Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Hee trở về phòng của mình, đóng chặt cửa, chắc chắn không có ai đi theo cô ta lấy điện thoại ấn vào dãy số của Sang Hoon , điện thoại vừa đổ chuông đã có người nhấc máy.

"Sao thế, Lee tiểu thư đổi ý, nhớ tới người bạn này sớm vậy sao?" Giọng Sang Hoon có chút hơi men. Young Hee nhíu mày nhưng không để lộ bất kỳ sự khó chịu nào

"Có muốn kiếm tiền sớm một chút không?" Cô ta đáp cộc lốc.

"Muốn! dĩ nhiên là muốn! Lee Tiểu thư có việc gì cứ sai bảo" Nghe thấy có tiền, giọng Sang Hoon trở nên tỉnh táo hẳn.

"Tôi muốn anh bắt một người, lần này phải làm cho cô ta biến mất vĩnh viễn, nếu không đừng hòng lấy tiền"

"A lô, a lô!... cô chờ tôi một chút tôi ra chỗ có sóng" Sang Hoon giả bộ không nghe rõ, tay cầm điện thoại bấm bật chức năng ghi âm cuộc gọi, chân có tình bước tạo ra tiếng động thật to, chuẩn bị xong xuôi hắn mới tiếp tục.

"A lô! Lúc nãy Lee tiểu thư nói gì tôi nghe không rõ, phiền tiểu thư nói lại một chút được không?" giọng hẳn nịnh nọt.

Sang Hoon thì biết Young Hee này tuy tuổi còn trẻ nhưng rất độc ác, hành động tuyệt tình, không từ thủ đoạn, cô ta có tiền lại còn có nhiều quan hệ chính vì vậy khi làm ăn với cô ta phải luôn tính tới việc phòng thân, muốn lôi hắn xuống thì cả hai cùng chìm. Một lần lơ là của hắn đã phải trả bằng sáu năm tự do, không đời nào hắn phạm phải sai lầm như vậy lần nữa.

"Nếu muốn có tiền, bốn giờ sáng ngày mai tới Sa mạc Nam thành, nhớ mang theo người. Tôi sẽ gửi định vị, địa điểm gặp mặt qua tin nhắn cho anh. Công việc cụ thể khi gặp sẽ trao đổi".

Vừa nãy vì quá hấp tấp, Young Hee đã nói ra mục đích của mình, nhưng chính hành động giả bộ mất sóng của Sang Hoon khiến cô ta nghi ngờ và tỉnh ra, chính vì thế lần này cô ta sẽ không mắc bẫy của hắn nữa. Nhất định phải giảm thiểu rủi ro cho bản thân.

"Lee Tiểu thư à? Chúng ta là bạn bè, cô muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm, nhưng cô phải nói cho tôi biết là làm gì để tôi còn chuẩn bị đồ cho thích hợp chứ, vả lại giờ tôi trong tay không một xu, muốn gọi thêm người, muốn có phương tiện và chi phí tới Nam thành e rằng hơi khó".

Sang Hoon vẫn cố vớt vát hòng làm cho Young Hee nói ra chút manh mối để lưu lại làm bằng chứng nhưng bản thân hắn cũng biết con nhóc thối tha, thủ đoạn Young Hee này đã đề phòng. Chi bằng moi tiền trước vậy.

"Muốn lấy tiền thì cứ vác xác tới, đừng hỏi nhiều. Bốn mươi phút nữa tới công viên trung tâm sẽ có người đưa xe và tiền ứng trước cho anh" Young Hee lạnh giọng.

"Được! nhưng nói trước với Lee tiểu thư bây giờ vật giá leo thang, công của tôi không còn như ngày trước nữa đâu"

"Anh muốn bao nhiêu?"

"Còn tùy vào độ rủi ro của công việc mà Lee tiểu thư muốn tôi làm. Nhưng dù là việc gì thì cũng không dưới một triệu. Nếu liên quan tới mạng người thì mười triệu" Sang Hoon tranh thủ, khi Young Hee gọi hắn nghĩa là cô ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Mười triệu có thể giúp hắn đổi đời, biến đi một nơi nào đó xa nơi này, làm lại mọi thứ.

"Tiền không phải là vỏ hến! Cái mạng của tôi cũng không tới mười triệu" Young Hee cau mặt.

"Tùy Lee Tiểu Thư, vậy phiền cô đi tìm người khác. Cúp đây!" Sang Hoon cũng không khách sáo dứt lời hắn liền dứt khoát bấm nút ngắt kết nối.

Young Hee đứng trước cửa sổ nhìn màn hình điện thoại đen sì trong lòng nổi lên cơn tức giận vô cùng . Tên côn đồ khốn kiếp này, hắn tưởng cô là con gà vàng chắc.

Young Hee nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, thời tiết ở sa mạc rất khắc nghiệt ban ngày nhiệt độ rất cao nhưng khi đêm xuống, nhiệt độ giảm rất nhanh, Young Hee xoa cánh tay để trần vì làn gió lạnh vừa thổi tới. Màn đêm sa mạc mênh mông, trên bầu trời những ngôi sao chi chít như những hạt kim cương lấp lánh.

Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt khiến Young Hee chú ý.

Young Seo mang theo một tấm thảm nhỏ bước tới trảng cát rộng cách khách sạn một đoạn khá xa, có rải thảm nằm ngửa mặt lên trời hai tay đan vào nhau dưới gáy. Chị ta vẫn vậy, thích những thứ vớ vẩn, hẳn là ăn xong chị ta ra đó để ngắm sao.

Bụng Young Hee kêu xèo xèo, cô ta thực sự đã đói, có lẽ sẽ phải đi kiếm cái gì đó ăn. Young Hee đưa tay khép cửa sổ thì thấy Jungkook, trên tay cầm một chiếc chăn mỏng dừng lại cách chỗ Young Seo đang ngắm sao một đoạn, anh ta cứ đứng như vậy say mê nhìn về phía Young Seo Chiếc chăn trên tay hẳn là định mang ra đưa cho chị ta. Một màn này khiến Young Hee càng thêm tức tối. Cô ta đóng mạnh cửa sổ , quay người bấm số điện thoại của Sang Hoon

Seoul , Sang Hoon ngồi góc nhà tối om, mùi ẩm mốc của căn phòng cũ kỹ khiến hắn phát cáu. Nhiệt độ không cao nhưng môi trường ở khu ổ chuột này vừa bụi vừa bẩn khiến cho không khí trở nên ngột ngạt.

Hắn bóp bẹp chiếc lon bia vừa uống cạn, ném vào đống vỏ rỗng dưới đất phát ra những tiếng va chạm loảng xẻng, làn gió đêm thổi khiến chiếc bóng điên vàng duy nhất treo lủng lẳng giữa phòng đong đưa, bóng hắn in trên tường cũng đong đưa.

Hắn đang chờ một cuộc gọi từ Young Hee , khi cúp máy hắn chắc mẩm cô ta sẽ gọi lại ngay lập tức , vậy mà đã qua hơn ba mươi phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Mẹ kiếp! con đàn bà khốn kiếp này định chơi hắn thật sao? Hay là cô ta nghĩ hắn giờ đây không xu dính túi thì chỉ cần cô ta bỏ ra một chút tiền nhỏ là có thể khiến hắn răm rắp nghe lời? Kể cả không có việc này thì việc cô ta làm với hắn trước đây hắn vẫn có thể moi của cô ta cả đống tiền.

"Lee Tiểu thư suy nghĩ xong rồi?" giọng Sang Hoon nghe ra vài phần đắc ý.

"Anh muốn mười triệu tôi sẽ cho anh mười triệu, với một điều kiện xong việc này, anh biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt tôi, Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy" Young Hee đi thẳng vào vấn đề.

"Vậy là rõ rồi, có liên quan tới mạng người?" Sang Hoon gài thêm.

"Liên quan hay không, gặp sẽ biết. Nếu đồng ý với điều kiện của tôi thì tôi cho anh hai mươi phút để tới công viên trung tâm. Đúng bốn giờ sáng mai anh có mặt tại địa chỉ tôi sẽ gửi" Young Hee cũng rất tỉnh táo, cô ta không để lộ sơ hở cho Sang Hoon nắm thóp minh được.

Xét ở một góc độ nào đó, cô ta và Sang Hooncũng có khác gì cùng một loại người, nên việc đọc được thủ đoạn của đối phương đối với cô ta mà nói không có gì là bất ngờ cả.

"Được! hai mươi phút thì hai mươi phút. Tôi muốn cầm năm triệu trước" Sang Hoon ngã giá.

"Hai triệu và một chiếc xe, xong việc tám triệu còn lại sẽ được giao. Miễn bàn!" Young Hee dứt khoát. Đối với người như Sang Hoon càng mềm mỏng thì hắn sẽ càng lấn tới.

"Được! cô nhớ giữ lời." Sang Hoon nói xong liền cúp máy, hắn vội vã gọi cho hai tên đàn em chuẩn bị mọi thứ còn mình thì tới công viên trung tâm.

Từ Seoul tới sa mạc Nam Thành đi nhanh cũng phải hơn ba giờ, từ giờ tới lúc đó hắn còn gần sáu tiếng, vẫn còn thời gian để chuẩn bị mọi thứ cẩn thận.

Young Seo rủ Bora đi ngắm sao nhưng do Bora sợ lạnh nên đã về phòng nghỉ trước. Young Seo mượn khách sạn một tấm thảm rồi một mình đi ra giữa bãi cát rộng lớn ngắm sao trời.

Cô luôn thích cảm giác lặng im ngắm sự bao la rộng lớn của bầu trời đêm sa mạc, để cảm thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên.

Màn đêm trên sa mạc không phải là màu đen mà là màu xanh thẫm như tấm màn nhung điểm xuyết những viên pha lê lấp lánh. Làn gió mát mang chút hơi lạnh thối nhẹ nhàng, mơn man trên da thịt, càng ngày nhiệt độ sẽ càng xuống sâu hơn. Young Seo rất thích cảm giác này, cô sẽ nằm đây ngắm sao cho tới khi cảm thấy lạnh hẳn mới thôi.

Trước đây mỗi lần đi dã ngoại cùng ông nội, cô cũng thường cùng ông nằm ngắm sao như thế này, ông sẽ chỉ cho cô tên và hình dạng từng chòm sao trên bầu trời.

Cũng vì thế tình yêu với những vì sao ngấm vào cô lúc nào không hay. Cô đưa đan hay tay vào nhau thành hình chiếc máy ảnh bắt đầu tưởng tượng ra mình đang dùng máy ảnh ghi lại cảnh trời đêm, trò chơi của cô từ ngày còn bé.

Cô bất giác nhoẻn miệng cười, cảm giác này thật tuyệt, giống như trở về thời tuổi thơ cùng ông nội đi khắp nơi, với bao nhiêu mộng mơ và hoài bão. Khi ấy Young Seo vẫn luôn nghĩ rằng cuộc đời của cô cũng sẽ rực sáng như những ngôi sao trên trời kia.

Nhưng rồi cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi từ đêm định mệnh ấy, mọi ước mơ, mọi thứ thuộc về cô dần dần vượt qua khỏi tầm với. Cho dù cô có mạnh mẽ thế nào, có cố gắng thế nào thì có những thứ cũng đã vĩnh viễn mất đi, cũng đã vĩnh viễn thay đổi. Cô không thể trở lại thành cô gái ngây thơ, trong sáng, đầy hoài bão và ước mơ như trước đây được nữa.

Ngược lại cô đã trở thành một người luôn thận trọng trong từng hành động, lời nói của mình. Có như con chim luôn sợ cành cong.

Young Seo khẽ rùng mình, trời đã lạnh rồi. Bỗng một bóng người xuất hiện chắn ngang ngay tầm mắt cô Young Seongước lên, là Jungkook , trên tay anh cầm theo một chiếc chăn mỏng.

Ngay khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh bất giác cảm giác quen thuộc ùa về, Young Seo cảm thấy ánh mắt ấy, giống với ánh mắt của người cô đang nhớ trong lòng - Taehyung . Gần đây, cô thường xuyên có cảm giác hai người đàn ông này giống nhau một cách kì lạ.

Young Seo ngồi dậy, nhìn Jungkook quên cả việc hỏi anh tại sao lại ra đây.

Jungkook mỉm cười nhìn cô.

"Không phiền nếu tôi ngồi cùng một lúc chứ?" Jungkook vừa hỏi cô vừa ngồi xuống phần thảm bên cạnh cô

"Không phiền." Young Seo dịch người sang bên kéo giãn khoảng cách với Jungkook hơn một chút. Anh đã lịch sự hỏi chẳng lẽ cô lại từ chối? Trong khung cảnh như thế này, có thêm một người trò chuyện chốc lát cũng không tệ, dù sao thì cô cũng sắp trở vào phòng đi ngủ rồi.

"Cho cô này" Jungkook đưa cho cô chiếc chăn, nói một cách tự nhiên.

Thấy Young Seo nghi ngờ nhìn mình, anh vội giải thich,

"Thấy trời lạnh, tôi định mang theo để ngắm sao nhưng đi bộ một lúc nóng hết người, không cần dùng tới."

"Cảm ơn." Thấy anh giải thích hợp lý, mình thì cũng đang hơi lạnh nên Young Seocũng không từ chối.

Hai người im lặng cùng ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời sao, mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai lời nào. Bầu không khí im lặng nhưng không hề gượng gạo.

Làn gió đêm thổi bay mái tóc xõa tung của Young Seo mùi thơm của dầu gội đầu thoang thoảng trong không khí, Jungkooknlặng lẽ thưởng thức mùi hương của riêng cô. Anh bất giác mỉm cười, quay sang nhìn cô rất nhanh lại hướng mắt lên bầu trời.

"kia là chòm Đại hùng tinh, chòm sao tôi thích nhất" Jungkook phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Young Seo nhìn theo tay anh, cô cũng đã biết về các chòm sao, nên không xa lạ gì với chòm sao anh chỉ.

"Sao anh lại thích nó?" Young Seo tò mò hỏi.

"Không vì sao, thích là thích thôi, đâu cần lý do" Jungkook nhìn vào mắt Young Seo một lời hai ý.

Thấy anh nhìn mình, Young Seo có chút mất tự nhiên, cô cặp mắt có chút bối rối, không phải vì lời nói của anh mà vì ánh nhìn của anh cô cảm thấy thân quen, khiến tim cô đập hẫng một nhịp.

"Cô có thích chòm sao nào không?" Jungkook phá vỡ sự ngượng ngập của cô.

"Tôi không thích chòm sao chính thức nào, có một chòm sao tôi tự đặt tên, tôi luôn theo dõi nó. Nó kia kìa."

Young Hee chỉ lên bầu trời có bảy ngôi sao xếp thành hình giống dấu căn bậc hai, ba ngôi thành một đường chéo hợp với ba ngôi thành đường chéo còn lại và một ngôi nối từ điểm cuối ngang ra giống đường gạch ngang.

"Tôi gọi nó là chòm sao căn bậc hai, chòm sao của riêng tôi" Young Seo nở nụ cười.

Jungkook nhìn theo tay cô nhanh chóng nhận ra "chòm sao" tự chế của cô, anh cũng nở nụ cười

"Trước đây tôi đọc được một câu nói của một triết gia phương Tây mang ý rằng. Trên đời này có hai thứ quý giá nhất đó là sao trên trời và sự tự vấn trong lòng mình. Tôi vẫn luôn không rõ tại sao một trong hai thứ là ánh sao trên trời nhưng có lẽ bây giờ thì tôi đã hiểu. Còn cô, cô có thấy câu nói đó đúng không?" Jungkook quay sang cô, anh mắt anh chứa cả ngàn vì sao lấp lánh khiến cô hơi ngẩn người, mãi một lúc sau cô mới lấy lại giọng nói bình thường.

Jungkook cũng cười theo, đúng là nói chuyện với người thông minh cũng khiến tâm trạng dễ chịu hơn hẳn. Gió làm lọn tóc cô bay lộn xộn bất giác trong đầu anh lóe lên một ý muốn mãnh liệt là lấy tay vuốt tóc cô.

Cũng may anh kịp thời khẳng định lại thân phận của mình, bàn tay giơ lên giữa không trung của anh lập tức buông xuống , cô còn đang mải mê ngắm nhìn bầu trời sao nên không để ý tới hành động của anh.

"Chuyện tối nay của Eun Ji, cảm ơn anh" Young Seo đột ngột đổi chủ đề.

"Có gì mà cảm ơn, tôi cũng không giúp được gì cho cô bé. Cô biết cô bé đúng không?" Jungkook hỏi Young Seo Anh quan sát từ lúc Eun Ji xảy ra chuyện, ánh mắt Young Seo không rời khỏi cô bé, cũng chính vì vậy anh mới quyết định đứng lên giúp cô bé vì xét về phương diện công việc, và vị trí của JJK và Lee Thị, việc đó là việc nội bộ của đối tác, anh quan tâm tới có vẻ không chuyên ngiệp, nhưng xét theo khía cạnh của người bình thường thì thấy việc bất bình ra tay sẽ thành nghĩa hiệp. Anh ở đây không quan tâm nhiều tới thế, cái mà Jungkook quan tâm là thái độ của cô, anh thấy cô sắp không chịu được nữa và muốn đứng lên bênh vực Eun Ji vì thế anh đã thay cô làm việc đó. Anh có cảm giác quan hệ giữa Young Seovà Eun Ji là có quen biết nhau từ trước.

"Mẹ cô bé trước đây là giúp việc ở Lee gia, khi tôi còn ở đó thỉnh thoảng có gặp Eun Ji tới cùng mẹ, sau này mẹ cô bé đột ngột xin nghỉ việc, tôi cũng không rõ nguyên nhân. Tôi nhận ra cô bé khi thấy đi cùng Young Hee , hoàn cảnh mẹ con họ cũng rất đáng thương, cha cô bé mất khi cô bé còn rất nhỏ, một mình mẹ cô làm giúp việc nuôi cô bé ăn học. Qua cách làm việc tôi có thể nhận thấy cô bé đã được học trong một ngôi trường tốt, có chí tiến thủ. Nếu được, nhờ anh giúp đỡ cô bé"

Young Seo biết quan hệ giữa mình và Jungkook cũng không tới mức thân thiết, nhưng không hiểu sao bản thân cô có một niềm tin rằng anh sẽ giúp Eun Ji

"Sao cô lại nghĩ tới việc đề nghị tôi giúp cô bé?" Jungkook hỏi đúng vào điểm mù trong lòng cô

"Tôi cũng không biết, chỉ là trực giác nghĩ rằng anh sẽ giúp" Young Seo thành thật trả lời.

"Cô tin tôi là người tốt?" Jungkook nở nụ cười. "Tôi tin" Young Seo cũng không ngần ngại khẳng định.

Anh ta có thể hơi đào hoa, nhưng nếu không phải là người tốt và có tầm nhìn, thì định hướng của JJK đã không như thế này, với khả năng tài chính và tiềm lực của mình JJK hoàn toàn có thể đầu tư vào các ngành sinh lời nhanh, lợi nhuận lớn.

Nhưng ngược lại, anh lại đi con đường khó, nhiều rủi ro nhưng có lợi cho môi trường và cho người dân bản địa.

Cả sự quan tâm tỉ mỉ của anh với cô cũng phải xuất phát từ một người có tấm lòng ấm áp, cả hành động đứng ra bênh vực Eun Ji nữa.

"Được! vì một lời này của cô, tôi sẽ giúp cô bé" Jungkook khẳng định chắc nịch.

Nhiệt độ đã bắt đầu xuống thấp, màn đêm xanh như nhung lấp lánh, ánh mắt anh cũng lấp lánh như những vì sao, chính trực, tỏa sáng.

Young Seo lắc khẽ đầu, không để mình chìm vào cảm giác quen thuộc của ánh mắt ấy.

"Muộn rồi, chúng ta vào thôi"

Cô đưa trả anh chiếc chăn chuẩn bị đứng dậy, Jungkook cầm chặn đứng dậy, đưa tay bắt lấy tay cô kéo lên.

Young Seohơi khựng lại nhưng cuối cùng vẫn chọn vịn tay anh đứng dậy. Cô sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, hành động này cũng không được coi là quá thân mật với người khác giới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net