Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu dò tất cả tín hiệu định vị khu vực xung quanh đây, dù là nhỏ nhất. Không được bỏ sót bất cứ thứ gì".

Jimin bước tới đội kỹ thuật của mình đưa ra chỉ thị. Khi biết về nguồn gốc chiếc đồng hồ Young Seo đeo trên tay cả Jimin và Jungkook đều có chút hi vọng trong lòng, nhưng không ai nói ra với ai vì cả hai cùng sợ việc hi vọng quá nhiều sẽ dẫn tới thất vọng nặng nề. Nhưng với những người đã lăn lộn như họ trên khắp thế giới thì dù còn một tia hi vọng nhỏ nhoi vẫn còn hơn không có gì. Đã có rất nhiều người thành công chỉ vì tin vào một tia hi vọng mong manh như thế.

Jungkook trầm ngâm nhìn màn hình tinh thể lỏng đang dò sóng trước mặt, con ngươi đen đặc, những người không tiếp xúc với anh không thể nhìn ra được tâm trạng thật sự của anh hiện tại như thế nào. Chỉ có Ji Ah và Jimin là biết rõ những giông bão trong lòng mà Jungkook đè nén dưới lớp vỏ bình tĩnh, lặng lẽ kia. Gương mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt luôn nhìn chăm chúam vào màn hình không chớp, lòng trắng trong mắt hằn lên những tia máu, mái tóc đen mượt của anh dính bết mới chưa tới một ngày mà gương mặt anh có phần hốc hác, râu cũng mọc lún phún.

"Cậu đã xác định chắc chắn, cô ấy chính là cô gái đêm đó?" Jungkook khẽ hỏi Jimin giọng nói của anh chìm trong màn đêm có chút gì đó yếu đuối, bất lực, lại giống như cầu mong một câu trả lời là không phải

"Chắc chắn, có cả hình ảnh" Jimin lén nhìn Jungkook , anh không nói quá nhiều chỉ cần một lời khẳng định này, Jimin biết đó không khác gì một đòn chí mạng giáng xuống đầu Jungkook trong hoàn cảnh này. Nhưng là một người đàn ông mạnh mẽ dù sự thật có như thế nào thì Jungkook cũng nên tự mình đối diện.

"Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy" 

Khác hẳn với hình dung của Jimin , Jungkook không có bất cứ hành động nào dư thừa, anh nói dứt khoát sau đó bước chân về phía cổng vào thị trấn.

Jimin thấy Jungkook bước đi sợ anh xảy ra chuyện gì liền vội vã đuổi theo.

"Cậu đi đâu?" Jimin bắt kịp Jungkook vừa thở vừa hỏi.

"Cậu còn nhớ lời của Bora nói với Ji Ah không? Young Hee tại sao lại chỉ để Eun Ji lái xe chở mình, tôi không tin cô ta vì ngại người khác thấy mình đau bụng. Giữa sa mạc mênh mông này việc hai cô gái tự lái xe giữa trời nhá nhem tối là một việc làm hết sức không khôn ngoan" Jungkook vừa bước đi vừa nói với Jimin .

"Tôi có nghi ngờ, phải chăng cô ta muốn dấu diếm một bí mật nào đó?" Jimin đưa tay xoa cầm theo thói quen.

"Không phải là bí mật, rất có thể là người" Jungkook chắc chắn.

"Người? Lẽ nào cô ta đưa người ra khỏi thị trấn hoang này? Đó là lý do chúng ta không tìm ra tung tích của bất cứ ai?" Jimin sáng bừng đôi mắt. Tại sao anh ta không nghĩ ra điều này.

"Chúng ta có thể xác định được điều này bằng cách tới chỗ cô ta dừng xe đầu tiên, kiểm tra thật kỹ xem có dấu vết gì không?" Jungkook nắm chặt lòng bàn tay. Anh lấy từ túi áo ra chiếc đèn pin , bắt đầu bước vào ngôi nhà nơi vết bánh xe của Young Hee vẫn còn in trước cửa.

Rất nhanh Jimin cũng lấy từ trong chiếc ba lô anh ta vẫn đeo trên lưng từ khi tới đây ra một chiếc đèn công suất lớn hơn đèn pin có thể soi sáng một khu vực rộng hơn rất nhiều so Với đèn pin của Jungkook .

Hai người không ai nói với ai câu nào cùng nhanh chóng tiến vào ngôi nhà hoang trước mặt.

Đây là một ngôi nhà khá lớn, không còn mái, có vẻ là một sòng bài cũ chỉ có một tầng nhưng rất rộng được chia thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng nhỏ này đều có cửa thông nhau, cửa và mái nhà đều đã bị tháo đi mất vì thế, bước vào ngôi nhà này giống như vào một ma trận trong trò chơi tìm đường. Jungkook ra hiệu cho Jimin đi sát vào mình, cả hai người lặng lẽ tiến sâu vào trong ngôi nhà, soi từng ngóc ngách của những góc khuất.

Căn phòng lớn nhất trống trơn không có bất cứ dấu vết gì ngoài cát Jungkook và Jimin đứng giữa căn phòng lớn quan sát một hồi. Nếu có người ở đây chờ người tới đón thì chắc hẳn sẽ phải ẩn nấp ở một nơi kín đáo nhưng phải gần lối ra nhất để có thể di chuyển một cách nhanh nhất khi có tín hiệu từ đồng bọn bên ngoài.

Ánh đèn led của Jimin quét một vòng sau đó dừng lại ở một cửa ngách nhỏ , có tiếng động sột soạt phát ra từ cánh cửa ngách tối om ấy. Một tay Jimin nắm chặt chặt chiếc đèn, tay còn lại vòng ra sau rút từ trong ba lô ra một khẩu súng ngắn. Jungkook cũng ở trong tư thế sẵn sàng, hai người ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt sau đó từ từ tiến lại gần cánh cửa.

Tiếng động càng ngày càng rõ hơn. Trong đầu Jimin lóe lên ý nghĩ ko lẽ bọn bắt cóc vẫn còn ở trong này? Nhưng nếu vậy chúng đã tấn công hoặc chạy trốn khi thấy Jimin và Jungkook tiến vào ,không lẽ là Young Seo bị bỏ lại tại đây , nghĩ như vậy khiến Jimin vừa hồi hộp vừa hưng phấn.

Chắc hẳn Jungkook cũng có ý nghĩ giống anh ta, tay Jungkook khẽ run lên. Hai người bất ngờ nhảy vào phòng chiếu ánh sáng chói lòa vào căn phòng, Jimin rất nhanh đã bật chốt súng trong tay đã sẵn sàng nhả đạn.

Căn phòng hẹp tối om bỗng dưng được soi sáng rõ dưới ánh đèn led, không một bóng người chỉ có hai con kỳ nhông đang tìm thức ăn trong một vỏ hộp lăn lóc dưới nền cát. Thấy có động bọn chúng vọt rất nhanh qua chân của Jungkook biến mất trong màn đêm mênh mông.

Jungkook thở ra một hơi hai tay buông thả , Jimin cũng cất súng trở lại vào ba lô. Tuy tránh được một cuộc giao tranh nhưng cả hai người đều không vui vẻ gì, bởi như vậy cũng là mất đi một phần hi vọng về việc tìm thấy Young Seo . So sánh như vậy họ thà chọn việc giao tranh có thể rất nguy hiểm mà tìm kiếm hoặc có manh mối của Young Seo còn hơn.

Jungkook rút đèn pin, soi thẳng vào chỗ hai con kỳ nhông vừa xuất hiện. Anh bước thẳng tới đó. Bão cát hầu như đã trôn vùi tất cả, vậy chỗ này lại có vỏ bánh, chứng tỏ có người vừa ở đây sau cơn bão Jimin cũng nhận ra điều mà Jungkook nghĩ tới. Anh nhanh chóng chạy tới chỗ Jungkook 

Dưới nền cát, vỏ một hộp bánh quy đã ăn hết, trong hộp vẫn còn vương vụn bánh, bên cạnh đó còn có mấy đầu lọc thuốc lá và một chai nước rỗng nằm lăn lóc.

Jimin và Jungkook không ai bảo ai, cả hai cùng ngồi xuống đưa tay nhặt đầu mẩu thuốc lá lên xem. Sau khi quan sát hết đầu mẩu thuốc này tới đầu mẩu thuốc khác cả hai ngước lên bốn mắt nhìn nhau.

"Cậu nhìn xem, vết răng trên các đầu mẩu thuốc này, cả thói quen hút thuốc nữa, có khoảng ba người đã từng ở đây. Thậm chí rời khỏi đây chưa lâu. Bằng chứng là vụn bánh và cả chai nước vẫn còn đọng nước kia." Jimin phát huy khả năng quan sát và phán đoán vấn đề của một thám tử.

Ánh mắt Jungkook xoáy sâu vào màn đêm.

"Cử ngay hai người trở về thị trấn, hỏi tất cả những nhà nghỉ hoặc nhà dân dọc theo đường từ nơi Young Hee dừng lại lần thứ hai" Jungkook ra lệnh anh vô thức bóp chặt chiếc đầu lọc thuốc trong tay. "Tuyệt đối, không để sót bất kỳ manh mối nào?"

"Được!" Jimin lấy điện thoại, trao đổi với người nào đó, sau đó anh đi một vòng quanh căn phòng, quan sát một lượt, Jimin tiếp tục phân tích.

"Không có dấu vết vật lộn, không có bất kỳ manh mối nào của chứng tỏ chúng mang theo Young Seo , nói như vậy, Young Seo vẫn còn ở trong thị trấn bỏ hoang này. Nếu vậy... chỉ e.."

Jimin bỏ lửng câu nói, liếc mắt quan sát nét mặt nửa chìm trong bóng tối nửa được chiếu sáng mờ mờ bởi ánh đèn hắt ra. Không nhìn rõ nét mặt của Jungkook nhưng Jimin có thể cảm nhận được nỗi lo lắng và bất an toát ra từ gương mặt bất động của anh.

Đêm đã rất khuya đội tìm kiếm cũng đã tranh thủ chợp mắt, mỗi người chui trong một chiếc túi ngủ ngủ tạm. Jeon Jungkook không thể chợp mắt, anh chọn một góc xa nơi mọi người đang nghỉ ngơi, tự pha một tách cà phê, ngồi một mình trên chiếc ghế gấp, ly cà phê cứ thế cho nguội lạnh, anh không uống chỉ là cần phải làm một việc gì đó, hương thơm của cà phê khiến anh có cảm giác tồn tại.

Jeon Jungkook lần tìm trong túi quần hộp lấy ra một gói thuốc, anh châm một điếu, Jeon Jungkook không phải là người nghiện thuốc, bình thường anh còn rất ghét mùi thuốc lá, nhưng có đôi lúc quá căng thẳng anh sẽ hút một vài điếu. Như một cách giúp tinh thần tỉnh táo.

Thuốc có mùi bạc hà, Jeon Jungkook hút một hơi, mùi bạc hà vướng vít quanh mũi khiến anh tỉnh táo. Ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở buông thông, anh nhắm mắt hình ảnh đêm đó hiện về trong đầu anh.

Có quá nhiều điều anh chưa kịp nói với Young Seo , anh chưa kịp nói với cô, anh yêu cô bởi anh nghĩ nói ra cô cũng chẳng tin, họ chỉ mới gặp nhau có bao nhiêu lâu? Nhưng thực sự ngay từ lần đầu tiên gặp cô anh đã yêu cô. Anh chưa kịp nói với cô anh - Jeon Jungkook cũng chính là chồng cô Kim Taehyung , rằng Kim Taehyung của cô không những không tàn phế mà còn có một gương mặt "đẹp trai". Còn bao nhiêu điều nữa anh chưa kịp nói với cô? Lúc này còn kịp không? Khi mọi sự tìm kiếm cô đang dần rơi vào ngõ cụt.

Đó là đêm mùa hè, trời Seoul mùa hè rất nóng nực, Taehyung vừa ở nước ngoài trở về chưa được bao lâu. Hôm sau chính là ngày anh chính thức tiếp quản Kim thị , hội Jimin đã tổ chức cho anh một bữa tiệc tẩy trần.

Bởi suốt thời gian ở nước ngoài, Taehyung luôn từ chối các cô gái theo đuổi anh, vì vậy thậm chí trong trường còn có tin đồn tên châu á đẹp trai nhất khóa kia là bóng.

Mặc kệ những lời đồn đại Taehyung vẫn chỉ đơn độc một mình, bạn bè khác giới thì có những tuyệt nhiên chưa từng có cô gái nào được anh gọi với danh xưng bạn gái.

Chính vì thế khi anh sắp bước vào con đường trở thành chủ nhân của Kim thị hội Jimin đã "giúp" anh nếm mùi đời. Sau bữa tiệc tại bể bơi của khách sạn năm sao, họ đã chuốc thuốc cho Taehyung , thậm chí còn tỉ mỉ thuê tú bà tìm sẵn một cô gái còn trinh tiết để phục vụ Taehyung , trước giao kèo với tú bà nhóm Jimin nói rõ yêu cầu là cô gái đó phải là cô gái tự nguyện bán mình họ sẽ trả cái giá rất cao.

Nhưng chính đêm định mệnh đó, tú bà lại được Sang Hoon đưa cho một con mồi béo bở, vừa xinh vừa còn trinh chỉ có điều kiện cuối cùng là chưa đạt được - cô ta cũng là con hàng được người khác thuê bọn Sang Hoon hãm hại. Hai bên đều có lợi nên Tú bà và Sang Hoon đã kết hợp với nhau, dù sao thì đương sự cũng đều bị chuốc thuốc, ngủ với ai mà chả như nhau.

Taehyung vẫn nhớ sự chống cự yếu ớt của cô gái dưới thân anh đêm đó, cũng chính anh khi còn chút lý trí cuối cùng đã nói với cô rằng dù sao cô cũng là người chuyên nghiệp, anh sẽ đền bù cho cô xứng đáng, dáng vẻ đau khổ của cô in hằn trong anh với nỗi dằn vặt không thôi.

Sau đêm đó, khi anh tỉnh dậy mọi việc đã được thu dọn sạch sẽ, trên ga giường còn vương vệt máu đỏ thẫm.

Cô gái biến mất , đám Jimin ùa vào chúc mừng anh, họ đã chuẩn bị đầy đủ quần áo giầy dép cho anh để đi nhậm chức.

Taehyung ngỏ ý muốn tìm cô gái đêm qua những nhóm Jimin đều nói rằng cô ấy đã biến mất và tiền đã được thanh toán đầy đủ nên anh không phải áy náy. Sau đó công việc cuốn Taehyung đi mãi. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ về đêm đó, cảm giác trong anh với cô gái đó rất chân thật, đầy hưng phấn, nó không phải chỉ là tác dụng của thuốc mà có một sự hòa hợp kỳ lạ khiến anh nhớ mãi không quên.

Sau này Taehyung cũng không thiếu những người tình nguyện làm ấm giường cho anh nhưng mỗi lần thử gần gũi cô gái nào đó thì hình ảnh mờ ảo của cô gái đêm đó, mùi hương trên người cô, cảm giác khi xâm nhập vào trong cổ của anh lại hiện lên rõ ràng, nó làm cho anh không muốn chạm vào bất kỳ người con gái nào khác.

Cho tới khi anh gặp Young Seo , ở cô có sức hút kỳ lạ khiến anh động tâm, mỗi lần bên cạnh cô lý trí anh bị cuốn bay sạch, anh chỉ muốn chạm vào cô, gần gũi cô, chính vì thế việc phát sinh quan hệ với Young Seo diễn ra hết sức tự nhiên nhưng nó cũng khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

Khi đó anh đã lờ mờ cảm thấy quen thuộc với cơ thể cô, nhưng anh cho rằng cuối cùng anh đã tìm được người con gái thích hợp với anh.

Khiến anh rung động cả tâm hồn và thể xác, chỉ là anh không ngờ người con gái ấy chính là người sáu năm trước đã bị anh cướp đi sự trinh trắng, làm cho cuộc sống tươi đẹp của cô bỗng chốc trở thành địa ngục.

Sáu năm, từ một cô tiểu thư danh giá trở thành một người mẹ đơn thân một mình nuôi con nơi đất khách quê người với bao nhiêu khó khăn đau khổ.

Sáu năm cô chịu biết bao tủi nhục, ấm ức mà người gây ra tất cả những đau khổ đó cho cô không phải là ai khác, chính là anh.

"chúng tôi đã tới nơi ẩn nấp, mọi việc đã xong cô chuyển nốt tiền cho chúng tôi theo số tài khoản xxxx.."

Young Hee đang ngủ thì tiếng chuông báo tin nhắn tới. Cô ta nhìn dòng tin nhắn, trong lòng khẽ chửi thầm. Một lũ tham lam chưa gì đã đòi tiền. Cô ta vừa tức giận vừa bực bội, bấm gọi lại số điện thoại trên màn hình.

"Các anh làm gì mà như ăn cướp thế, mọi việc còn chưa xong, về Seoul tôi sẽ chuyển nốt tiền cho các anh" Không đợi đối phương trả lời Young Hee đã xả ra một tràng.

"Lee tiểu thư, việc cô thuê chúng tôi đã làm xong, người cũng đã chết. Vì việc của cô mà bây giờ chúng tôi đang phải chạy trốn như những con chuột. Biết điều thì chuyển tiền nhanh đi!"

Sang Hoon cũng không phải dạng vừa, lần hành động này đối với hắn mà nói trong lòng không khỏi có những cái bất an. Nhìn con mồi ngon lành xinh đẹp ngay trước mắt chưa kịp sơ múi gì thì đã bị đá cho một phát rồi còn suýt bị vùi chết trong cat nữa. Nếu không vì số tiền mười triệu kia thì hắn còn lâu mới nuốt trôi cục tức này.

"Ngày mai, về Seoul tôi sẽ chuyển nốt tiền cho anh. Nhớ lặn cho kỹ, đừng để tôi gặp lại anh" Young Hee cũng không phải dạng vừa.

"Gặp lại hay không còn tùy vào thái độ của cô. Muốn không gặp lại bọn này thì tốt nhất tiền nong nên sòng phẳng, cô có nhiều thứ để mất hơn số tiền cô trả cho bọn này nhiều lần. Hãy nhớ kỹ lấy. Tất nhiên nếu chuyển tiền nhanh nhẹn, đúng hạn thì Lee tiểu thư yên tâm, nhận tiền xong chúng tôi sẽ biến mất, coi như chúng ta chưa hề quen biết." Sang Hoon nhếch mép.

Rụp! Young Hee tắt máy vứt chiếc điện thoại vào góc giường. Đúng là không đùa được với bọn lưu manh này. Chưa nhìn thấy xác của Young Seo cô ta thực sự chưa yên tâm chút nào.

Cả người cô ta run lên, có chút sợ hãi bất an, việc này tốt nhất là không nên để có bất kỳ sơ xuất nào, nếu không chắc chắn cô ta không sống yên ổn được.

Cả tên Sang Hoon này nữa, sự tồn tại của hắn giống như một quả bom nổ chậm sẽ gây nguy hiểm tới cô ta bất kỳ lúc nào. Young Hee trầm ngâm có lẽ cũng sẽ có lúc phải giải quyết tên này.

Vật vã một lúc phía chân trời đã hứng sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Young Hee gọi điện thoại cho Eun Ji , ra lệnh cho Eun Ji nói với mọi người rằng cô ta bị ốm cần ở trong phòng nghỉ ngơi ngày hôm nay.

Young Hee vén tấm rèm cửa sổ phòng khách sạn, nhìn ra sa mạc mênh mông ngoài kia, ánh sáng hồng rực phía chân trời, một vài đám mây nhởn nhơ phía chân trời cũng được ánh nắng nhuộm lên một màu hồng nhạt như những cuộn bông gòn.Vừa có chút ánh sáng mặt trời mọi hơi lạnh đã bay biến sạch, không khí bắt đầu nóng dần lên.

Thời tiết chết tiệt này chỉ có điện mới tiếp tục ra cái sa mạc chết tiệt kia để tự hành xác.

Càng nghĩ như vậy cô ta càng hài lòng với việc mình giả vờ ốm. Chiều nay thôi cô ta sẽ rời khỏi nơi này về với cuộc sống phồn hoa nơi cô ta thuộc về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net