Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bora gọi tới số máy của Ji Ah phải mất một lúc lâu máy mới được kết nối, Phía Ji Ah rất ồn ào có vẻ đã có rất nhiều người. Bora báo cáo lại tình hình của Young Hee một cách tỉ mỉ với Ji Ah .

"Được, cảm ơn cô. Cô tiếp tục theo dõi Young Hee cho tôi, có bất kỳ hành động gì đều hãy báo cho tôi ngay, kể cả là nửa đêm" Không để Bora trả lời Ji Ah đã vội vàng cúp máy.

Bora ngồi thẫn thờ trên giường, có vẻ mọi việc ở bên đó không hề suôn sẻ, nếu có tin tức của Young Seo nhất định Ji Ah đã báo cho cô. Nói như vậy, có lẽ nào Young Seo thực sự sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng? Càng nghĩ Bora càng cảm thấy sợ hãi.

Young Hee vứt điện thoại xuống giường, cả người cô ta mệt mỏi, chỉ muốn ngâm mình trong nước cho thoải mái. Cô ta vừa quay đi thì điện thoại lại rung lên, khiến cô ta khó chịu, bọn Sang Hoon này đúng là không biết điều chút nào.

"Lại gì nữa?" Young Hee bấm nút nghe hét vào điện thoại.

"Con gái à? Có chuyện gì vậy?" Phía đầu dây bên kia Bà Lee cau mày, giọng nói có chút sốt sắng. Con gái cưng dịu dàng của bà ta đột nhiên hét vào mặt bà ta.

"Mẹ ạ? Con, con tưởng lễ tân khách sạn gọi, họ cứ làm phiền con suốt" Rất nhanh Young Hee lấy lại giọng nói nũng nịu thường ngày.

"Con gái, vẫn nên dịu dàng một chút. Sa mạc nắng nóng như vậy, khiến con gái mẹ phải chịu khổ rồi" Bà Lee xót xa.

Bà Lee nghĩ tới cảnh con gái cưng của mình vốn quen với nhung lụa từ bé vậy mà phải tới vùng sa mạc xa xôi chịu khổ, lại vừa trải qua một trận bão cát nữa trong lòng bà ta càng thương xót Young Hee .

"Mẹ đã nói rồi, Lee gia chúng ta tuy không còn được như xưa nhưng dù sao vẫn là một trong tứ đại danh gia của Seoul, việc con có thể đường đường chính chính chọn một người chồng xứng đáng không có gì là khó. Con cứ nhất nhất phải muốn trở thành vợ của Jungkook cho bằng được để phải chịu nguy hiểm như thế này, lỡ có chuyện gì xảy ra với con thì mẹ biết sống thế nào?"

Bà Lee càng nghĩ càng xót con không khỏi khóe mắt đã đỏ hoe

Young Hee thấy mẹ thương mình như vậy trong lòng càng thêm dựa dẫm.

"Con biết là vất vả nhưng vì gia đình ta con chỉ có thể cố gắng có được người chồng tốt nhất thôi. Ở Seoul này hiện nay làm gì có người đàn ông nào vượt qua được Jeon Jungkook cả về sự nghiệp lẫn hình thức. Mẹ! da con sắp bị cháy nắng đen như cục than rồi"

Young Hee nũng nịu, không quên nhấn mạnh việc mình muốn trở thành vợ Jungkook là vì muốn tốt nhất cho Lee Gia.

Bà Lee nghe con gái nói trong lòng càng thêm xúc động, không uổng công bà ta thương yêu, bênh vực, chăm sóc. Thật là một đứa con gái có hiếu. Thầy bói nói thật đúng, Young Hee - cô con gái này của bà ta đúng là phúc tinh của Lee gia.

"Đứa nhỏ này! Sao con lại hiểu chuyện như vậy chứ? Khi con về mẹ sẽ đưa con tới thẩm mỹ viện tốt nhất thành phố để chăm sóc da. Vì Lee gia con vất vả rồi. Mai mẹ sẽ lên núi cầu bình an cho con."

Thấy giọng Bà Lee sắp khóc, Young Hee cũng không muốn nói chuyện nhiều liền lấy lý do mình phải tắm rửa nghỉ ngơi để cúp máy.

Young Hee nằm dài trên giường để mặc quần áo còn chưa thay, bấm số điện thoại của thầy bói trên núi.

"Ngày mai mẹ tôi sẽ lên núi tìm ông, hãy nói như những lần trước tôi dặn, ngoài ra nói thêm rằng có một khắc tinh của Lee gia sắp sửa không còn, mọi việc với Lee gia sẽ vô cùng thuận lợi. Nếu mẹ tôi hỏi cụ thể ông hãy bịa ra lý do về sự biến mất đó, nói như thế nào để mẹ tôi có thể tự suy luận theo ý bà ấy là nghề của ông chắc không cần tôi dậy".

"Lee Tiểu thư cứ yên tâm, mọi việc sẽ như ý cô"

Young Hee cúp máy lẩm bẩm "Một lũ hút máu".

Young Hee bấm số của Eun Ji, soạn một tin nhắn cụt lủn"Mang đồ ăn lên phòng cho tôi" Sau đó, cô ta ném điện thoại sang một bên lấy quần áo đi tắm. Giờ phút này chỉ có ngâm mình trong bồn tắm mới khiến cô ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Bora đi đi lại lại ngoài hành lang rất lâu, không thấy sự xuất hiện của Young Hee , cô quyết định xuống nhà ăn cơm cùng mọi người, kiểu gì Young Hee cũng phải xuất hiện trong bữa ăn. Nhưng thời gian ăn được nửa bữa tối đã trôi qua mà vẫn không thấy Young Hee đâu. Bora vờ như vô tình hỏi Eun Ji.

"Giám đốc Lee vẫn chưa khỏi đau bụng sao? Tôi không thấy cô ấy ăn tối, có cần tôi giúp cô ấy mua thuốc đau bụng không?"

Eun Ji vốn không nghi ngờ gì Bora , nghĩ rằng cô ấy cũng chỉ là quan tâm nên hỏi nên thành thật trả lời.

"Tiểu thư khỏi đau bụng rồi nhưng cô ấy cảm thấy không được khỏe nên lát nữa tôi sẽ mang bữa tối tới phòng cho cô ấy"

Bora à lên một tiếng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nếu như Young Hee cứ ở trong phòng không ra ngoài thì e rằng cả đêm nay cô có canh ngoài hành lang cũng không moi được chút tin tức nào.

"Cô giỏi thật đấy, lái xe trên cát sa mạc rất khó vậy mà cô làm được" Bora lân la gợi chuyện với Eun Ji.

"Có gì mà giỏi đâu, tôi cũng chỉ là tình thế bắt buộc thôi" Eun Ji được khen nhưng cũng không thoải mái lắm, bởi cô ta đều có thích phải lái xe trong điều kiện như vậy.

"Cũng đúng, tội nghiệp giám đốc Lee, chắc là cô ấy đau bụng lắm, nên xe mới về sau hơn chúng tôi lâu như vậy nhỉ" Bora tỏ vẻ quan tâm.

"Cũng chỉ dừng lại hai lần" Eun Ji trả lời Bora tới đây cô ta bỗng khựng lại.

Một người chưa từng tiếp xúc nhiều với cô ta như Bora , bỗng dưng hôm nay lại nói chuyện với cô ta nhiệt tình như vậy, có gì đó không đúng lắm. Tuy không có gì quá nhưng cần thận đề phòng vẫn hơn Eun Ji liền tiếp tục.

"Chắc là do không quen ăn những đồ ăn sẵn nên tiểu thư của chúng tôi mới bị như vậy, việc này cũng tế nhị không muốn làm phiền người khác nên tôi đành phải tự lái xe cùng tiểu thư" Eun Ji giải thích thêm với Bora .

Bora tinh ý nhận ra quãng ngưng lại của Eun Ji, sợ Eun Ji nghi ngờ nên cô cũng không cố gắng tiếp chuyện thêm chỉ nói với Eun Ji trước khi đi mình có mang theo thuốc đau bụng nếu tiểu thư của cô ta cần có thể tới phòng cô lấy bất kỳ lúc nào. Nói xong Bora lại vui vẻ ăn nốt bữa tối của mình.

Eun Ji thầy Bora không hỏi gì thêm lại còn nói muốn giúp đỡ thì trong lòng thở phào, nghĩ rằng mình đã quá đa nghi. Cô ta liền yên tâm ăn nốt bữa tối sau đó mang một phần đồ ăn đã được cô ta dặn khách sạn làm riêng cho Young Hee lên phòng cho cô ta.

Màn đêm bao trùm khắp sa mạc mênh mông, nhiệt độ đã xuống rất thấp Jungkook khẽ rùng mình, bước chân cùng tiếng người phía sau anh ngày càng gần, Jungkook quay người vừa đúng lúc Jimin và Ji Ah đi tới.

"Mọi việc thế nào?" Jungkook nhìn Jimin hỏi.

"Máy móc cậu yêu cầu đã tới đầy đủ, tôi đã cử người đang lắp đặt rồi, hai mươi phút nữa sẽ xong. Có một số điều tôi cần trao đổi với cậu kĩ hơn" Jimin lấy mấy chiếc ghế gấp gần đó mở ra đưa cho Ji Ah và Jungkook mỗi người một cái.

Cả ba quây quanh tấm bản đồ thị trấn bỏ hoang được trải trên bàn, Jungkook cầm tách cà phê đã nguội để sang bên cạnh nhường vị trí cho tấm bản đồ lớn toàn sa mạc.

"Chúng ta đang đứng ở chỗ này, từ đây có thể quan sát toàn bộ sa mạc, mọi sự di chuyển bằng động cơ chúng ta đều có thể thấy được" Jungkook cầm chiếc bút đỏ khoanh một vòng trên tấm bản đồ.

"Đây là vị trí giếng khoan nơi Young Seo tới. Tôi mất liên lạc với cô ấy cách gần liên lạc gần nhất hơn hai giờ?" Jungkook lại tiếp tục đánh dấu X đỏ vào vị trí của giếng khoan sau đó anh. khoanh một vòng tròn rộng hơn ngoài dấu X.

"Chỗ này là nơi tôi tìm thấy chiếc đèn pin vẫn còn bật sáng của cô ấy, cả vết máu nữa, sau đó cơn bão ập tới. Giờ đây mọi dấu vết đều sẽ càng khó khăn"

Jungkook dừng lại, để thời gian cho Jimin suy nghĩ.

"Như vậy có thể khẳng định chắc chắn, Young Seo bị người ta bắt đi rất bất ngờ, có thể là đánh lén khiến cô ấy bị ngất đi, sau đó bị đưa đi. Vì theo tôi biết Young Seo không những biết võ mà thân thủ còn khá nhanh nhẹn, với cô ấy việc đối phó tay đôi với hai người đàn ông bình thường là chuyện dễ như trở bàn tay" Jimin đưa tay xoa cằm phân tích.

"Ngay khi phát hiện ra việc Young Seo mất tích chúng tôi đã quan sát toàn bộ động tĩnh xung quanh thị trấn. Có thể khẳng định bọn bắt cóc Young Seo nếu đi bằng ô tô hoặc bất kỳ loại phương tiện nào đều chưa ra khỏi đây. Trừ trường hợp đi bộ kiểu bò trườn ngụy trang nhưng với việc mang theo một người thì điều này rất khó có thể xảy ra. Trừ khi bọn chúng bỏ Young Seo ở lại. Nhưng nơi có giao thông gần nhất cũng cách đây mấy chục ki lô mét , chúng đi bộ là điều không thể"

Ji Ah cung cấp thêm một số manh mối và suy luận của mình.

"Nói như vậy có thể xảy ra hai khả năng. Một là bọn chúng vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong thị trấn này nhưng bị kẹt đầu đó vì cơn bão cát mà chúng ta vẫn chưa tìm ra, hai là bọn chúng đã chuồn khỏi đây" Jimin vừa nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ vừa nói.

"Người của chúng ta hầu như đã lục tung mọi ngóc ngách của thị trấn này lên vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào của họ. Nếu họ đã rời khỏi thị trấn thì rời bằng cách nào mà chúng ta không phát hiện ra? Tôi thiên về giả thiết thứ nhất" Ji Ah đăm chiều.

Suốt cả quá trình Jimin và Ji Ah trao đổi, Jungkook chỉ trầm ngâm, con người đen thẫm của anh nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trước mặt.

"Cô ấy có đeo một chiếc đồng hồ định vị có kết nối vệ tinh. Cậu hãy cử người dò sóng của chiếc đồng hồ đó, đó là hi vọng lớn nhất chúng ta có thể nghĩ tới trong việc tìm thấy cô ấy" Jungkook phân phó cho Jimin .

"Ji Ah , người của chúng ta ở khách sạn có tin báo gì không?" Jungkook nhìn Ji Ah .

Ji Ah tường thuật lại cho Jungkook và Jimin những gì đã diễn ra từ khi đoàn xe rời khỏi đây theo những tin báo của Bora .

Sau khi nghe xong đôi mày của cả Jungkook và Jimin càng nhíu chặt, cả hai đưa mắt nhìn nhau nét mặt trở nên nghiêm trọng.

"Bắt tay vào tìm kiếm tín hiệu ngay cho tôi" Jungkook cùng Jimin đi về phía các thiết bị.

Ji Ah đứng nguyên tại chỗ nhìn hai người đàn ông bước đi vội vã cô vẫn chưa hiểu những thông tin cô vừa cung cấp đối với cô không có mấy giá trị cho việc tìm kiếm Young Seo trừ việc có thể có đôi phần khẳng định thêm về việc Young Hee là kẻ đáng nghi nhất đứng sau tất cả chuyện này. Vậy cả Jungkook và Jimin thấy gì từ những tin tức cô mang lại? Ji Ah Vội vàng đuổi theo hai người đàn ông đang phăng phăng tiến về phía trước kia.

Ji Ah quen biết Jungkook bao nhiêu năm thì cũng quen biết Jimin gần như bằng ấy năm cô quá hiểu sự ăn ý giữa hai người bọn họ. Giữa Jungkook và Jimin ngay cả khi vui chơi hay làm việc đều có thể chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương là có thể hiểu được, chính vì thế có thời gian các cô còn đùa rằng hai người họ là trời sinh một cặp, tâm lý tưởng thông khiến Jimin ra sức chứng tỏ mình hoàn toàn là trai thẳng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net