Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi trước bàn làm việc, Hoseok và Jimin đứng đối diện với anh, vẻ mặt ba người hết sức nghiêm trọng

Khi Taehyung còn đang ôm Young Seo trong lòng thì nhận được điện thoại của Hoseok báo rằng tên côn đồ động tay động chân vào xe anh mấy năm trước, dường như đánh hơi được việc bị theo dõi, hắn đã đột ngột biến mất không để lại tăm hơi

Taehyung vội vàng qua phòng ngủ phụ gọi Jimin cùng đi với mình, tất nhiên kèm theo đó là việc bắt anh ta dọn hết cả đồ đạc mang theo

Taehyung đã chuẩn bị cho anh ta một phòng thuê dài hạn ở khách sạn năm sao gần đó

Dù sao không thể để tên này phá hỏng không khí tốt đẹp của anh và Young Seo vừa mới hình thành được

Đang bất mãn vì bị đuổi đi, khi nghe Taehyung tóm tắt lại tình hình Jimin bắt đầu phân tích độ nghiêm trọng của vấn đề

Hai người nhanh chóng tới Kim thị

"Nếu tên đó đột nhiên biến mất, có hai trường hợp có thể xảy ra: Một là hắn đã đánh hơi được việc bị theo dõi và bỏ trốn. Hai là kẻ thuê hắn đánh hơi được việc hắn bị theo dõi và đã thủ tiêu hắn để diệt khẩu. Trong hai trường hợp này, tôi hi vọng là trường hợp thứ nhất hơn, còn người là còn khả năng tìm được. Hắn mà chết thì hết chuyện" Jimin nhìn thẳng về phía trước như thể sau bức rèm kia chính là nơi trốn của gã thợ máy

"Có dấu vết gì không?" Taehyung hỏi đưa mắt về phía Hoseok

"Chưa phát hiện dấu vết gì, nhưng tôi nghiêng về trường hợp thứ nhất, vì khi tới căn hộ của hắn đồ đạc không hề bị xáo trộn trừ tủ quần áo có dấu vết xáo trộn, những đồ mặc đúng mùa không còn. Chứng tỏ hắn đã thu dọn đồ sau đó vội vàng bỏ đi"

"Cậu sử dụng hết khả năng truy tìm tung tích của hắn cho tôi" Taehyung nhìn Jimin. Sau đó anh quay sang Hoseok

"Còn cậu, đi điều tra thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng của hắn, giám sát chặt chẽ. Nếu thực sự hắn phát hiện ra bị theo dõi và phải bỏ đi, loại người đó chắc chắn sẽ liên hệ với tên chủ mưu tổng tiền để lấy tiền sinh sống. Chúng ta chỉ việc chờ đợi việc đó diễn ra có thể hốt trọn được cả hai tên"

Jimin và Hoseok im lặng gật đầu

"Tôi hỏi chút, tối qua và sáng nay cậu với chị dâu xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thề là tôi ngủ say như chết không nghe thấy bất kỳ âm thanh kỳ quái nào" Jimin vẫn không bỏ qua được thói cợt nhả thường ngày

Taehyung rất hiểu người bạn này của anh không phải tự nhiên mà hai người lại thân nhau tới như vậy. Vẻ bề ngoài tuy cợt nhả nhưng hiệu suất làm việc của Jimin rất đáng kinh ngạc, những nghiệp vụ thám tử, điều tra, truy tìm manh mối của anh tuy không giống ai nhưng luôn luôn hiệu quả và chuẩn xác, chính vì thế anh ta rất nổi tiếng trong giới thám tử tư quốc tế

"Làm gì tôi cần phải nói với cậu sao? Nhớ lấy dọn hết đồ ra khỏi nhà tôi trong hai giờ tới. Không có mặt tôi, cấm xuất hiện tại đó tôi đổi mật khẩu rồi" Taehyung lạnh lùng

"Tôi không ngờ tình cảm của chúng ta bao nhiều năm lại bị cậu đá vèo đi như vậy, đúng là trọng sắc khinh bạn, cậu có tin tôi đi tìm chị dâu nói hết bí mật của cậu ra không?" Jimin nở nụ cười vô xỉ uy hiếp Taehyung

Anh ta nghĩ rằng chiêu này có thể làm Taehyung thay đổi thái độ với anh ta, Jimin khoanh tay trước ngực cười tự đắc

Vẻ mặt Taehyung không hề biến đổi lấy một chút xíu, anh đưa ngón tay thon dài bấm nút gọi nội bộ nói ngắn gọn một câu

"Vào đây?"

Jimin nhìn hành động của Taehyung, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, tiếng cửa mở, kèm theo là hình bóng một người bước vào khiến nụ cười trên môi Jimin đông cứng. Thảo nào tên Taehyung kia lại bình tĩnh tới vậy

Ji Ah sững người nhìn Jimin, sau đó không ai cần nói cũng biết, Jimin co giò chạy nấp sau lưng Hoseok

"Park - Ji - Min !!!" - Ji Ah không còn dáng vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp thường ngày mà thay vào đó là tiếng thét chói tai và màn rượt đuổi như mèo đuổi chuột náo loạn phòng làm việc của Taehyung

Sau cùng vì đôi guốc cao gót Ji Ah liền đứng lại thở lấy sức còn Jimin đã chui tọt ra sau lưng Taehyung, lấy bàn làm việc của anh làm lá chắn

"Anh còn dám trốn? Mau chui ra đây cho em. Ngay!" Mặt Ji Ah bừng bừng hai tay chống nạnh, thở hồng hộc

Jimin hết sợ sệt nhìn Ji Ah lại quay sang ai oán nhìn Taehyung

"Cậu nhìn tôi làm gì? Đàn ông thì cư xử cho đàng hoàng, đừng để con gái nhà người ta phải chống mắt đi tìm cậu như vậy. Tôi không biết trốn tránh lại là sở trường của cậu đâu đấy, thật là được mở mang tầm mắt" Taehyung bình thản

Jimin thấy không thể như thế này mãi được, anh ta lê từng bước nặng nề về phía Ji Ah

"Hai người đi chỗ khác giải quyết đi, ồn ào chết đi được!" Taehyung phầy tay chán ghét

Chỉ chờ Jimin di chuyển ra khỏi chỗ ẩn nấp, Ji Ah lao tới tóm tại anh ta lôi anh ta ra ngoài

Cả tầng thượng của JJK là nơi đặt các phòng làm việc của các cán bộ cao cấp của tập đoàn hôm đó được chứng kiến một màn kịch có lẽ sẽ làm mọi người càng có phần khiếp sợ Ji Ah

Suốt hành lang của tầng thượng hình ảnh Ji Ah một tay véo tai người đàn ông có gương mặt đẹp tới kinh diễm, lôi anh ta đi dọc hành lang. Còn người đàn ông kia ngoài việc la oai oái vì đau thì không thể làm được gì khác. Mặc dù tay đang véo tai người khác nhưng việc đó không hề ảnh hưởng tới thần thái và bước đi uyển chuyển như trên sàn catwalk của Ji Ah

"Em bỏ anh ra trước đã, có gì từ từ nói chuyện" Jimin vừa đau vừa mỏi van xin

"Đừng hòng! Hôm nay anh phải nói cho rõ ràng với em" Vẫn còn ý thức được là đang ở văn phòng nên Ji Ah giảm âm lượng hết mức có thể giọng nói tuy nhỏ nhưng hết sức rõ ràng

"Được anh sẽ nói rõ ràng với em, nhưng bỏ anh ra đã" Jimin vẫn chưa bỏ cuộc, năn nỉ Ji Ah

"Muốn đỡ đau thì anh im miệng lại" Ji Ah nghiến răng xoay tay tăng lực véo tại Jimin. Bấm thang máy. Thang máy vừa ting một cái cô liền tống anh vào bên trong ấn nút tầng hầm nơi để xe của cô thẳng tiến

"Em đưa anh đi đâu? Bình tĩnh, đừng có ý nghĩ giết người diệt khẩu đấy. Ở đây có rất nhiều camera đã quay lại được cảnh em bắt cóc anh. Nếu anh có mệnh hệ gì thì em cũng không thoát được đâu" Jimin rùng mình nghĩ tới viễn cảnh, Ji Ah cầm roi da tra tấn anh ta cho tới chết

Mình còn trẻ thế này mà bị giết chết thì thật là uổng phí cuộc đời còn biết bao hoa thơm và mỹ nữ. Jimin cảm thán trong lòng, cảm thấy không đành chút nào , mặc dù anh ta đã từng đọc được ở đâu đó một câu đại ý rằng được chết dưới tay của người đẹp thì có gì không đáng. Nhưng với anh ta, điều đáng nhất là được sống trong vòng tay của người đẹp chứ chết rồi thì còn nói chuyện gì? Ý nghĩ đó làm cho anh ta thêm sầu não , gương mặt càng trở nên đáng thương

"Anh thôi ngay mấy ý nghĩ quái gở trong đầu anh đi , xem ít phim viễn tưởng thôi" Giọng nói lạnh tanh của Ji Ah vang lên

Hoseok và Taehyung nhìn nhau thở phào. Không gian phòng làm việc của Taehyung yên tĩnh trở lại sau khi hai con người kia đi ra

"Xem ra lần về nước này của Jimin thật sự không được bình yên rồi" Hoseok lắc đầu cười khổ, tội nghiệp thay cho Jimin

"Cậu đi giải quyết công việc đi, nhớ lựa lúc để gọi cho Jimin, giải cứu cậu ta" Taehyung nói với Hoseok.

"Tôi đi trước" Hoseok nói thay cho lời chào

Mối quan hệ của Jimin và Ji Ah giống như trò chơi đuổi bắt. Nói thế nào thì quan hệ của họ anh cũng có một phần trách nhiệm

Ji Ah vốn là đàn em khóa dưới học cùng đại học của Taehyung, hai người khá thân thiết thời đi học. Jimin lại là bạn thân của Taehyung, họ thường xuyên bay qua bay lại tụ họp cùng nhau. Ngày đó trong một bữa tiệc tối tại nhà Taehyung, Jimin gặp mặt Ji Ah lần đầu, vốn tính tình phóng khoáng gương mặt đẹp trai chết người. Jimin tha hồ tán tỉnh thả thính mấy cô gái người ngoại quốc trong bữa tiệc. Cho tới khi Ji Ah xuất hiện, anh ta không thể nào rời mắt khỏi thân hình quyến rũ và gương mặt xinh đẹp của cô. Khi đó Ji Ah rất kiêu kỳ, không hề để mắt tới kẻ mà có rất nhiều cô gái đang vây quanh là Jimin kia. Ji Ah chỉ một lòng ngưỡng mộ Taehyung

Sau hôm đó, tính chinh phục của Jimin nổi lên, Ji Ah càng bơ anh ta thì anh ta lại càng muốn chinh phục cô cho bằng được. Càng tiếp xúc với Ji Ah anh ta lại càng thích cô, cũng chính vì Ji Ah mà Jimin quyết định lập nghiệp tại nước ngoài, thay vì tiếp quản công ty luật của gia đình ở trong nước

Jimin đã tốn không biết bao nhiêu công sức, giở đủ mọi chiêu trò mánh khóe chinh phục phụ nữ ra để chinh phục Ji Ah. Thậm chí chỉ vì Ji Ah nói thích món ăn ở một nhà hàng tại Seoul mà anh ta không ngại bay từ Seoul tới chỉ để mang món ăn đó tới cho cô

Lâu dần Ji Ah cũng cảm động bắt đầu chấp nhận việc hẹn hò cùng Jimin. Hai người có quãng thời gian nồng nhiệt bên nhau. Sau đó vì sao tới cơ sự Jimin chạy trốn Ji Ah thì cả hai người đều không hé răng nửa lời

Taehyung chỉ biết, mỗi lần nhắc tới Ji Ah thái độ của Jimin rất kỳ lạ, không lảng tránh thì cũng im lặng. Còn Ji Ah mỗi lần nghe tới tên Jimin cố lại như đứng trên đống lửa

Hai người cứ như vậy, một người tìm một người trốn cũng tới cả năm rồi. Cũng không thấy người mới xuất hiện bên cạnh họ

Taehyung với kinh nghiệm tình trường ít ỏi của mình không sao hiểu được thái độ của hai người đó đối với nhau. Dần dần bạn bè cũng biết Jimin tránh Ji Ah nên những lần tụ họp họ cũng thường không để hai người trạm trán nhau

Ji Ah vẫn luôn tìm kiếm Jimin khắp nơi, lần này cô về JJK cũng là muốn tìm kiếm anh ta. Về phía Jimin anh ta là một thám tử việc trốn tránh một người đối với anh ta dễ như trở bàn tay

Lần này là công việc, Taehyung cũng định tha cho anh ta. Để anh ta chuyên tâm lo liệu công việc, nhưng ai bảo anh ta lại chọc anh trước. Chi bằng thuận nước đầy thuyền để hai người bọn họ gặp nhau, ân ân oán oán gì cũng nên nói rõ một lần đi

Jimin bị Ji Ah tống lên xe oto, một mạch lại về căn hộ của cô. Suốt quãng đường đi hai người không hề nói với nhau bất kỳ lời nào, khác hẳn với vẻ ồn ào náo loạn khi trước. Không khí trong xe ngột ngạt đến đáng sợ, Jimin nới lỏng cổ áo sơ mi, hạ kính xe cho gió lạnh táp thẳng vào mặt, khiến anh thêm phần tỉnh táo

Con người cũng thật kỳ lạ, vì sao hai người bọn họ lại có mối quan hệ như ngày hôm nay. Anh yêu cô, theo đuổi cô bao nhiêu năm, khi cô nhận lời hẹn hò cùng anh anh đã vui tới mức nào

Tưởng như mọi thứ trên thế giới này đều là vô nghĩa chỉ có cô là thứ quý giá nhất đối với anh. Thậm chí vì cô, anh còn bỏ cả quyền thừa kế gia sản. Một mình sang tận trời Tây lập nghiệp chỉ để được ở gần cô

Rồi sao nữa? Jimin ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu anh nhìn thấy gương mặt Ji Ah, bờ môi mím chặt mắt nhìn thẳng trên đường, chiếc xe lao vút đi với tốc độ đáng sợ. Anh biết cô sắp bùng nổ

"Em có thể lái chậm một chút được không? Anh còn trẻ chưa vợ con, anh chưa muốn chết" Trên đời này, Jimin anh, trời không sợ, đất không sợ, đánh nhau với mafia cũng không sợ, chỉ có sợ ngồi sau vô lăng của Ji Ah mà thôi

"Anh im miệng, chết thì cả hai cùng chết!" Ji Ah vừa dứt lời liền vít ga, chiếc xe lao nhanh về phía cao tốc như một làn gió

Jimin chỉ còn biết siết chặt đai an toàn, phó mặc số phận cho Ji Ah. Anh biết chỉ một lát nữa thôi cuộc đời anh ta sẽ rất thê thảm dưới bàn tay của cô

Cảnh vật hai bên đường lướt qua vun vút trước mắt Jimin, anh biết giờ đây nếu nói thêm một lời nào nữa thì cũng chẳng khác gì thêm dầu vào lửa sẽ càng chọc giận Ji Ah, Jimin đành im lặng chịu trận. Đầu óc anh ta chỉ xoay quanh việc cầu khẩn làm thế nào để xe mau chóng dừng lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net