều, bất giác đưa tay véo má cô một cái.

"Ngoan thì lúc nào đó sẽ cho em xem"

"Anh nhớ nhé, không được nuốt lời" - cô hớn hở.

"Nào dậy đi tắm thôi mèo lười" - Taehyung tiện tay kéo cô , không ngờ, lực kéo của anh hơi mạnh, cô lăn từ trên giường rơi luôn vào lòng anh, má cô sượt qua môi anh, lành lạnh. Hai người đối mặt nhau, mắt đối mắt , tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Taehyung nhìn mặt cô đỏ lên, không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên môi cô , môi anh chạm môi cô rất nhẹ, sự mềm mại của làn môi cô khiến Taehyung tham lam muốn xâm chiếm nhiều hơn. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh ôm chặt lấy cô đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu, Young Seo trợn tròn mắt trước hành động của anh , nụ hôn tới quá bất ngờ cô không kịp chuẩn bị, cô giãy dụa tránh nụ hôn của anh, cô ú ớ muốn phản kháng nhưng vừa mở miệng thì lại càng kích thích anh. Taehyung nhân lúc đó tấn công vào miệng cô, lưỡi anh lách qua hai hàm răng của cô, khám phá khoang miệng cô, quấn quýt với lưỡi cô.

Kinh nghiệm tình trường gần như bằng không của Young Seo khiến cô không biết phản ứng thế nào, chỉ vừa giãy dụa vừa đưa tay chống vào ngực anh. Ngực anh thật rắn chắc, qua làn áo mỏng cô có thể cảm nhận được từng thớ thịt mạnh mẽ, rắn rỏi. Ở tư thế mờ ám này cô còn có thể ngửi thấy mùi hương của sữa tắm man mát trên người anh. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cô dần dần không còn phản kháng nữa, bắt đầu tiếp nhận sự xâm chiếm trong nụ hôn của anh.

Thấy cô thả lỏng, Taehyung càng nhẹ nhàng, dịu dàng hôn cô. Nụ hôn ấy dẫn dắt cảm xúc của cô, cô vô thức đưa tay vòng qua cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh. Cả người cô như có dòng điện xẹt qua, vừa run rẩy vừa hoảng hốt, vừa mong chờ, khao khát, đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Taehyung mới kết thúc nụ hôn.

Hai người vừa thở hổn hển vừa ngơ ngác nhìn nhau. Giữa họ như có một bức tường rào vô hình vừa sụp đổ.

Cô cúi xuống che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình , Taehyung cũng ngạc nhiên trước hành động của mình. Anh không giải thích được, mỗi lần ở bên cạnh cô anh đều không kiềm chế được phản ứng sinh lý đã đành, nhưng càng sống gần cô thì cả sinh lý và tâm lý của anh đều không kiềm chế được mà muốn động chân động tay với cô.

"Em đi tắm đi, muộn rồi" Taehyung thả cô ra, cất giọng trầm khàn.

Được thả lỏng cô chạy một mạch vào phòng thay đồ lấy quần áo. Lúc đi qua anh để vào phòng tắm cô cũng cố gắng đi thật nhanh như thể sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và tiếng tim trong lồng ngực vẫn đang đập thình thịch của mình.

Taehyung nhìn hành động của cô chỉ biết cười khổ. Cô gái này lại xấu hổ rồi , không muốn làm khó cô, anh lặng lẽ về phòng ngủ phụ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net