Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như lúc trước, Jungkook ngồi trên xe rất yên tĩnh, anh cúi mặt tập trung vào màn hình máy tính, trên đó chằng chịt những chỉ số, thỉnh thoảng đôi lông mày anh khẽ nhíu lại.

Sau khi bị phân gà dính vào quần thì Young Hee cũng không tự tin để sáp lại gần Jungkook trên xe như lúc trước nữa. Cô ta nhìn sang thấy Jungkook đang tập trung vào xử lý công việc, ánh hoàng hôn xuyên qua kính xe chiếu xiên trên gương mặt anh tuấn của anh tạo thành hai mảng sáng tối đối lập càng làm nổi bật những đường nét cương nghị trên gương mặt anh. Mái tóc anh bị ánh sáng phủ lên một lớp màu vàng ánh.

Young Hee - ngây ngốc nhìn Jungkook trong lòng càng quyết tâm có được người đàn ông này cho bằng được.

Chuông tin nhắn điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Young Hee, cô ta lấy điện thoại ra nhìn vào nội dung tin nhắn mặt đột nhiên biến sắc.

"Lee tiểu thư còn nhớ tôi chứ, Sang Hoon" Tin nhắn ngắn gọn, bên dưới còn không quên ký tên Sang Hoon 

"Anh là ai? Nhắn tin cho tôi có việc gì?" Young Hee lấy lại bình tĩnh nhắn tin trả lời người đàn ông tên Sang Hoon kia.

"Lee tiểu thư nhanh quên thế" Kèm theo tin nhắn là một tấm ảnh, Young Hee xem ảnh xong gương mặt càng trở nên nhợt nhạt. Bàn tay run lên đánh rơi cả điện thoại xuống sàn xe , cô ta vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại.

Thấy vẻ hớt hải của cô ta Jungkook dừng tay hỏi cho có lệ.

"Giám đốc Lee không sao chứ?"

"Tôi, không sao, anh cứ bận việc của mình đi" Young Hee vỡ lại điện thoại rất nhanh, như chỉ sợ ai đó nhìn thấy nội dung trên màn hình.

Vừa lúc Jungkook liếc sang thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại, anh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái bình thường, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính

Young Hee thở phào, chắc anh chưa nhìn thấy gì, cô ta nhắn lại cho người đàn ông kia.

"Ông muốn gì?"

"Bạn cũ hỏi thăm nhau không được sao?"

"Ai là bạn của ông? Tôi với ông không quen không biết ông đừng vơ quàng vơ xiên"

"Lee tiểu thư vô tình thật, nhưng không sao, chỉ là thời gian đó làm xong việc của Lee tiểu thư giao xong không hiểu sao tôi lại bị bắt vào tù. Hiện tại đã ra tù, trong tay không có phương tiện làm ăn , chợt nhớ tình bạn năm xưa với Lee tiểu thư, muốn Lee tiểu thư giúp cho chút ít"

"Hiện tôi không ở Seoul, khi nào về sẽ liên lạc với ông sau" Young Hee giận run người. Tên khốn kiếp này còn muốn tống tiền cô , sao hắn không chết quách trong từ đi.

"Được! tôi cần một cái hẹn chắc chắn" Cô ta không vội Sang Hoon hắn càng không vội. Muốn chơi hắn à, con nhóc con như cô ta không có cửa.

"Ba ngày sau sẽ liên lạc với ông" Young Hee nhắn lại, trong đầu cô ta chợt lóe lên một ý nghĩ, có thể cô ta sẽ cần hắn ta cho việc tiếp theo.

"Tốt nhất là cô nên giữ lời" Sang Hoon không quên kèm theo tin nhắn một tấm ảnh.

Young Hee ôm chặt điện thoại, mặt thất thần.

Sang Hoon chính là tên đại ca sáu năm trước cô ta đã thuê để hãm hại Young Seo, sau đó hắn ta lẽo đẽo theo cố vòi thêm tiền chính vì thế cô ta đã lợi dụng quyền lực của nhà họ Lee báo cảnh sát bắt Sang Hoon trong một vụ ẩu đả. Với quan hệ trong giới xã hội đen như Sang Hoon việc ẩu đả là thường xuyên bị bắt vào đồn rồi cũng chỉ thấm vấn qua loa rồi sẽ được bảo lãnh ra.

Sáu năm vật đổi sao rời, hắn không còn trên giang hồ sẽ có băng mới mọc lên, hắn chẳng còn gì. Hắn ngồi trong căn nhà trọ tồi tàn, tấm ván gỗ làm chỗ ngủ trong phòng không có vật dụng gì đáng giá, mấy vỏ lon bia rỗng chồng trợ dưới đất , mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc trong không khí.

Hắn nhìn những vết sẹo trên tay, kết quả của những cuộc ẩu đả trong tù. Tất cả đều là vì con ranh con khốn kiếp Young Hee.

Trước đây tuy không phải là dạng anh chị lớn gì nhưng trong tay hắn cũng có mấy chục đàn em, chiếm cứ cả một vùng. Hô mưa gọi gió, tiền bạc, gái đẹp không thiếu còn bây giờ thì sao? Chui nhủi trong cái xó xinh bẩn thỉu này, thon thót khi tới tháng nộp tiền nhà.

Lũ đàn em của hắn cũng không khá hơn, đứa thức thời thì đã theo chủ khác, đứa thì bỏ nghề lang bạt kiếm ăn qua ngày. Càng nghĩ càng hận , trong lòng Sang Hoon sớm đã muốn bóp chết Young Hee đi cho rồi.

Trong tù mỗi lần nhìn về phía bầu trời tự do ngoài kia, nhớ lại quá khứ ngang tàng của mình gã chỉ muốn mau chóng trả thù Young Hee. Nhưng khi ra tù tiền không, đàn em không hắn chợt nhận ra để cô ta sống không bằng chết sẽ tốt hơn. Thay vì biến cô ta thành một cái xác nát bét vô dụng thì hãy biến cô ta thành cây tiền của hắn.

Lăn lộn dưới đáy xã hội cả một đời, Sang Hoon hiểu rõ hơn ai hết cái gọi là càng ở trên cao càng lo được lo mất, còn những loại không có gì để mất như hắn về căn bản không có giá trị. Đối với những kẻ ngồi trên cao kia chỉ cần nắm được sở hở của chúng thì đó chính là mỏ vàng đào mãi không hết.

Cũng may trong điện thoại cũ của gã vẫn lưu lại tất cả hình ảnh của Young Hee khi đó, cả đoạn ghi âm những cuộc gọi trao đổi giữa hai người. Thói quen của những kẻ như hắn là luôn giữ lại bằng chứng làm đường lui cho mình, đề phòng mọi bất trắc.

Con nhóc thối tha này vậy mà làm mất sáu năm tự do của hắn. Hắn sẽ lấy lại tất cả sau đó cho nó về chầu diêm vương cũng chưa muộn.

Buổi chiều trên sa mạc mang một vẻ đẹp tráng lệ, ánh mặt trời đỏ rực phía Tây. Đường chân trời thẳng tắp như một đường kẻ cắt ngang mảng màu vàng rực của cát và mảng xanh thẫm của bầu trời, điểm xuyết quanh mặt trời là một vài đám mây nhuộm đỏ ối.

Những cồn cát nhấp nhô được dát một lớp màng mỏng một bên sáng một bên tối tạo nên những lớp sóng vô tận. Thỉnh thoảng một cơn gió nổi lên, cát bay lên dưới ánh chiều chiếu vào như những vẩy vàng sáng lấp lánh.

Young Seo thả hồn mình vào khung cảnh tráng lệ trước mắt. Hôm nay là một ngày làm việc hiệu quả của cô, giờ đây cô chỉ muốn tắm rửa thật sạch, nhét đầy bụng những món ăn dân dã đặc trưng của sa mạc sau đó nằm ngửa mặt ngắm trời sao cho tới khi cơn buồn ngủ kéo tới.

Khi tâm trạng vui vẻ đường đi cũng trở nên gần hơn. Đoàn người về tới MET mặt trời cũng vừa lặn. Tất cả cùng muốn về phòng tắm rửa chuẩn bị cho bữa tối. Ji Ah thông báo giờ ăn tối và lịch trình của ngày mai để mọi người chủ động sắp xếp.

Ngày mai bọn họ sẽ tới một nơi xa hơn, đó là một ngôi làng đã bị bỏ hoang nhiều năm, theo như khảo sát, rất có thể sau khi tới nơi, đây sẽ là địa điểm được chọn để đặt tổng hành dinh của dự án. Nếu suôn sẻ hết ngày mai họ có thể kết thúc công việc sớm.

Ngày mai họ sẽ đi từ sớm tới chiều vì thế mọi người phải tự chuẩn bị tư trang cho mình để đủ sử dụng trong một ngày, đặc biệt là nước uống.

Young Seo đã quen với những chuyến đi như thế này vì thế có không hề thấy lúng túng, ngược lại cố đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo từ trước. Sạc dự phòng, điện thoại di động, điện thoại vệ tinh cho trường hợp cần thiết... tất cả đều ngay ngắn trong ba lô.

Trước khi tới phòng ăn, Young Seo nhận được điện thoại của Taehyung hỏi chuyện trong ngày của cô. Hai người nói qua nói lại mấy câu đa số là nói chuyện thời tiết, chuyện ăn uống, anh nhắc cô giữ sức khỏe, tự chăm lo cho bản thân mình.

Nếu Jungkook có chăm sóc có một chút thì cũng không sao, anh không ghen.

Young Seo hơi ngạc nhiên khi anh nhắc tới Jungkook, còn không có vẻ gì là ghen tuông khiến cô thoáng có ý nghĩ anh chẳng thèm ghen.

Không khí bỗng chùng xuống, anh không nói gì cô cũng không nói gì, hai người rơi vào một khoảng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của đối phương qua điện thoại.

"Anh nhớ em!" không biết qua bao nhiêu lâu, khi cô sắp bước vào phòng ăn, giọng nói trầm thấp của anh dịu dàng như tơ của anh vang lên. Lòng cô như có dòng suối mát lành tràn ra làm dịu mát cả ngày nắng nóng của sa mạc.

Cô còn chưa kịp đáp lời thì anh đã cúp máy.

Young Seo ngẩn ngơ bước vào bàn ăn. Cô suýt đụng vào cạnh bàn cho tới khi cảm nhận được mình vừa đụng vào một bàn tay bọc ngay cạnh góc vuông của chiếc bàn ăn Young Seo hoàn hồn phát hiện ra vừa rồi, Jungkook đã lấy tay chắn cho cô một cú va chạm với cạnh bàn.

"Cảm ơn" Young Seo lí nhí cảm ơn anh ta rồi ngồi vào chỗ của mình. Cô lén liếc Jungkook đang ngồi bên cạnh. Một cảm giác quen thuộc không biết từ đầu ùa tới, có một điều cô vẫn không sao hiểu được cảm giác của chính mình, có đôi khi chỉ là thoáng qua cô có một cảm giác rất giống nhau khi ở bên cạnh Taehyung và Jungkook.

Lời của Taehyung văng vẳng bên tai cô anh vậy mà lại nói nhớ cô.

Tuy là tiểu thư danh giá sống trong nhung lụa từ bé nhưng Young Seo không yếu đuối như những cô tiểu thư cành vàng lá ngọc khác, mà ngược lại cô vẫn luôn ưa thích các hoạt động trải nghiệm, sinh tồn, cô thích cuộc sống khám phá hòa mình cùng thiên nhiên và đời sống bình thường.

Đặc biệt sau sáu năm lăn lộn ở nước ngoài, điều gì cô cũng đã trải qua vì thế cô không mong manh như vẻ ngoài của mình.

Về ăn uống cô cũng rất dễ thích nghi.

"Eun Ji cô không hiểu tôi nói gì sao, trên đường đi về tôi đã nói với cô tôi muốn ăn tôm tại sao vẫn không có tôm , những món ăn này cô nhìn xem cho ai ăn?" tiếng gắt gỏng vang lên thu hút sự chú ý của tất cả những người trong phòng.

Eun Ji cúi gằm mặt ấp úng

"Tôi đã cố hết sức rồi nhưng ở thời gian gấp quá khách sạn không chuyển được tôm từ nơi khác tới. Giám đốc có thể ăn tạm món khác, ngày mai.."

"Tốt nhất là cô viết sẵn đơn thôi việc đi! Có một việc nhỏ như thế mà làm cũng không xong. Ngay khi về Seoul cô cuốn gói ngay cho tôi!" Eun Ji chưa kịp nói hết cầu thì Young Hee đã quát lên.

Cứ nghĩ tới bộ dạng nhếch nhác của mình trước mặt bao nhiêu người lúc ở nhà Hyung Sik , Young Hee không sao nuốt được cục tức. Ngoài Eun Ji ra cô ta còn có thể trút vào ai được nữa vì thế tất cả mọi bực dọc đều đổ lên đầu Eun Ji

"Cô thần là trợ lý của tôi, mà tới bữa ăn của tôi cũng không chuẩn bị được thì còn làm được cái gì?" Young Hee tiến tới đây vài Eun Jimột cái khiến cô va vào thành bàn đau điếng.

"Tôi được tuyển vào công ty để làm việc liên quan tới chuyên môn, không phải làm người hầu của chị"

Mắt Eun Ji đã đỏ hoe, tiền thì cô cần thật, công việc cô cũng cần thật, nhưng không phải vì thế mà cô phải chịu tất cả sự sỉ nhục và vô lý này.

"Chị không đuổi thì tôi cũng sẽ xin thôi việc!" Eun Ji quay người gạt nước mắt chạy đi.

"Cô đứng lại cho tôi!" Young Hee lao tới kéo mạnh tay Eun Ji

"Tôi đã cho cô đi chưa? Tôi nhắc cho cô nhớ, bỏ việc giữa chừng, phá hợp đồng lao động thì hãy chú ý đến tiền bồi thường đi. Cái loại nghèo kiết xác như cô có tiền để bồi thường không? Đã nghèo còn sĩ!".

"Chị buông tôi ra!" Eun Ji muốn vùng tay ra khỏi tay Young Hee. Cũng chính vì khoản tiền đền bù đó mà cô đã cố gắng nhịn nhục mấy tháng qua. Nhưng con người cũng cần có lòng tự trọng, dù có nghèo thì cũng không phải là để người ta muốn chà đạp như thế nào cũng được.

Young Seo cũng xuất hiện bên cạnh Jungkook. Phòng ăn khách sạn sáng đèn, Young Seo đứng ngay sát cạnh Jungkook. Gió đêm sa mạc thổi qua cửa lớn mang theo hơi nóng còn sót lại của mặt trời và cát khiến không khi có chút ngột ngạt.

Young Hee nhìn hai người họ đứng cạnh nhau cổ ta sinh ra một loại cảm giác rằng giữa Young Seo và Jungkook có một mối giao hòa kì lạ.

Một luồng khí thế bức người đang đổ ập xuống cô ta.

"Cô có thôi đi không? Đừng làm mất mặt nhà họ Lee thêm nữa" Giọng Young Seo rất nhỏ nhưng rõ ràng.

"Còn cô, sang bàn bên kia ăn tối đi" Young Seo quay sang nói với Eun Ji

"Cảm.. Cảm ơn!" Eun Ji lắp bắp hết ngước nhìn Jungkook lại nhìn Young Seo - Người có gương mặt giống hệt với Young Hee nhưng tính cách thì lại hoàn toàn đối lập.

Bora cũng từ đầu chạy lại, kéo tay Eun Ji

"Cô qua đây, ngồi với chúng tôi. Ăn tối đã có chuyện gì từ từ giải quyết!" 

Young Hee thấy Jungkook cũng đi tới, trong lòng càng tức tới bầm gan tím ruột, chỉ vì một con tiện nhân nghèo kiết xác mà phá hỏng cả hình tượng của cô ta. Cô ta đã phải chịu cực khổ tới tận đây. Rất nhanh, Young Hee thay đổi thái độ, giọng cô ta vừa ủy khuất vừa tủi thân

"Xin lỗi đã làm phiền Jeon tổng, cả ngày tôi đã vất vả như vậy, món ăn ở đây tôi cũng không quen, chỉ có một yêu cầu nhỏ như vậy mà một người thân là trợ lý như cô ta cũng không đáp ứng nổi. Từ nhỏ tôi chưa từng chịu khổ như thế này bao giờ!"

Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Young Hee. Trong lòng cô ta luôn biết, đàn ông dù có cứng rắn thế nào cũng không qua nổi được nước mắt của đàn bà

"Giám đốc Lee quá lời rồi, người có phải xin lỗi không phải là tôi mà là cô gái kia. Cô ấy là nhân viên của Lee Thị, không phải là bảo mẫu của cô. Việc ăn uống, tắm rửa của cô tôi nghĩ giám đốc Lee cũng không phải là người tàn phế tới mức phải để người khác hỗ trợ"

Jungkook đã buông bàn tay giữ cổ tay của Young Hee từ lâu. Tay cô ta buông thõng xuống bên hông , trân trân nhìn Jungkook vừa dứt lời đã quay người rời đi. Nhìn bóng dáng cao lớn, tấm lưng thẳng tắp của anh đi xa dần. Cô ta biết một màn nước mắt của cô ta sắp thất bại tới nơi , cô ta rít qua kẽ răng khi thấy Young Seo cũng đang xoay người chuẩn bị rời đi.

"Chị đắc ý lắm nhỉ? Chị cứ chờ đấy rồi tôi sẽ cho chị biết thế nào là lợi hại"

"Tôi sẵn sàng" Young Seo nhún vai, xoay người đi về phía bàn ăn của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net