Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Lee gia đã đỗ trước cổng, Young Seo ôm chiếc hộp cổ cầm trên tay bước ra. Suốt quãng đường đi, Young Seo ôm chiếc hộp trong lòng , cô không nỡ để xuống, sợ đường sóc sẽ ảnh hưởng tới vật quý

Nơi ông nội ẩn cư là một vùng ngoại ô sơn thủy hữu tình. Đường đi ngày một hẻo lánh , các tòa nhà chọc trời đông đúc dần thay bằng những cánh đồng bát ngát màu xanh và không khí trong lành. Young Seo hạ bớt kính xe hít hà không khí trong mát của chiều thu

Qua một lúc khá lâu để dừng lại dưới một tán cây to. Cạnh đó là một con đường mòn nhỏ dẫn lên núi

Con đường đã được lát những phiến đá xanh tạo thành những bậc thang thấp, chắc chắn. Người tài xế nói với cô, ông cô ở cuối con đường, trong một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi

Ông không muốn gặp người ngoài, nên cô sẽ tự mình lên đó , người tài xế sẽ ở đây đợi cô

Young Seo gật đầu , một mình đi lên núi. Cũng may cô chỉ mặc một chiếc quần Jean và đi giày thể thao. Trời đã vào thu, hàng cây bên đường chuyển sang màu lá vàng rượi, thỉnh thoảng một cây hồng với những quả chín đỏ chót xòe tán. Lũ chim lích chích trên cành thưởng thức vị hồng ngọt lịm

Cô vẫn nhớ nơi này, có vài lần khi còn nhỏ ông nội đã đưa cô tới đây. Có lần cũng vào mùa thu như thế này ông đã công kênh cô lên để cô tự hái những trái hồng đỏ mọng. Lần đầu tiên cô được tự mình hái quả, cô đã không nỡ ăn những quả hồng đó, cứ giữ mãi cho tới khi chúng thối và bị dì Han vứt đi, khi ấy cô đã khóc ầm cả lên vì tiếc , thời gian trôi qua thật nhanh

Young Seo dừng lại trước một gốc hồng, cẩn thận đặt hộp đàn sang một bên, đưa tay hái một quả hồng đỏ mọng, ngồi dưới gốc hồng từ từ ăn. Vị ngọt lịm, thấm vào tận tim , mấy chú chim bị làm phiền vỗ cánh bay vụt đi khiến Young Seo mỉm cười, cảm giác mình giống như một tên trộm vậy

Cô với tay hái thêm mấy quả hồng chín nữa cẩn thận đặt vào trong chiếc túi xách rồi ôm hộp đàn tiếp tục lên núi

Đường tới nơi ông nội không quá xa đi bộ cũng chỉ hết hai mươi phút, các bậc đá lại rất dễ đi, Young Seo vừa đi vừa tha thẩn ngắm cảnh. Cô nhớ có lần ông nội còn giục cô đi nhanh lên, còn nói cô chẳng khác gì cô bé quàng khăn đỏ, mải chơi có ngày bị sói bắt đi

Lần đó cô đã cự lại ông rằng cô bé quàng khăn đỏ chỉ là chuyện cổ tích, trên đời không có sói biết nói khiến ông nội cười mãi

Những kỉ niệm về ông nội cứ lần lượt hiện ra trong đầu Young Seo, đối với cô, ông nội chính là tuổi thơ, là người đã ảnh hưởng tới việc hình thành tính cách của cô, cũng là người yêu thương cô nhất

Sau sự việc sáu năm trước Young Seo chưa một lần gặp lại ông

Cô cứ nghĩ ông đã biết chuyện, mặc dù cô bị người ta hãm hại, nhưng sự thật là mọi chuyện vẫn cứ xảy ra, việc nhà họ Lee vì cô mà gặp tai tiếng cũng là sự thật. Cô không biết phải giải thích với ông thế nào

Thực tế là cô không biết đối mặt với ánh mắt đau lòng của ông thế nào. Chính vì thế khi Ông Lee nói rằng ông nội vẫn chưa biết chuyện và lấy điều đó ra để làm điều kiện "thương lượng" hay nói chính xác hơn là uy hiếp cô thì cô đã đồng ý không đắn đo

Chỉ có như vậy cô mới có can đảm gặp ông nội, người mà cô luôn mong nhớ suốt những năm qua. Cô luôn có một mơ ước, sẽ đưa bé con của cô đường đường chính chính tới gặp ông, nhận sự yêu thương của ông như cô đã từng có được , nhưng điều đó chắc là kiếp này sẽ không thể thực hiện được. Dù sao thì cô vẫn còn có thể gặp được ông nội cũng đã là may mắn rồi

Young Seo đứng trước cánh cổng gỗ dẫn vào nhà, cổng chỉ khép hờ, cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào trong

Khung cảnh vẫn như xưa, ngôi nhà gỗ ẩn mình dưới tán cây xanh mướt. Dòng suối chảy róc rách, những chậu bonsai cắt tỉa tỉ mỉ đặt theo thứ tự đối xứng trên nền sân gạch đầy rêu phong. Từ sân Young Seo đã nhìn thấy ông nội đang ngồi bên mái hiên rộng vừa uống trà vừa ngắm đàn cá đang bơi lội dưới nước

Ông không còn là một chủ tịch Lee thị thét ra lửa nữa mà lúc này trông ông giống như một ông già thảnh thơi, không quan tâm tới biến đổi của cuộc đời. Mái tóc bạc phơ, làn da hồng hào khỏe khoắn, gương mặt tĩnh lặng của người đã trải qua mọi sóng gió của cuộc đời, buông bỏ mọi thứ để đưa tâm hồn mình tĩnh tại

Young Seo bước nhanh về phía ông nội, mọi cảm xúc trong lòng cô lúc này thật lẫn lộn, vừa vui mừng, vừa tủi thân lại vừa hồi hộ

"Ông nội! con tới rồi" - Young Seo nhào vào cạnh ông

"Cháu ngoan của ông" Dường như ông đã ngồi đợi cô từ lâu, ông khẽ khẽ vuốt má cô mỉm cười

"Ông nội, người có khỏe không ạ? Cháu bất hiếu lâu rồi mới tới thăm ông, ông đừng giận cháu nhé" - Young Seo rơm rớm nước mắt, tay cô nắn nắn cánh tay ông, như thể chỉ có làm vậy cô mới xác thực được việc ông đang ở ngay trước mặt cô và ông của cô vẫn còn rất khỏe mạnh

"Là ông nội tự mình không muốn gặp ai, cháu ngoan của ông để ông xem nào. Chà ! cháu ngoan của ta trưởng thành thật rồi, cũng xinh hơn nhiều rồi?" Ông nội đưa tay đặt lên hai má Young Seo, lắc qua lắc lại để nhìn cho kỹ gương mặt cô, ông mỉm cười hài lòng với bộ dạng của cô lúc này

"Ông! Ông xem này, cháu mang tới tặng ông một thứ" - Young Seo đưa chiếc hộp cổ cầm ra trước mặt ông, ánh mắt lấp lánh mong chờ

"Xem cháu gái mang tới gì cho ông nào!" Ông nội vui vẻ mở chiếc hộp

Khi chiếc hộp được mở ra, nhìn thấy vật bên trong tay ông run run nhẹ nhàng ve vuốt thân chiếc cổ cầm

"Cháu tìm được nó ở đâu vậy?" - Giọng ông lạc hẳn đi vì xúc động, bàn tay càng run rẩy ve vuốt cây cổ cầm như người ta đang tự tình với cố nhân vậy

Young Seo vốn chỉ nghĩ là ông rất thích cây cổ cầm này, khi nhìn thấy nó ông sẽ rất vui sướng. Nhưng mọi việc còn ngoài cả tượng tưởng của cô , tâm trạng của ông bây giờ vừa vui sướng, vừa xúc động giống như nhìn thấy tri kỉ. Trong lòng cô có chút hoang mang, không lẽ đằng sau cây cổ cầm còn có một câu chuyện khác

"Ông, cây cổ cầm ông vẫn luôn thích đã ở bên ông, sao ông lại khóc" - Young Seo cầm tay ông, đau lòng nhìn ông nội, người đàn ông luôn mạnh mẽ kiên cường của cô đang rơi nước mắt

"Là ông nội vui quá, tuổi già là vậy đó con ạ. Ông lẩm cẩm thật rồi" - ông nội đưa đôi tay đầy nếp nhăn lên lau nước mắt, cười chấn an Young Seo

"Cây cổ cầm này đã biến mất cách đây hơn năm mươi năm, làm sao con có được nó?" - Ông nội vẫn chưa quên phải hỏi nguồn gốc của cây cổ cầm

"Con vẫn luôn đi tìm cây cổ cầm này cho ông, tình cờ một người bạn của con lại sở hữu nó, sau khi nghe chuyện ông vẫn luôn tìm kiếm cây cổ cầm, người bạn đó đã đồng ý nhượng lại cho Con" - Young Seo không tiện nói với ông về quan hệ của mình và Taehyung cô đành kể vắn tắt như vậy

"Người bạn ấy là người như thế nào? Sao lại có thể dễ dàng nhượng lại cây cổ cầm này cho con." - Ông nội vốn rất tinh tường nên không khỏi thắc mắc thêm

"Đó là một người bạn tốt của con , còn về cây cổ cầm cũng là vô tình anh ấy có được, biết ông say mê cây cổ cầm này nên anh ấy nhượng lại. Anh ấy nói rằng cây cổ cầm này về với người biết sử dụng nó vẫn hơn là ở với anh ấy" Đã nói dối thì nói cho tới cùng

"Con thay ông gửi lời cảm ơn tới người bạn của con nhé, có dịp con hãy dẫn bạn con qua thăm ông , ông sẽ tặng bạn con một bản nhạc"

"Vâng, thưa ông" - Young Seo thở phào, coi như chuyện nguồn gốc cây cổ cầm đã được giải quyết ông sẽ không hỏi cô về việc này nữa

"Ông ơi, thời gian qua ông sống thế nào ạ?"

"Con nhìn đấy, ta sống thảnh thơi, ngày ngày uống trà, ngắm cá, luyện khí công, viết thư pháp. Cuộc sống an tĩnh, không quan tâm tới thế giới bên ngoài. Ta nghe ba con nói con đi du học mới về? Sáu năm qua con đều sống ở nước ngoài, cuộc sống thế nào?" - ông vẫn cầm tay Young Seo, vuốt ve mái tóc cô như ngày cô còn bé. Đôi với ông, cô vẫn luôn là cô cháu gái nhỏ ông hết sức cưng chiều

"vâng, mấy năm qua con đều ở nước ngoài, học tập, làm việc, vui chơi, cuộc sống của con phong phú lắm ông ạ? - Young Seo hùa theo lời nói của Ông Lee

"Lần này con về là muốn cùng ba con dần tiếp quản Lee thị chứ?" - Ông nội bất ngờ hỏi cô

Young Seo khẽ sững lại, đúng là ông nội không biết gì về chuyện trước đây, càng không biết thái độ phân biệt đối xử của Ông Lee và bà Lee với cô, Young Seo cúi mặt, đè nén cảm xúc trong lòng rồi ngẩng mặt lên tươi cười nhìn ông

"Ông, con còn trẻ lắm, cần phải học hỏi nhiều, lần này con về nước thăm ông, một thời gian con lại đi" Young Seo giải thích với ông

"Con cũng lớn rồi, học hành cũng xong rồi, ba con cũng không còn trẻ. Ta vẫn luôn tin vào năng lực của con, con cũng phải nghĩ tới chuyện giúp ba con điều hành Lee thị đi" - Ông nội vẫn giữ ý kiến của mình

"Ông ơi, con còn trẻ mà, mấy năm nay con học hành vất vả lắm, ông cho con tận hưởng cuộc sống một thời gian nha ông. Tuổi trẻ cần phải bay nhảy, tận hưởng cuộc sống đã , ba con cũng còn sung sức lắm ông đừng lo nha ông" Young Seo nũng nịu lắc lắc tay ông

"Thôi được rồi, vẫn là con nói đúng" - Ông nội cười hiền từ

"Ba Con nói con muốn tới thăm ông, còn có việc muốn nói với ông? Con có việc gì cần hỏi ông nào?"

Sau khi ở biệt thự của Kim gia trở về, Ông Lee đã gọi điện cho ông nội, đây là cách liên lạc duy nhất của hai người. Ông ta nói rằng, Young Seo đã về nước và muốn tới thăm ông, cũng có chuyện cần nói với ông, hỏi ông có đồng ý gặp Young Seo không

Những người khác thì tất nhiên Ông Lee sẽ chẳng dám gọi điện cho bố mình để xin gặp, nhưng ông ta biết đối Lee lão gia mà nói, Young Seo luôn là người ông yêu quý nhất. Không ngoài dự đoán, Lee lão gia gật đầu đồng ý ngay

Young Seo hiểu ngay ý đồ của Ông Lee, chắc chắn ông ta muốn Young Seo hỏi ông nội chuyện khu đất phía nam thành. Dù ông ta có không rào trước, việc này nhất định Young Seo cũng sẽ hỏi xin ý kiến ông nội

Trước đây khi cô cùng ông nội cắm trại tại sa mạc phía nam , cô đã nói với ông rằng, cô muốn những người dân thân thiện nơi đây bớt nghèo. Nhưng ở mảnh đất chỉ có cát với mặt trời, làm thế nào để bớt nghèo đây , ông nội đã hỏi cô như vậy

Young Seo suy nghĩ rất lâu, tới nửa đêm khi hai ông cháu đang ngắm sao cô đã rụt rè nói với ông rằng, cô muốn xây điện gió, điện mặt trời ở đây. Nếu chỉ có gió và mặt trời vậy sao không biến gió và mặt trời thành tiền? Người dân nơi đây sẽ được cải thiện đời sống

Nghe xong ông nội không nói gì, chỉ hỏi cô đó có phải là suy nghĩ nghiêm túc của cô không Young Seo đã nhìn thẳng vào mắt ông trả lời đầy tự tin rằng chưa khi nào có nghiêm túc tới vậy

Đó có lẽ chính là lý do, khi ông nội rút lui khỏi thương trường đã ra điều kiện cho Ông Lee về mảnh đất này

Young Seo lại vô tình biết được dự định của JJK, chính vì thế cô nghĩ sẽ nói với ông nội, xin ý kiến của ông

"Ông ơi, ông còn nhớ mảnh đất sa mạc của Lee gia phía nam Seoul không ông? Cả ước mơ của con nữa. Nếu bây giờ con muốn sử dụng mảnh đất đó để thực hiện ước mơ ấy ông có đồng ý không ông?" Young Seo thành thật nói với ông

"Con quay về nước là vì việc này?" Ông nội nhìn cô với ánh mắt vui vẻ

"Vâng, cũng một phần ạ"

"Vậy con nói cho ta biết con đã chuẩn bị được những gì? Làm năng lượng tái tạo không phải chuyện dễ" 

"Sáu năm qua ngoài học về kinh doanh con còn nghiên cứu về năng lượng tái tạo, con đã từng tham gia dự án điện mặt trời lớn nhất thế giới trong vòng một năm, cùng nghiên cứu, cùng sống cùng làm việc với những người ở đó"

Ông nội vẫn yên lặng, thể hiện mình vẫn đang lắng nghe cô nói. Young Seo tiếp tục

"Lần này con về nước, vừa hay có một tập đoàn lớn muốn hợp tác cùng Lee thị để đầu tư khai thác khu đất này. Con đã tìm hiểu về tập đoàn này rồi, tất cả tài chính, phương châm kinh doanh, mục tiêu phát triển của họ đều ổn cả. Nếu thực sự muốn hiện thực hóa ý tưởng của con thì không tìm đầu được đối tác tốt hơn ông ạ?

"Được, vậy ông tin con. Nếu con đã tự tin, con hãy cứ tiến hành" Ông nội nắm chặt tay cô cháu gái thân yêu

"Trời cũng sắp tối, con hãy mau xuống núi, lần sau tới gặp ông nhất định con phải dẫn theo người bạn đã nhượng lại cho con cây cổ cầm này để ông có dịp cảm ơn cậu ấy nhé"

Ông nội có tình nhắc tới người chủ cây cổ cầm, vì ông phát hiện ra, cháu gái mình khi nhắc tới người chủ nhân của cây cổ cẩm ánh mắt có sự thay đổi , là ánh mắt long lanh, pha chút yêu thương. Nhất định quan hệ của Young Seo và người chủ cây cổ cầm không hề đơn giản


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net