Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả : Chào các bạn, từ chương này có lúc nam chính sẽ là Jeon Jungkook có lúc sẽ là Kim Taehyung , tùy từng bối cảnh mình sẽ gọi bằng tên nào cho phù hợp với ngữ cảnh đó nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Jimin bước về phía bàn làm việc dã chiến, anh đoán rằng từ tối hôm qua tới giờ Kim Taehyung vẫn luôn ở đó.

Trước mặt anh không phải là một Jeon Jungkook - Kim Taehyung người đàn ông đứng đầu hai tập đoàn lớn, hô mưa gọi gió nữa. Ngược lại trước mặt anh là một người đàn ông với bóng lưng cô đơn, gương mặt tiều tụy, đôi mắt trũng sâu vằn lên những tia máu.

"Cậu đã hút bao nhiêu thuốc?" Jimin nhíu mày, nhìn đống đầu lọc thuốc chi chít dưới đất.

"Tôi vẫn luôn quan sát máy quét, không thấy bất kỳ tín hiệu nào? Có khi nào bọn chúng đã phát hiện ra chiếc đồng hồ và phá hủy nó?" Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của Jimin mà anh như đang tự độc thoại với chính mình.

"Cũng không nằm ngoài khả năng đó, nhưng chúng ta vẫn còn hi vọng. Phía thị trấn Hoseok đã đích thân tới xử lý. Tình hình này không thể kết thúc trong một sớm một chiều vì vậy cậu nên giữ sức" Jimin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung .

"Thị trấn rất nhỏ, dân cư không nhiều, trong vòng buổi sáng nay có thể sẽ có kết quả" Jimin nói thêm.

"Tôi đã chuẩn bị người cho trường hợp phải mở rộng phạm vi tìm kiếm ra nhiều địa điểm khác nhau. Tất cả đã sẵn sàng" Jimin đưa tay vỗ vỗ vai Taehyung thay cho lời động viên.

Hai người đàn ông đều đã từng trải không biết bao nhiêu chuyện cùng nhau. Họ là những người có thể hô mưa gọi gió, làm việc gì đều tính toán đạt đến độ thành công và chính xác cao nhất.

Nhưng trong thời điểm này chỉ một đêm ngắn ngủi họ mới thực sự thấu hiểu cảm giác bất lực, cảm giác đêm dài vô tận tới nhường nào.

"Cô ấy, chắc là sẽ hận tôi lắm" Taehyung lẩm bẩm, tự nói với chính mình.

"Chính tôi đã làm cho cuộc đời của cô ấy trở nên tồi tệ, nếu không có tôi, nếu không vì đêm hôm đó, cuộc đời của cô ấy sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Chính tôi đã phá hủy cô ấy. Khi biết sự thật, tôi đã mong rằng sẽ chôn vùi sự thật đó vĩnh viễn, giành cả cuộc đời này để bù đắp cho cô ấy, tốt nhất là cô ấy đừng bao giờ biết về sự thật đó. Nhưng giờ đây chỉ cần tìm được cô ấy, thì dù sự thật đó có khiến cô ấy hận tôi, căm thù tôi, trả thù tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận hết, chỉ cần cô ấy được bình an"

Taehyung nhìn xoáy vào tờ bản đồ trải trên bàn, như thể Young Seo là một chấm nhỏ bé nào đó trên bản đồ này, chỉ cần anh cứ nhìn vào đó, quan sát nó là có thể sẽ tìm ra được cô. Mái tóc đen của anh xõa xuống trán che lấp đi đôi mắt đã thâm quầng khiến người khác nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.

Trong lòng Kim Taehyung , ngoài sự lo sợ, bất an, sự thất vọng còn có cả sự hối hận, tự trách. Giá như anh điều tra sớm hơn, giá như anh biết rằng đó là cô sớm hơn. Giá như anh nói cho cô biết, anh và Jeon Jungkook thực ra chỉ là một người sớm hơn. Giá như anh không dùng sự trao đổi thân phận đó để coi như là một phép thử lòng cô. Giá như... Nếu trên đời này có giá như thì đã chả có những sự tiếc nuối, hối hận, đau khổ của nhân loại.

Kim Taehyung cười khổ, hai tay siết chặt vào nhau, đầu gục xuống. Cuộc đời không giống như những câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết, dù anh có là soái ca ngời ngời, nắm trong tay cả khối tài sản kếch xù cũng không có nghĩa là anh có thể nhìn thấy được mọi thứ trên thế gian, cũng không phải là anh có thể dùng tiền để hóa ra được một người con gái bằng xương bằng thịt. Nếu có thể như trong tiểu thuyết anh cũng sẵn sàng dùng cả gia sản của mình chỉ để tìm được cô.

Điện thoại của Jimin rung lên, anh nhìn số điện thoại rồi đứng dậy đi sang một góc bấm nút nghe.

Đầu dây bên kia giọng Hoseok có chút gấp gáp. Jimin đã đặc biệt dặn Hoseok thời điểm này mọi tài liệu điều tra được đều sẽ báo với anh trước, anh sẽ trực tiếp nói với Kim Taehyung 

"Đã tra ra được, đêm qua có một người đàn ông nhận chở một toán khách rời khỏi thị trấn với số tiền khá lớn. Nhưng trong số họ không có ai là phụ nữ , có ba người đàn ông, nói giọng dân tộc thiểu số phía bắc, họ tới nghỉ tại một nhà nghỉ trong thôn vài tiếng sau đó rời đi bằng xe ô tô, buổi tối họ về nhà nghỉ lấy đồ đạc rồi thuê xe đi, họ nói rằng xe bị bão cát chôn vùi mất" Hoseok nói một hơi dài.

"Biển số xe? Điểm đến? Nhận dạng?" Jimin hỏi luôn vào các điểm trọng yếu của vấn đề.

Không có hình ảnh camera, vì dịch bệnh phức tạp nên mọi giao tiếp trực tiếp mọi người đều bắt buộc phải đeo khẩu trang kín mít vì thế những người có tiếp xúc với ba tên kia như lễ tân khách sạn hay người lái xe đều không biết mặt họ như thế nào.

"Như vậy, hi vọng của chúng ta sẽ càng ít đi, nhưng phạm vi tìm kiếm Young Seo sẽ hẹp lại, theo tôi nghĩ cô ấy vẫn còn ở thị trấn bỏ hoang này, chỉ không rõ là còn người hay còn xác" Jimin luôn là người nhìn thẳng vào thực tế, tiên liệu những điều xấu nhất có thể xảy đến.

"Lát nữa có tin gì mới, cậu báo ngay lại cho tôi" Nói xong Jimin cúp máy. Anh chưa trở lại chỗ Taehyung ngay, anh đứng trầm ngâm nhìn vào ánh bình minh đang chói chang phía trước mặt. Anh nắng khiến anh chói mắt nhưng nó cũng làm cho anh tỉnh táo, Jimin cần một chút thời gian để sắp xếp lại các sự kiện và từ ngữ diễn đạt chúng với Taehyung. Cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ nói hết sự thật với Kim Taehyung . Là người đàn ông, dù có sóng to gió lớn như thế nào cũng nên trực diện đối mặt.

Jimin đi lại chỗ Kim Taehyung , Ji Ah đã mang bữa sáng tới cho hai người, chỉ là cả phê và bánh mì đơn giản.

Taehyung lặng lẽ ăn mấy miếng, Jimin bước chậm lại, anh để cho Taehyung có thể ăn nhiều thêm một chút. Ji Ah nhìn thấy Jimin tiến đến cố định cất giọng gọi anh thì bị Jimin đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.

Ji Ah nhìn vào đôi mắt có phần mệt mỏi của Jimin trong lòng cô lờ mờ một dự cảm không lành. Ji Ah vờ như không có chuyện gì, cô ngồi xuống cạnh Taehyung , phết bơ vào lát bánh mì ép anh ăn thêm một lát nữa.

Kim Taehyung từ từ nuốt miếng bánh trong miệng giống như một cái máy. Anh biết lúc này đây anh cần là sức lực và sự tỉnh táo, nhưng không có tâm trạng và cũng không có vị giác để thưởng thức, đối với anh lúc này ăn gì thì cũng là một nghĩa vụ.

Chật vật một lúc anh cũng nuốt đến miếng bánh mỳ cuối cùng. Lúc này gương mặt Ji Ah mới giãn ra một chút, Jimin dợm bước chân đi tới , anh ngồi xuống đỡ miếng bánh mì Ji Ah đưa cho mình vừa nhanh chóng ăn vừa thuật lại nội dung chính trong kết quả điều tra của Hoseok cho Taehyung .

Ánh mắt Taehyung càng trầm xuống. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, có một thứ gì đó khiến anh tin rằng cô vẫn còn ở đây còn ở rất gần anh.

Ji Ah nhìn vào tấm bản đồ, bên cạnh nhóm kỹ sư cũng đang túc trực bên máy dò tín hiệu.

"Mọi ngóc ngách trong thị trấn chúng ta đều tìm kiếm không dưới ba lần, không có dấu vết gì. Đám người kia cũng không mang theo cô ấy, vậy không lẽ cô ấy chui xuống đất?" Ji Ah lẩm bẩm tự nói với chính mình.

Taehyung đang nhìn chằm chằm vào tờ bản đồ, bỗng anh đứng phắt dậy, gạt tấm bản đồ tổng thể sa mạc xuống đất, lấy tấm bản đồ chi tiết của thị trấn hoang trải lên bàn.

"Phải không ở mặt đất, không ở trên trời, không đi khỏi đây thì chỉ có thể ở dưới đất. Thị trấn này trước đây là địa nơi làm ăn giao thương của đám người buôn lậu da, và cờ bạc một đám làm ăn phi pháp nhất định sẽ có nhiều hầm bí mật. Nhất định chúng đã giấu cô ấy ở đâu đó trong lòng đất"

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ chi tiết. Lấy một cây bút đỏ đánh dấu ở những nơi có thể có khả năng có hầm bí mật.

"Sòng bạc, xưởng da, nhà thổ là ba nơi có khả năng có hầm bí mật nhất" Jimin kết luận.

Rất nhanh ba người đã khoanh được hơn mười địa điểm khả nghi.

"Cậu tìm một người bản địa thông thạo khu thị trấn này tới đây" Taehyung nói với Jimin , mắt anh vẫn dính chặt xuống những chấm đỏ vừa được đánh dấu trên tấm bản đồ.

"Người dẫn đường của đoàn địa chất chính là người đã sinh ra và lớn lên ở đây, anh ta rất thông thạo thị trấn này, để em gọi anh ta tới" Ji Ah nói xong liền quay gót đi ngay.

"Cô ấy bị bắt ở gần giếng hoang vì thế nhiều khả năng bọn chúng sẽ đưa cô ấy tới một nơi gần chỗ đó" Taehyung nhận định.

"Còn một nơi nữa cũng khả nghi. Đó chính là sòng bạc đầu thị trấn, nơi chúng ta tìm thấy manh mối chúng ẩn nấp" Jimin khoanh thêm một vòng tròn nữa ở vị trí sòng bài đầu thị trấn.

Taehyung và Jimin đưa mắt nhìn nhau, họ đã có được chút manh mối.

Hoseok bí mật tới khách sạn MET điều tra. Kết quả kiểm tra camera của khách sạn không phát hiện bất kỳ dấu vết gì chắc chắn một điều người không được đưa về đây. Xe cua Young Hee về sau xe của đoàn một khoảng thời gian nếu trừ đi khoảng thời gian dừng lại ở cửa ngõ thị trấn mà vẫn còn dư một khoảng, như vậy có thể xác định.

Chính Young Hee là người đã đón người từ thị trấn ma đưa họ về gần nhà nghỉ bình dân kia. Cũng có thể khẳng định chuyện này có liên quan trực tiếp tới Young Hee , không ngoại trừ cô ta là chủ mưu. Nếu như vậy, tính mạng của Young Seo chỉ e là lành ít dữ nhiều.

Đúng như Hoseok dự đoán, biển số xe là biển số giả, định danh cá nhân là của một người đã chết cách đây ít lâu. Như vậy ba tên côn đồ kia đã có mưu đồ từ trước , nhiều khả năng giọng nói của chúng cũng là giả giọng địa phương.

Như vậy việc điều tra càng thêm khó khăn. Về phần Young Hee không thể bắt cô ta nếu không có chứng cứ gì, sợ nhất là đánh rắn động cỏ , tốt nhất là vẫn phải tự mình điều tra.

Hoseok gọi cho Bora, dặn cô theo dõi chặt chẽ động tĩnh từ phía Young Hee . Qua đây anh cũng biết được ngoài Young Hee người có thể nhận dạng được đám côn đồ kia còn có Eun Ji, cô ta chính là người đã lái xe cho Young Hee .

Nếu không thể động vào Young Hee thì có thể hành động từ phía Eun Ji, nhưng muốn như vậy cần phải chờ cho tới khi bọn họ tách nhau ra. Bởi đoàn công tác này sẽ rời khỏi MET vào buổi sáng hôm nay để trở về Seoul , khi đó người của Hoseok sẽ xử lý phần Eun Ji.

Hoseok báo toàn bộ các thông tin và kế hoạch của mình cho Jimin và Taehyung qua cuộc gọi video qua ứng dụng họp của công ty. Sau khi kết thúc việc chính Hoseok báo với Taehyung về một số công việc của công ty cả JJK và Kim thị 

Phía Cha Hyun Woo đã bắt đầu hành động, hắn một mặt mua chuộc các cổ đông lớn của Kim thị , một mặt đã có động thái liên hệ với người bên tập đoàn JJK để lên kế hoạch hợp tác và thâu tóm Kim thị 

"Theo dõi chặt chẽ động tĩnh của các cổ đông của Kim thị đã tiếp xúc với Cha Hyun Woo . Cử người của JJK bật đèn xanh cho Cha Hyun Woo về chuyện hợp tác. Cậu theo đoàn về Seoul , việc cần làm ngay là điều tra nắm được điểm yếu của Eun Ji, từ đó có thể khiến cô ta thành người cung cấp tin cho ta"

Sau khi nghe Hoseok báo cáo, Kim Taehyung sắp đặt mọi việc, anh vẫn luôn hành động dứt khoát và mạch lạc như vậy dù cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một con người có thể sống cùng một lúc hai thân phận, điều hành hai tập đoàn lớn cùng phát triển mạnh mẽ cũng đã đủ chứng minh bản lĩnh của anh.

Anh có thể hòa nhã, lịch sự, nhưng một khi kẻ nào đã động vào điểm giới hạn của anh cũng có nghĩa là kẻ đó sẽ phải nhận một cái kết mà khó ai có thể tưởng tượng được. Anh nợ ai đó một ân tình thì nhất định sẽ đền đáp xứng đáng, cũng như vậy ân oán nhận một thì sẽ trả lại trăm lần, nghìn lần.

"Sếp Jeon người đã tới" Giọng nói của Ji Ah đưa Taehyung về thực tại. Trước mặt những người ở đây anh vẫn là Jeon Jungkook chủ tịch của JJK

"Sếp Jeon tìm tôi ạ?" Bong Cha , người đàn ông nhỏ con, tầm hơn ba mươi tuổi, nhanh nhẹn và khá dễ gần. Khi Ji Ah tìm anh ta và nói rằng sếp tổng cần anh ta giúp một số việc, anh ta đã rất vui mừng. Sinh ra và lớn lên ở vùng sa mạc nghèo khó này, Bong Cha là người rất có ý chí thì mới vượt qua được mọi khó khăn để học hành nên người, xin được vào tập đoàn lớn để làm một nhân viên kỹ thuật. Đối với anh ta được tiếp xúc với nhân vật lớn như Jeon Jungkook là một vinh dự, cũng là cơ hội hiếm có, nên anh ta rất vui mừng cũng có chút hồi hộp. Nụ cười luôn thường trực trên môi.

"Anh là người bản địa?" Jungkook vào việc luôn.

"Dạ đúng"

"Anh thông thạo mọi nơi trong thị trấn hoang này chứ?"

"Dạ, không giấu gì sếp, trước đây khi thị trấn còn hoạt động tôi vẫn thường theo cha chở thịt khô tới đây cung cấp cho những người ở thị trấn này. Cha tôi mỗi lần nán lại đây đều thả tôi tự chơi, tự lang thang cùng một số đứa trẻ sống tại đây. Không ngóc nghách nào ở đây là tôi không biết"

Bong Cha được cơ hội để thể hiện mình anh ta nói liền một tràng, hi vọng gây được ấn tượng tốt với vị sếp lớn.

"Trong thị trấn này có nhà nào có hầm bí mật không" Jimin cắt ngang lời anh ta.

"Hầm bí mật à? Có đấy, nhưng không nhiều, tôi biết mấy nơi"

Bong Cha nhìn Jimin , người này chắc hẳn cũng là nhân vật lớn nên mới xen vào cuộc nói chuyện của sếp lớn. Không những vậy anh ta còn rất đẹp nữa, da trắng, gương mặt đẹp không tì vết. Một người vừa có vẻ quan trọng lại có ngoại hình thế kia anh ta càng không dám đắc tội, sốt sắng trả lời ngay.

"Cậu tới đây nhìn xem, nơi nào có hầm bí mật?" Jeon Jungkook vẫy anh ta lại, chỉ vào bản đồ đang trải trên bàn.

Bong Cha nhanh chóng tiến lại phía Jungkook, anh ta quan sát tấm bản đồ thật kỹ sau đó cầm chiếc bút đỏ bắt đầu đánh dấu lên trên đó.

"Chỗ này trước đây là sòng bạc, có một căn hầm bí mật ngay dưới sàn nhà bếp. Khi còn nhỏ có lần chơi trốn tìm với con trai chủ sòng bạc tôi vô tình lạc vào đó. Căn hầm này được gọi là phòng bạc VIP, dành cho những người thực sự được tin tưởng và là khách hàng thân thiết, nhiều tiền của sòng bạc này"

Bong Cha khoanh đỏ chồng lên bút tích trước đó của Jimin .

"Chỗ này trước đây là quán rượu nhưng thực chất là nhà chứa trá hình. Có một căn hầm bí mật bên dưới sàn nhà kho. Nơi này dùng để giam giữ những cô gái không chịu nghe lời, chính con trai chủ sòng bài đã chỉ cho tôi căn hầm này. Trước đây ông chủ sòng bài cũng là chủ của quán rượu này"

Bong Cha lại khoanh một vòng tròn trên tấm bản đồ.

"Chỗ này trước đây là xưởng thuộc da, bề ngoài chỉ là xưởng thuộc da bình thường chuyên thu mua các loại da dê da bò nhưng thực chất là nơi sơ chế, buôn bán và chung chuyển các loại da của động vật hoang dã bị cấm. Nhưng ở xưởng này có một căn hầm rộng dùng là nơi sơ chế và cất giữ những tấm da của động vật hoang dã. trước khi chúng được đưa đi. Căn hầm này nằm sâu dưới lòng đất nên rất khó bị phát hiện. Ngay cả khi các cơ quan cảnh sát tới điều tra về đường dây buôn bán và tiêu thụ da động vật hoang dã cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được căn hầm và thu thập được bằng chứng vì xưởng quá rộng lớn nên vị trí chính xác của căn hầm tôi không nhớ rõ"

Bong Cha khoanh một vòng tròn lớn hơn một chút vào khu nhà xưởng hoang ngay gần giếng hoang.

Thấy hành động của Bong Cha , Jungkook và Jimin đưa mắt nhìn nhau. Đây chính là nơi họ cảm thấy đáng ngờ nhất.

Thấy không khí im lặng, Bong Cha ngừng lại một chút, anh ta ngước lên nhìn những người xung quanh, xác định rằng mọi người im lặng vì tập trung lắng nghe những điều anh ta nói, Bong Cha yên tâm tiếp tục công việc của mình. Cũng vì thấy mọi người quá nghiêm túc mà anh ta có chút mất tự nhiên, chỉ sợ mình nói sai gì đó khiến mọi người thất vọng.

"Đây là nơi chắc ít người ngờ tới nhất"

Bong Cha khoanh một vòng vào một ngôi nhà hoang mà ai cũng nhận ra trước đây là địa điểm được gọi là khu sinh hoạt chung của thị trấn, giống như là trụ sở của thị trấn vậy.

"Ngay dưới sàn sân khấu của hội trường có một căn hầm lớn, nơi đây mới đầu được xây dựng với mục đích để mọi người tránh bão cát nhưng sau đó, chính chủ của xưởng thuộc da đã mua chuộc trưởng trấn biến nó thành một nơi tập kết da động vật hoang dã thành phẩm. Nghe nói lúc cảnh sát ập tới, nguyên số da ở đây đã có giá trị bằng một gia tài lớn" Bong Cha đặt bút xuống nói tiếp.

"Tôi chỉ nhớ và biết được bốn địa điểm có hầm này thôi, cũng có thể còn những nơi khác nữa mà tôi chưa biết. Nếu mọi người muốn biết thêm tôi có thể tìm người hiểu rõ về thị trấn này, đã từng sống trực tiếp ở đây lâu năm để giúp"

"Cảm ơn, tạm thời dừng lại ở đây, nếu cần bất cứ điều gì tôi sẽ tìm anh. Anh có thể tiếp tục công việc của mình được rồi" Jungkook đưa mắt cho Ji Ah 

"Chỉ cần giúp được cho tổng giám đốc Jeon, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng"

Bong Cha nói với Jungkook trước khi theo Ji Ah về đội của mình tiếp tục công việc. Jungkook vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu như cũ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net