Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng biết, thực ra Taehyung cũng chỉ là nhất thời bị cô kích động mới như vậy, giống như là sức hấp dẫn giới tính giữa nam và nữ trưởng thành

"Chuyện tối qua, sau hôm nay chúng ta lại trở về bình thường như những ngày trước được không? Là em do vẫn còn hơi men nên đã không kiềm chế được. Chúng ta đều là người trưởng thành, nam nữ tự nguyện, anh không phải vì vậy mà phải đối xử với em khác đi" Young Seo nói một hồi

"Em nghĩ đó là sự việc phát sinh giống như tình một đêm?" Taehyung cố nén cảm giác tức giận đang cuộn trào lên trong lòng

"Nếu anh đã nói thế thì cứ coi là như thế đi. Em không ngại" Young Seo cũng cảm nhận được sự thay đổi trong lời nói của anh. Bầu không khí ấp áp bỗng chốc lạnh lẽo theo

"Nếu anh không nghĩ vậy thì sao?" Taehyung hỏi lại cô

"Anh không nghĩ vậy thì anh muốn nghĩ như thế nào? Em nghĩ chúng ta vẫn nên trở về trạng thái trước đây thì tốt hơn" Young Seo vẫn chưa hiểu ẩn ý trong lời nói của anh

Taehyung thở dài, đẩy Young Seo cách anh ra một chút, anh giữ cho cô nghiêng người rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói một cách nghiêm túc

"Em nghe cho kỹ những lời anh sắp nói đây. Thứ nhất anh không thích chuyện tình một đêm. Thứ hai đã từ rất lâu rồi anh không rung động trước bất kỳ cô gái nào, cho tới khi gặp em, anh cảm thấy em có sức hút kỳ lạ đối với anh. Thứ ba đúng là tình cảm của anh giành cho em bản thân anh cũng không biết gọi nó là gì, nếu nói là yêu thì có lẽ chưa đủ, là thích... anh không chắc nhưng chắc chắn anh có cảm tình đặc biệt với em. Với anh cảm giác này chưa từng xuất hiện với bất kỳ cô gái nào trong suốt cuộc đời anh. Vì vậy anh tin đây là tiền đề cho một mối quan hệ đi xa hơn. Chúng ta có thể thử hẹn hò được không?"

"Trước khi về nước em đã xác định mục tiêu của em khi trở lại Seoul, trong kế hoạch của em không có chỗ cho hai từ hẹn hò hay yêu đương. Vả lại em cũng không xứng để yêu ai?" Câu thứ hai Young Seo nói rất nhỏ, cô cụp mắt xuống hàng mi dài khẽ rung

Taehyung thu hết biểu cảm của cô vào tầm mắt, anh hiểu vì sao cô lại có ý nghĩ như vậy, nhưng cô không nói ra anh cũng sẽ không tự nhiên nhắc tới. Nếu thực sự anh yêu có thì chuyện đứa bé bản thân anh thấy việc cô có con cũng không sao nhưng hiện tại anh không thể nói với cô những lời như vậy, bởi bản thân anh cũng chưa xác định được rõ ràng tình cảm trong lòng mình, tiếp nữa những chuyện trong quá khứ của cô và cả của anh vẫn còn những điểm mờ

Khi nói chuyện với Jimin sự nghi ngờ trong anh vẫn còn đó. Nếu anh là người đàn ông đêm đó xảy ra quan hệ với cô thì con của cô chính là con của anh, điều này phá bỏ được rào cản trong lòng cô về chuyện có con riêng. Nhưng nếu là như vậy anh lại không dám nhìn cô, bởi anh chính là người đã phát nát cuộc đời cô, là nguyên nhân của mọi đau khổ trong cuộc đời của cô trong suốt sáu năm qua

Taehyung trở nên trầm mặc, anh ôm lấy đầu cô, để má cô áp vào vòm ngực rắn chắc của anh, thì thầm

"Em yên tâm, dù như thế nào thì anh vẫn sẽ ở bên em. Nếu em cần bất cứ sự hỗ trợ nào hãy nói với anh. Chuyện sáu năm trước có phải có ẩn tình gì không?" Mặc dù đã biết ít nhiều nhưng anh vẫn muốn nghe tự cô nói ra

Nếu cô tin tưởng anh cô sẽ nói ra với anh

Young Seo cũng biết mọi việc của cô sáu năm trước cả Seoul này đều biết, không lẽ Taehyung không biết. Cô áp má vào ngực anh chầm chậm kể cho anh nghe chuyện sáu năm trước, rất bình tĩnh bởi chuyện đó cô đã chấp nhận nó xảy ra với cuộc đời mình

"Em nghi ngờ có người hãm hại em?" Taehyung hỏi

Young Seo nặng nề nói ra tên của em gái mình. Cô thực sự không dám tin vào điều này nhưng ngay từ khi sự việc xảy ra đã có quá nhiều điều trùng khớp khiến cô phải suy nghĩ như vậy

Từ việc đột nhiên Young Hee rủ Young Seo mặc đồ đôi, từ trước đó tuy là chị em sinh đôi nhưng về phong cách ăn mặc của hai người lại hai trường phái khác nhau. Young Hee thiên về sự diêm dúa xa hoa còn Young Seo lại thiên về sự tối giản, tinh tế. Hôm đó là ngày cả hai tròn mười tám tuổi, cũng là ngày Young Seo nhận được giấy báo mình đạt học bổng toàn phần của trường đại học danh giá tại nước ngoài. Còn hai tháng chuẩn bị để lên đường nhập học Young Hee đã chủ động tổ chức liên hoan cho Young Seo, còn nói để chúc mừng chị gái đã đạt được ước mơ, rồi là hãy thay đổi phong cách một lần hai chị em ăn mặc trang điểm giống nhau

Young Seo cũng chiều lòng em gái, hơn nữa hôm đó cô đang rất vui vì thế cô quyết định thay đổi một lần, ai ngờ đó cũng chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô, cướp đi tương lai của cô. Khi tới nơi tố chức Young Seo mới biết đó là quán bar dành cho dân chơi, từ nhỏ cô chưa từng tới những nơi như thế này, lúc đó cô mới biết Young Hee trước mặt ba mẹ thì là người con ngoan hiền nhu mì nhưng thực tế cô ta thường xuyên cùng lũ bạn tới những nơi ăn chơi thác loạn như thế này

Young Seo muốn ra về nhưng Young Hee khóc lóc nói rằng cô ta đã chuẩn bị bữa tiệc này cho cô tốn bao nhiêu công sức lẽ nào chị lại phụ lòng. Young Seo mủi lòng liền ở lại, ngay cốc rượu đầu tiên mà Young Hee đưa cho Young Seo cô đã bị cô ta bỏ thuốc

Mọi việc sau đó là mớ hỗn loạn không hồi kết. Có điều chắc chắn tấm ảnh cô hôn hít ôm hai tay hai người đàn ông không phải là cô. Vì cô gái trong ảnh nhìn vẫn còn tỉnh táo, còn Young Seo ngay sau cốc rượu đầu tiên đã đổ gục

Taehyung trầm ngâm

"Như vậy mọi việc điều tra nên bắt đầu từ hành tung của Young Hee"

Anh đưa tay ôm chặt Young Seo vào lòng, dù sao cô đã rất dũng cảm và tin tưởng anh khi kể lại tất cả những chuyện này với anh. Việc phải kể ra cho người khác kí ức đau khổ của mình đã là một việc cực kỳ khó khăn, anh biết cô không dễ chịu gì vì thế anh càng ôm cô thật chặt bàn tay khẽ vỗ lưng cô an ủi

"Đừng lo, có anh ở đây anh sẽ giúp em tìm ra sự thật!" Giọng nói của anh tràn ngập dịu dàng, khiến trái tim của cô cũng dần bình ổn

Ước gì cứ như thế này thì tốt biết bao, có một người đàn ông để dựa vào, có một vòng tay ấm áp ôm mình vào lòng. Nhưng cuộc sống của cô sẽ chẳng còn như những người bình thường khác. Cho dù anh yêu cô tới nhường nào, còn con cô, cô không thể rời xa con, anh có gia đình, có sự nghiệp anh cần con cái để nối dõi, còn cô không thể chia sẻ tình mẫu tử thêm ra, cô phải bù đắp cho con gái nhỏ của cô

Young Seo bất giác thở dài nép vào lòng Taehyung, cảm nhận hơi ấm ngắn ngủi bên anh

Taehyung cảm nhận được tâm trạng của cô, anh im lặng vỗ về cô. Trong đầu anh đang quay cuồng, rồi đây chân tướng sự thật sẽ như thế nào? Taehyung càng muốn rõ ràng hơn ai hết. Người con gái đang nằm trong lòng anh không biết từ bao giờ đã từ từ từng bước từng bước xâm nhập vào tâm trí anh , mỗi niềm vui, nỗi buồn của của cô đều khiến anh bận tâm

"Anh, đeo mặt nạ này hẳn là khó chịu lắm , khi ở nhà anh có thể cởi mặt nạ ra không?"

"Anh cởi mặt nạ ra sợ dọa em chạy mất" Taehyung thấy Young Seo đã thay đổi sự chú ý, anh cũng nhiệt tình đáp lại để cô dứt khỏi những suy nghĩ không vui kia

"Em không sợ, khuôn mặt anh thế nào đối với em đều đẹp cả" Young Seo ngước lên nhìn anh, đưa tay vuốt ve lớp da của mặt nạ

"Được! một ngày gần đây sẽ cho em thấy. Lúc ấy đừng rời bỏ anh đấy"

"Em nhất định không, lúc nào anh cũng bảo để sau, em chờ tới bao giờ?" Young Seo phụng phịu.

Nhìn hàng mi cụp xuống giận dỗi và đôi môi đang mím lại, phồng má lên vẻ bất mãn của cô Taehyung không kìm chế được mà cúi xuống hôn lên đôi môi cô

Young Seo cảm nhận được sự nguy hiểm có thể ập tới của anh. Cô lúng túng

"Em còn phải đi làm"

"Nghỉ đi, anh xin nghỉ cho em rồi" Taehyung dứt khoát

Young Seo đẩy mạnh Taehyung ra trợn mắt nhìn anh

"Cái gì! Anh xin nghỉ làm cho em? Sao anh dám?" Young Seo tức giận

"Vợ bị mệt, chồng xin nghỉ làm cho vợ có gì sai sao?" Taehyung mở to mắt ngây thơ vô tội hỏi cô

"Không sai, không sai, anh thì có bao giờ sai đâu. Em biết nói thế nào với tên đáng ghét Jeon Jungkook đây. Câu sau của Young Seo gần như thì thầm, tự lẩm bẩm với bản thân mình , nhưng không may là tai của Taehyung rất thính , anh đã nghe được sự băn khoăn cả câu trù ẻo của cô đối với Jungkook, Taehyung mím môi cười.

"Sao thế? Em có vẻ rất bất mãn với sếp tổng của em nhỉ?"

"Lại còn không, hắn ta ngoài đẹp trai ra thì còn lại là một tên xấu xa, lưu manh" Young Seo xả ra, sự ghét bỏ Jungkook có vốn phải để trong lòng, giờ đây vừa hay có người để cô có thể rửa hận

"Nếu chồng em cũng đẹp trai như hắn thì em thấy thế nào? Em thích người đẹp trai mà còn đòi anh bỏ mặt nạ" Taehyung làm ra vẻ tổn thương với cô

"Không phải thế, hắn đẹp trai thì có liên quan gì tới em. Đẹp thì cũng chỉ để ngắm thôi, con người mới là quan trọng, gương mặt anh thế nào cũng được miễn em thấy ổn là được" Young Seo vừa nói vừa xoa xoa gương mặt anh

"Vậy nếu anh còn đẹp trai hơn cả Jungkook thì em có đồng ý thử hẹn hò với anh không?" Taehyung đổi chủ đề còn nhanh hơn cả lật bánh tráng

Young Seo tưởng anh đã quên mất việc này. Nghĩ tới việc mặt anh bị thương nếu cô gật đầu thì chắc chắn cô sẽ không phải hẹn hò với anh. Nhưng như vậy khác gì xát muối vào vết thương của anh Young Seo đưa tay chủ động ôm vòng eo rắn chắc của anh, cô hơi xấu hổ nên khuôn mặt nhỏ nhắn vùi chặt vào ngực anh lí nhí

"Không cần anh phải đẹp trai hơn Jungkook, em sẽ đồng ý thử hẹn hò với anh. Nhưng em có một việc cần cho anh biết sau đó anh tự quyết định cũng chưa muộn"

Young Seo quyết định nói với anh chuyện mình có con, dù sao cô vẫn luôn là người thẳng thắn, không thích sống khi phải dấu diếm người khác. Nếu đau thì cũng đau một lần rồi thôi , sáu năm qua cảm giác phải sống dấu diếm mọi thứ khiến cô đủ mệt mỏi rồi. Tùy anh quyết định vậy

"Sau sự cố đêm đó, em đã có bầu, ba mẹ bắt phá nhưng dì Han đã giúp em giữ lại đứa bé. Em biết đứa bé sẽ khiến cuộc sống của em bị đảo lộn nhưng em chưa bao giờ hối hận về điều đó, con bé là con của em, là bảo vật của riêng em. Vì thế em chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện sẽ yêu đương hay kết hôn với người đàn ông nào"

Taehyung cảm nhận vòng tay đang siết chặt lấy eo mình, ngực anh có chút ẩm ướt. Cô vậy mà lại khóc

Anh nâng cằm cô, lau đi những giọt nước mắt của cô

"Người anh muốn hẹn hò là em, tuy anh chưa xác định được tình cảm thật sự trong lòng mình tới đâu, nhưng anh chắc chắn, những chuyện quá khứ của em anh không để ý. Việc em có con cũng là việc anh không thay đổi được. Cái duy nhất anh có thể thay đổi chính là tình cảm của anh dành cho em. Vì thế đừng ngại, hãy chấp nhận anh, cho cả anh và em một cơ hội, cùng mở lòng ra đón nhận nhau. Nếu sau đó em hối hận, anh sẽ không níu kéo em" 

Taehyung dựa trán mình vào trán Young Seo, hai tay quàng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Cứ như vậy hai người nhìn nhau, không biết qua bao lâu, Taehyung cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô Young Seo cũng tự nhiên đáp lại, hai người như đã quen biết với nhau từ rất lâu rồi

Cơ thể này quen thuộc biết bao nhiêu

Young Seo nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn của anh

Anh nói đúng, hãy tự cho mình một cơ hội, sống một cuộc đời khác. Cô cũng có quyền được hưởng hạnh phúc, cũng có quyền tìm một bờ vai để dựa vào. Anh là người đàn ông duy nhất có không có cảm giác bài xích, là người đã đối xử với cô chu đáo, bao bọc, bảo vệ cô từ ngày đầu tiên như thế cũng đủ để cho cô thả lỏng , những chuyện sau này thì để sau này tính

Lần thứ hai Young Seo tỉnh dậy đã là quá trưa , toàn thân rã rời, ngay cả cử động cũng thấy không có sức. Cạnh chỗ cô nằm trống không, Young Seo đưa tay sang, lạnh tanh. Có lẽ Taehyung đã đi được một khoảng thời gian khá lâu rồi. cô muốn dậy tắm rửa nhưng chợt nhớ mình không có quần áo, cô cuộn người trong chăn với tay lấy điện thoại, định bụng sẽ gọi cầu cứu Taehyung. Trên màn hình điện thoại hiện tin nhắn của anh

"Quần áo của em đã được chuẩn bị sẵn trong tủ, tắm xong thì hâm lại đồ ăn trên bàn. Anh có việc gấp phải đi ra ngoài , đừng lo đây là nhà anh, Jimin đã về nhà của cậu ấy rồi. Ăn xong nghỉ ngơi đợi anh về"

Cô ngần người nhìn màn hình điện thoại, chỉ sau một đêm quan hệ của hai người đã có chuyển biến vi diệu

Cô đã đồng ý thử hẹn hò với anh, cũng đã nói hết những điều cần nói với anh. Anh cũng cho cô một lời đảm bảo về việc điều tra chuyện của cô. Ở bên anh, cô không còn phải gồng mình lên để làm tất cả, ngược lại cô như cô vợ nhỏ được chồng bao bọc, bảo vệ

Nhưng ngược lại một nỗi lo lắng mơ hồ xuất hiện trong cô, nếu cô càng ngày càng ỷ lại vào anh, càng ngày càng quen với sự bảo bọc che chở của ngày, lỡ như một ngày anh không bên cô vậy cô sẽ mất đi sự kiên cường mà sáu năm qua cô xây dựng được

Vậy phải làm sao? Trong lòng Young Seo có chút rối loạn, nhưng cứ nghĩ đến cảm giác ấm áp, an toàn khi ở bên anh, cô lại cho mình thêm chút dũng khí

Hạnh phúc là phải tự mình xây dựng, tự mình gìn giữ nếu không bước bước đầu tiên thì con đường tới đích vẫn mãi mãi dài như vậy mà thôi, cô phải tiến lên, nếu cô bước một bước nghĩa là con đường ngắn lại một bước

Có thể sẽ lâu, có thể sẽ chông gai, nhưng nếu không bước đi thì mãi mãi cô vẫn sẽ chỉ tồn tại mà thôi

Bỏ điện thoại xuống, Young Seo mỉm cười hạnh phúc trước sự chu đáo của Taehyung. Cô cẩn thận bước xuống giường, giờ phút này cô chị muốn ngâm mình trong làn nước ấm áp

Young Seo mở tủ, trong tủ quần áo có sẵn mấy bộ váy, mấy bộ đồ ngủ, cả đồ lót, đều là size của cô tất cả còn nguyên mác. Trong lúc cô ngủ anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho cô, Young Seo thấy trong lòng ấm áp vô cùng

Cô vào phòng tắm xả đầy nước ấm, điều ngọt ngào hơn nữa là trên kệ đã có sẵn một bộ bàn chải đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu của phụ nữ tất cả đều nguyên trong hộp

Young Seo nhìn những vết thâm hồng có tím có trên da thịt mình, nghĩ lại những cảnh đã diễn trái tim bỗng loạn nhịp, mặt cũng đỏ lên

Young Seo bước ra khỏi phòng tắm, sau khi được ngâm nước mình dưới làn nước ấm áp, mọi mệt mỏi của cơ thể giường như bị dòng nước cuốn trôi đi mất

Cô bước ra vén rèm cửa sổ, đứng từ căn hộ áp mái nhìn xuống toàn cảnh Seoul phồn hoa phía dưới

Cô đã xác định được đây chính là tòa nhà Sun - tòa nhà cao nhất Seoul, căn hộ áp mái này cũng là căn hộ thuộc dạng bất động sản đắt đỏ nhất mà không phải người có tiền là có thể mua được , vậy mà nó lại là căn hộ của Taehyung

Bụng bắt đầu réo gọi, Young Seo bước tới phòng ăn

Trong này hầu như các dụng cụ làm bếp đều chưa qua sử dụng chứng tỏ anh rất ít khi về đây và nếu có về cũng chỉ để ngủ

Tủ lạnh ngoài hàng loạt chai nước lọc ra thì không có gì khác. Trên bàn để sẵn một hộp cháo, một hộp bánh ngọt và một chai sữa tươi

Young Seo chắc chắn đây là đồ ăn anh gọi tới cho cô trước khi anh ra khỏi nhà

Sau khi giải quyết bữa sáng kiếm bữa trưa, Young Seo bắt đầu khám phá ngôi nhà của anh. Đồ đạc trong nhà vô cùng tối giản, trừ những đồ cần thiết ra hầu như không có vật dụng gì thừa thãi, cảm giác thiếu hơi ấm và trống trải có lẽ anh chỉ coi đây là chỗ ngủ qua đêm những lúc quá bận rộn với công việc mà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net