Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói của đoàn người đã rõ ràng. Bọn chúng nấp sau bức tường thấp nhìn xuống dưới. Cả đoàn người ước chừng có tới hơn hai mươi người. Mục tiêu của chúng, Young Seo đang đứng giữa năm người đàn ông, và một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp. Gã đàn ông cao lớn mặc đồ giống Young Seo luôn kè kè cạnh cô.

Sau khi đánh giá tình hình, Sang Hoon gửi cho Young Hee một tin nhắn.

"Quá đông người, đặc biệt gã cao lớn đẹp trai luôn theo sát mục tiêu. Chưa biết hành động thế nào?"

"Nằm im, chờ thời, khi nào tôi nói được thì ra tay" Young Hee nhắn lại rất nhanh.

"Được!" Sang Hoon cũng trả lời cô ta, ra hiệu cho hai tên đàn em chú ý quan sát mọi động tĩnh.

Trời đã vào trưa, phía xa chiếc xe zep của khách sạn mang bữa trưa đã tới cuốn theo cả đám bụi cát mù mịt theo đường nó di chuyển.

Sang Hoon quan sát chiếc xe chạy, hắn tính toán đường đi của chính mình. Chắc chắn sau khi bọn hắn bắt được mục tiêu sẽ phải thủ tiêu cô ta tại chỗ, sau đó chờ tới khi trời tối, hoặc tới khi không còn người tìm kiếm cô ta mới có thể ra khỏi sa mạc.

Chiếc xe của bọn chúng đã được phủ bạt màu cát sau đó dùng cát đắp lên, nhìn như một cồn cát nhỏ, sẽ không ai phát hiện ra. Cũng may hắn đã chuẩn bị đồ ăn cho ít nhất ba ngày.

"Mục tiêu đang di chuyển" Đầu Trọc báo cáo.

"Cứ theo dõi, khi nào bên kia ra hiệu chúng ta sẽ hành động"

Đoàn người thấy xe cơm tới cùng nhau dùng công việc chuẩn bị ăn cơm, Jungkook tới chỗ Young Hee đang ngồi.

"Lát nữa cô có thể ngồi theo xe của khách sạn về trước, mọi việc ở đây đã có những người khác làm rồi" Jungkook vừa nói vừa nâng cô ta dậy dìu tới chỗ ăn cơm.

"Nhưng tôi muốn ở đây, tôi không thể bỏ lại công việc để về một mình được"

Young Hee cố ôm chặt cánh tay rắn chắc của Jungkook qua lớp áo cô ta có thể cảm nhận được cơ bắp rắn trắc của anh, trong lòng lại nhộn nháo.

"Tùy cô, nhưng tôi nói trước, lát nữa mọi người sẽ tỏa đi xa hơn, cũng không còn người có thời gian để ở lại cùng cô. Nếu cô không ngại ngồi một mình thì có thể cho chúng tôi cùng về"

"Vậy được, tôi sẽ ngồi ở đây, thỉnh thoảng Jeon tổng qua xem tôi một chút là được" Young Hee liếc anh.

"Tùy cô" Jungkook đáp cộc lốc, thả cô ta xuống chỗ tấm nilon trải ra dưới đất làm chỗ ăn cơm của đoàn.

Jungkook bước tới chỗ người nhân viên của khách sạn nói với anh ta.

"Cô Lee không về cùng hai anh , khả năng hôm nay công việc sẽ xong muộn. Sau bữa trưa đoàn người của khách sạn cứ thu dọn về trước"

"Chúng tôi biết rồi, Jeon tổng " Người quản lý quay đi. Được nửa chừng anh ta quay lại nói với Jungkook .

"Jeon tổng , tôi nghĩ mấy tiếng nữa sẽ có bão cát, Jeon tổng nên cẩn thận một chút" Người quản lý không tự nhiên lắm khi nói điều này Jungkook khó hiểu nhìn anh ta.

"Anh nghe dự báo thời tiết hay anh đoán?" Jungkook hỏi lại anh ta, bởi trước khi lên đường anh cũng tìm hiểu thông tin thời tiết trong ngày, không thấy nhắc tới nguy cơ có bão cát.

"Là... tôi tự đoán, theo kinh nghiệm của tôi. Mà thôi, tôi chỉ đoán vớ vẩn, Jeon tổng đừng để tâm" Người quản lý nói xong quay người rời đi.

Anh ta vốn là dân bản địa, sinh ra và lớn lên trên sa mạc.

Từ bao đời nay, những người dân trên sa mạc tồn tại được bởi họ dựa vào những kinh nghiệm đúc rút được để sống chung với tự nhiên. Ban ngày nhìn ánh nắng có thể biết được trời hạn trong bao lâu, ban đêm nhìn sao để đoán xem ngày mai thời tiết như thế nào.

Cảm nhận hướng gió để biết sắp có bão cát hay không. Cũng có nhiều khi dự đoán của họ sai, nhưng nhìn chung việc dự đoán của họ có xác suất chính xác hơn dự báo thời tiết trên mạng.

Lúc mới đầu anh ta cũng hay nói những chuyện này cho đồng nghiệp ở khách sạn, nhưng đa số họ là những người ở nơi khác tới làm ăn nên không hiểu được, ngược lại họ luôn cười nhạo anh mỗi lần anh dự đoán sai, những lần anh dự đoán đúng thì họ cho rằng anh ăn may, nói khoác lác gặp dịp.

Dần dần anh ta cũng không tự tin để nói với mọi người nữa. Lần này anh ta buột mồm ra nói với Jungkook vì anh ta thấy Jungkook tuy là sếp lớn, là người nhiều tiền nhưng thái độ với những người làm như anh vẫn rất điềm đạm không tỏ vẻ khinh bỉ.

Jungkook nhìn theo anh ta, biết anh ta là người bản địa chắc chắn sẽ có kinh nghiệm của riêng mình. Mặc dù không tin lắm nhưng anh vẫn nói theo.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý"

Người quản lý nghe được câu nói này từ miệng Jungkook anh ta ngạc nhiên, vui sướng quay lại nói với Jungkook

"Tôi cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm học được từ cha ông mà đoán vậy, có thể sẽ không chính xác nhưng Jeon tổng vẫn nên đề phòng một chút. Tôi đi trước." Anh ta toét miệng cười vui vẻ rời đi.

Jungkook nhìn bóng lưng anh ta, đâm chiêu.

Bữa trưa được giải quyết nhanh gọn ngay trên mặt đất. Mọi người có ba mươi phút để nghỉ ngơi trước khi vào việc. Jungkook thấy Young Seo đang ngồi nghỉ dưới mái hiên của một ngôi nhà chắc trước đây là quán cà phê, liền tiến tới đưa hộp kẹo cao su ra trước mặt cô.

"Ăn không?"

"Cảm ơn" Young Seo đưa tay nhón một chiếc kẹo bỏ vào miệng.

Từ sau khi cùng ngắm sao, quan hệ của Young Seo và Jungkook đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất cả hai không còn thái độ cứ thấy nhau là tỉa tót, phòng thủ như trước. Jungkook cũng không trêu đùa cợt nhả với cô như trước nữa.

"Lát nữa tôi sẽ đi ra phía nam xem xét một chút" Young Seo chỉ tay về phía mấy ngôi nhà đổ nát phía nam thị trấn.

"Tôi đi cùng cô" Jungkook đáp lời cô.

"Không cần, anh còn nhiều việc phải làm, ở đây cũng không có ai ngoài chúng ta. Anh không cần lo cho tôi" Young Seo thẳng thắn từ chối. Họ đang làm việc, mỗi người trong đoàn đều có những công việc khác nhau, khối lượng công việc rất nhiều, không có chỗ cho sự ỉ lại, nũng nịu, yếu đuối vã lại Young Seo cô cũng không phải là người yếu ớt tới nỗi đi mỗi bước phải có người đi kèm như vậy.

"Thôi được, nhưng có chuyện gì thì phải gọi tôi ngay" Jungkook lấy từ trong ba lô ra một chiếc bộ đàm quàng vào cố Young Seo .

"Được!" Young Seo không từ chối, dù sao có thêm một phương tiện liên lạc cũng tốt hơn.

Từ sau Young Hee đã nghe được cuộc nói chuyện của Young Seo và Jungkook. Lát nữa chỉ cần Young Seo đứng lên cô ta sẽ báo tin ngay cho nhóm Sang Hoon , Xem lần này Young Seo còn thoát đi đâu.

Sau giờ nghỉ trưa, mọi người bắt đầu tản ra, ai vào việc nấy. Young Seo khoác ba lô của mình trên vai đi về rìa phía nam của thị trấn. Để tránh ba lô nặng cô để bớt đồ đạc lại chỉ mang theo hai chai nước, chút lương khô, một chiếc đèn pin, điện thoại di động, điện thoại vệ tinh và chiếc bộ đàm đeo ở cổ

Nhận được tin báo từ Young Hee , nhóm Sang Hoon cũng lặng lẽ di chuyển về phía nam.

Sở dĩ Young Seo đi ra phía nam bởi ở đây khi xem bản đồ cô phát hiện ra có một giếng khoan nước bỏ hoang. Nếu cô không làm thì muốn khoan được giếng để có nước trên sa mạc phải tốn rất nhiều chi phí.

Cô muốn xem giếng này còn hoạt động được không. Nếu còn thì thực sự cho thấy có thể đặt được trụ sở ở đây lâu dài, bởi nước luôn là vấn đề rất quan trọng đối với người trên sa mạc. Nếu có nguồn nước thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận chuyển nước từ nơi khác tới, cả chi phí xây dựng nơi tích trữ nước nữa.

Men theo những con đường hoang ngang dọc, Young Seo đã nhìn thấy khu nhà có chiếc giếng ngay trước mắt. Từ lúc bước vào nhánh đường này, Young Seo luôn có một cảm giác bất an, giống như có con mắt đang dõi theo mình.

Tiếng loẹt xoẹt của bộ đàm vang lên, là giọng của Jungkook hỏi cô mọi việc vẫn ổn chứ. Young Seo mọi việc vẫn ổn, báo với anh mình đã tìm thấy giếng nước.

Bỗng dưng phía sau có tiếng động, Young Seo chưa kịp quay lại đã cảm thấy một vật nặng đập mạnh vào gáy.

Trước mắt tối sầm lại, cô ngất đi. Kế hoạch của bọn Sang Hoon là sẽ xông ra bắt trói Young Seo , nhưng chính cuộc nói chuyện bộ đàm với Jungkook đã khiến bọn chúng thay đổi cách thức bắt cô.

Nếu xông ra bắt trói cô, trong quá trình vật lộn không may bật bộ đàm lên thì sẽ hỏng hết mọi việc vì vậy cách tốt nhất là đánh lén, làm cho cô ta ngất đi sau đó mang cô ta về căn cứ của chúng.

Young Seo tỉnh dậy, sau đầu đau nhói, cô đưa tay kiểm tra vết thương sau đầu mới phát hiện ra tay mình đã bị trói bằng băng dính. Thứ chất lỏng sền sệt dính bết sau gáy bị cát dính vào vừa đau vừa ngứa ngáy khó chịu, Young Seo đoán mình đã bị chảy khá nhiều máu.

Young Seo cố ngồi dậy dựa người vào bức tường phía sau.

Cô đang ở trong một căn phòng tối, ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn led nhỏ xíu ở góc phòng chỉ đủ cho không gian trở nên mờ ảo. Mùi ngai ngái của nơi lâu ngày không có hơi người, mùi hôi thối của da động vật khiến có lợm giọng.

Trong ánh sáng mờ ảo ấy, Young Seo cố gắng quan sát căn phòng chỉ thấy trên những bức tường loang lổ những vết bẩn mầu nâu xin, màu đen màu ố vàng, sàn nhà vương vãi những mẩu da vụn, lông động vật, chính giữa phòng một chiếc bàn lớn, bẩn thỉu. Không có cửa ra vào Young Seo rùng mình, có lẽ cô đã bị ai đó bắt nhốt dưới một căn hầm. Bốn xung quanh lặng ngắt, ba lô của cô đã bị lấy đi, điện thoại vệ tinh để trong túi quần hội cũng không còn.

Bộ đàm cũng không thấy, chiếc ba lô vứt chỏng chơ ở góc bên kia căn phòng, nhưng cô cũng đoán được trong đó chắc chắn không còn phương tiện liên lạc gì, mà có đi chăng nữa thì ở dưới lòng đất như thế này chắc chắn cũng không có sóng.

Young Seo cựa mình, phát hiện ra chiếc đồng hồ định vị cô đeo ở tay vẫn còn.

Đây là một thiết bị công nghệ cao nhưng lại được thiết kế dưới hình dạng của một chiếc đồng hồ cơ truyền thống. Nhưng dù sao thì cũng rất ít người biết chức năng của chiếc đồng hồ này. Chắc chắn những tên bắt cóc Young Seo chỉ coi đây là một chiếc đồng hồ bình thường nếu không chúng đã phá hủy nó rồi.

Cơn đau sau đầu lại kéo đến, Young Seo cố gắng cắn chặt môi để khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn. Vết thương sau đầu của cô không hề nhẹ. Chỉ một chút cựa mình ban nãy Young Seo đã cảm thấy vết thương đang rỉ máu.

Máu chảy ra mát lạnh cả gáy, cộng thêm bụi cát bám vào vết thương khiến chúng nhức nhối. Nhưng có lẽ chưa ảnh hưởng tới hộp sọ, bởi nếu ảnh hưởng tới hộp sọ chắc chắn Young Seo không còn có thể tỉnh táo được như thế này.

Cơn đau khiến Young Seo chóng mặt, mắt cô mờ đi, cô cố gắng không để mình rơi vào trạng thái mất ý thức. Phía trên đầu cô có tiếc bước chân, không phải của một người, Young Seo lắng nghe. Có ít nhất là ba người , cửa hầm bật mở, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến cô  nhắm tịt mắt lại.

"Mang chai nước vào đây cho tao, tao muốn cô ta tỉnh lại trước khi chúng ta chơi cô ta tới chết" Sang Hoon vừa bước xuống hầm vừa nói với đàn em phía sau,

"Hai đứa mày ở trên canh gác, xong việc tạo sẽ lên, chúng ta thay phiên nhau xử lý cô ta"

"Đại ca nhớ nhanh nhanh một chút, em không đợi được nữa rồi" Đầu Trọc nói với theo.

Young Seo giật thót mình, giọng nói này... chính là giọng nói của kẻ đã bắt cô sáu năm về trước, sáu năm qua tiếng cười khả ố và giọng nói ấy luôn vang vọng trong đầu cô, khiến cô ngày đêm gặp ác mộng, nó đã hằn sâu vào trong trí nhớ của Young Seo .

Không lẽ nào vẫn là những kẻ đã bắt cô sáu năm trước? Nói như vậy nếu nghi ngờ của cô là đúng thì vẫn là Young Hee đã sai những kẻ này hãm hại cô? Nhưng cô đang ở đâu? Làm sao thoát khỏi nơi đây? Chắc chắn cô ngất đi chưa lâu, bởi máu trên đầu cô còn chưa khô lại hẳn. Vậy sa mạc còn có nơi như thế này? Làm sao để thoát khỏi nơi hoang vu vắng lặng này? Trong đầu Young Seo hàng loạt câu hỏi được đặt ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net