Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão cát đã phủ lấp một lớp cát dày trên sàn nhà.

Jungkook đi một vòng, quan sát mọi ngóc ngách của khu xưởng. Xem ra việc tìm kiếm hầm ngầm ở đây sẽ gặp không ít khó khăn.

"Máy cảm biến này có thể dò được ở sâu dưới lòng đất bao nhiêu mét?" Jungkook hỏi một nhân viên đang cần thiết bị cảm biến nhiệt.

"Thưa tổng giám đốc, đây là máy cảm biến tích hợp cầm tay rất hiện đại, có thể cảm biến được chuyển động và nhiệt độ rất tốt. Chỉ cần vật thể còn sự sống nghĩa là còn chuyển động và thân nhiệt thì chúng ta có thể dò ra được xuyên qua độ dày vật liệu khoảng một mét, và mười mét với không gian rỗng" Người nhân viên vội vàng giải thích.

"Được vậy chúng ta sẽ tiến hành theo phương án cuốn chiếu cố gắng không để sót bất kỳ tấc đất nào."

Sau khi nhận được lệnh của Jungkook bốn nhân viên bắt tay ngay vào việc không hề chậm trễ. Jungkook cũng theo sát họ không rời nửa bước. Anh nắm chặt điện thoại trong tay , trước khi tách ra Jungkook và Jimin đã thống nhất, nếu có bất kì tin tức gì sẽ liên lạc với người kia ngay lập tức.

Phía cửa ngõ thị trấn, trong sòng bạc bỏ hoang, nhóm người do Jimin dẫn đầu cũng đã tới nơi, bọn họ thuận lợi hơn Jungkook vì đã xác định được vị trí có hầm bí mật. Có điều tới nơi họ mới biết mọi việc cũng không quá dễ dàng với họ. Tuy đã biết vị trí của cửa hầm, nhưng bão cát đã phủ lên sàn của căn phòng một lớp cát cộng với các dày hơn năm mươi centimet.

Jimin cùng nhóm của mình bắt đầu lấy xẻng dã ngoại, tự tay đào cát vì cát rất khô và rời rạc nên mỗi lần xúc cát lên cát lại chảy xuống rất nhanh, việc dọn dẹp sàn để tìm cửa hầm mất nhiều thời gian hơn bọn họ dự tính.

Mặt trời chói lọi, phả vào đầu họ thứ ánh sáng bỏng rát. Nhóm người đào một lúc đã thấm mệt, liền dừng lại uống nước nghỉ ngơi một chút.

Jimin vừa mở chai nước vừa chửi thề, anh mở chai nước vừa uống vừa đổ lên mặt, nước mát lạnh chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi vốn đã đầy mồ hôi của anh. Khiến những hạt bụi cát bay càng dính vào người khiến Jimin cảm thấy cơ thể ngứa ngáy khó chịu.

Ji Ah đứng một bên thấy hành động của anh không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Em cười cái gì?" Jimin vừa giữ áo vừa lườm Ji Ah .

"Đúng là mấy năm qua, anh mải ăn chơi quên cả sinh tồn rồi. Đừng bao giờ làm ướt quần áo khi anh đang xúc cát ở giữa sa mạc, nó chỉ làm cho anh càng thêm khó chịu và nóng bức mà thôi" Ji Ah vừa cười vừa bước tới giúp Jimin phủi cát trên người.

Nhìn bề ngoài Jimin có dáng vẻ thư sinh nho nhã nhưng thực tế anh có thân hình rất chuẩn, cơ bắp rắn chắc được ẩn dấu dưới lớp vỏ thư sinh và làn da trắng. Lúc này anh phanh cổ áo để phủi cát Ji Ah lấy tay giúp anh, như vô tình, như cố ý lướt bàn tay mềm mại trên khuôn ngực rắn chắc của Jimin. Gương mặt cô vẫn lạnh tanh tuy ngón tay đã bắt đầu không yên phận, vuốt hơi lâu trên ngực đã sạch nhẵn cát của Jimin.

Jimin phát hiện ra hành động khiêu khích ẩn dưới vẻ mặt thản nhiên, để mặc cho tay cô càn quấy, Jimin không nhịn được mà ghé sát vào tai cô thì thầm.

"Em mà không dừng lại, thì đừng trách anh "làm" em ngay tại đây" Jimin nở nụ cười bỉ ổi, hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ Ji Ah khiến cô hơi rụt cổ lại.

Ji Ah nhìn nhanh ra xung quanh thấy mọi người đang tụm lại uống nước không ai để ý tới hai người bọn họ phía bên này.

Cô liền rời tay của mình xuống phía dưới bụng Jimin các ngón tay cô khẽ khàng vừa mơn trớn da thịt anh vừa trượt xuống dưới, cho tới khi chạm vào vật cứng rắn bên trong Ji Ah nở nụ cười mãn nguyện, đưa tay siết lấy vật cứng rắn đó Jimin không nhịn được mà khẽ rên lên.

Rất nhanh Ji Ah rút tay ra nở nụ cười rất tươi quay người rời đi trước ánh mắt vừa tức tối vừa hụt hẫng của Jimin, không quên tặng lại anh một câu.

"Xong việc ở đây, em chờ anh!" Sau đó cô chạy tới chỗ mấy người đang uống nước, thản nhiên lấy cho mình một chai nước mát lạnh chậm rãi mở nắp, xoay mặt về phía Jimin ngửa cổ uống từng hớp nước, động tác uống nước của cô cũng chậm rãi như thước phim quay chậm đầy khiêu khích Jimin

Jimin bị cô thắp lửa xong không có cách nào dập lửa được lại còn bị một màn uống nước đầy nóng bỏng của cô diễn ra ngay trước mắt khiến đầu óc anh điên đảo. Jimin đành cười khổ xốc lại cổ áo, bắt đầu tiếp tục công việc. Khi bị khiêu khích kiểu này, cách tốt nhất là nên lao vào làm việc chân tay.

Một lát sau họ đã chạm vào nền đất cứng, cả nhóm thở phào, cát phủ cũng không quá dày như phỏng đoán của họ. Nắp hầm làm bằng thép dày dần hiện ra ngay trước mặt của đám người nhễ nhại mồ hôi.

Không chờ được, Jimin lấy xẻng đập mạnh vào chiếc hóa rỉ sét dưới sàn nhà khiến chúng bật tung lên. Anh lật nắp hầm bên dưới là một không gian tối đen, nối xuống dưới là một chiếc thang bằng sắt đã hoen rỉ, xộc thẳng lên mũi Jimin thứ mùi hôi, và mùi mốc của không gian kín lâu ngày.

"Đưa tôi chiếc đèn pin" Jimin chìa tay về phía sau.

Ji Ah đã nhanh chóng đưa tới cho Jimin một chiếc đèn pin đã bật sẵn.

Jimin cầm lấy chiếc đèn pin soi vào bên trong. Căn hầm rất rộng, sàn được lát gạch men khá sạch sẽ ánh sáng của chiếc đèn chỉ soi sáng được một phần nhỏ. Jimin cầm xẻng gõ vào thang sắt kiểm tra sự chắc chắn của thang. Những mảnh sắt hoen rỉ rơi lả tả xuốn sàn nhà, nhưng chiếc thang còn khá chắc chắn, Jimin quyết định leo xuống.

"Tôi sẽ xuống trước kiểm tra"

Jimin cắn đèn pin vào miệng, nhanh nhẹn leo xuống.

"Em đi cùng anh" Ji Ah không chờ Ji Ah phản ứng đã nhanh chóng trèo xuống.

"Ném cho tôi một chiếc đèn pin" Ji Ah nói vọng lên. Người đứng trên vội vàng tung cho cô một chiếc đèn

Jimin và Ji Ah đứng sát nhau trên nền sàn căn hầm, đây là một căn hầm rộng rãi, bàn ghế lộn xộng dưới sàn, đây là nơi các khách VIP của sòng bài tới để đánh những trận bạc lớn vì thế, đồ đạc được trang bị khá sang trọng, bàn ghế hầu như còn nguyên vẹn không bị xê dịch nhiều nhưng đồ đạc rất nhiều khác hẳn với vẻ hoang tàn và đổ nát phía trên. Có lẽ không nhiều người biết về căn hầm này, người dân quanh đây cũng không biết về nó, nếu không họ đã tới lấy đi những đồ đạc này.

Ji Ah đi sát cạnh Jimin, hai người rọi đèn pin vào mọi ngóc ngách của căn hầm không bỏ sót dù bất kỳ tấc đất nào, nhưng càng đi sâu càng thất vọng, không có dấu hiệu của sự sáo trộn, không có vết tích của người đã từng ở đây trong khoảng thời gian gần.

Chưa đầy hai mươi phút hai người đã đi hết mọi nơi trong căn hầm, không thấy dấu vết của Young Seo đâu, Jimin thất vọng ra mặt, anh nắm tay Ji Ah .

"Xem ra chúng ta còn phải tìm thêm rồi, em hay anh báo cho Taehyung đây?"

"Đã mở được hầm nhưng không thấy người, bọn em sẽ tới địa điểm tiếp theo ngay" Ji Ah nói nhanh.

Bàn tay cầm điện thoại của Taehyung trở nên cứng nhắc, đôi mắt vằn tia máu nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Tin tức này đối với anh giống như tạt thêm một gáo nước lạnh vào người đang co ro vì rét. Bốn căn hầm, một căn rỗng là mất đi một phần hi vọng Taehyung khẽ "Uhm" một tiếng sau đó cúp điện thoại . Anh phải nhanh lên thôi.

"Jeon Tổng! có tín hiệu sống, nhưng khá yếu phía này"

Giọng nói của người kỹ thuật viên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jungkook , anh vội vàng chạy tới chỗ người vừa nói.

Trên mà hình máy cảm ứng xuất hiện những tín hiệu khá mờ, nhưng khá gần giống với kích thước của một người. Jungkook siết chặt tay.

"Tập trung mọi lực lượng đào sạch các khu vực này, ngay lập tức"

Vừa dứt lời, chính Jungkook cũng tự lấy dụng cụ cùng mọi người đào cát. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, dưới cái nắng chói chang của sa mạc, lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi. Từng giọt từng giọt mồ hôi theo gương mặt góc cạnh chảy xuống, Jungkook vẫn không dừng lại, hai tay manh đã tứa máu vì cán xẻng dính cát cứa vào.

Một khoảng đất trống lớn dần lộ ra.

"Jeon Tổng, hình như tôi chạm phải kim loại" Tiếng một người ngay cạnh Jungkook vang lên, không ai khác anh ta chính là Bong Cha , cũng đang đảo cát nhiệt tình.

Jungkook vội quay sang vị trí của Bong Cha , dưới xẻng của anh ta một chiếc bản lề rỉ sét lộ ra, không chờ được, Jungkook buông xẻng bắt đầu lấy tay cào cát theo đường khe của chiếc bản lề.

Bong Cha thấy vậy không đành, anh ta cũng vội vàng ngồi xuống cùng Jungkook bới cát. Đôi tay vốn đã bị thương của Jungkook giờ đây cùng với việc dùng tay bới cát của anh khiến vết thương càng nặng thêm, bàn tay anh không phân biệt được đâu là cát đầu là máu. Jungkook không hề cảm thấy đau đớn, trong lòng anh duy nhất chỉ có hình ảnh Young Seo không biết đang sống chết như thế nào.

Cửa hầm dần lộ ra, chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường, không có khóa. Jungkook vội vàng giật nắp cửa hầm không chần trừ liền nhảy xuống, khoảng cách không quá cao nhưng cũng khiến anh loạng choạng, chân Jungkook chạm vào vật gì đó Jungkook mau chóng rút đèn pin từ túi quần ra, bật lên. Dưới chân anh không gì khác chính là chiếc ba lô của Young Seo anh cúi xuống nhặt chiếc ba lô lên.

Đúng là ba lô của cô, vậy chắc chắn cô từng xuất hiện ở đây. Jungkook vội vàng lia đèn pin khắp phòng.

Căn phòng không lớn vì thế có thể dễ dàng quan sát toàn bộ căn phòng qua đèn pin. Một đốm đen khuất sau chiếc bàn ở góc xa khiến tim Jungkook thắt lại. Anh vội vàng chạy tới, không ai khác, Young Seo đang nằm hôn mê dưới sàn nhà.

Đầu dính bết máu, hai tay bị trói chặt phía sau. Chiếc quần bị cởi xuống ngang đùi vẫn nguyên vị trí. Phía sau Jungkook mấy người tìm kiếm cũng đang tiến lại.

"Mọi người đứng yên tại đó" Jungkook ra lệnh, tiếng nói lạnh lùng của anh là sự kiềm nén của cơn tức giận, nhưng ai nấy cũng đều có thể cảm nhận được sự giận giữ là lạnh lẽo tới thấu xương trong giọng nói của anh, mọi người không ai dám tiến lên.

Jungkook đặt chiếc đèn pin xuống đất, để ánh sáng hơi chếch về phía ngoài, không chiếu trực tiếp và người Young Seo .

Anh nhẹ nhàng nâng chân cô lên, mặc lại quần cho cô. Quần mới cởi tới đùi, đồ lót vẫn còn mặc nguyên chứng tỏ bọn chúng chưa giở trò được với Young Seo .

Lời nói của Jimin còn chưa thoát ra hết điện thoại đã vang lên tiếng tút tút từ đầu dây bên kia.

"Tìm được người rồi sao?" Ngay khi thấy Jimin nghe điện thoại của Taehyung , Ji Ah đã không bình tĩnh được, hai tay cô xoắn vào nhau đi lại bên cạnh Jimin, Ji Ah chưa kịp định thần đã thấy Jimin cúp máy. Nhìn gương mặt nghiêm trọng của anh cô có thể đoán được phần nào nội dung cuộc trò chuyện nhưng Ji Ah vẫn không thể kìm được mà không hỏi anh để khẳng định lại suy đoán của mình.

"Đã tìm được, nhưng tình hình có vẻ không khả quan. Anh gọi một cuộc điện thoại rồi chúng ta cùng qua bên đó" Jimin vừa trả lời Ji Ah vừa bấm cuộc gọi tiếp theo.

"Điều trực thăng tới ngay tọa độ tôi vừa gửi cho cậu. Mang theo bác sỹ và vật tư y tế cần thiết để cấp cứu người. Đi ngay! Hẹn gặp cậu sau ba mươi phút nữa".

Người mà Jimin vừa nói chuyện chính là một người mà khi bắt đầu tìm kiếm, xác định Young Seo không rời khỏi trấn hoang Taehyung ngay lập tức đã phái Hoseok chuẩn bị trực thăng và bác sỹ giỏi nhất tập kết ở gần sa mạc. Họ luôn trong tình trạng sẵn sàng cất cánh, cứu người đề phòng trường hợp Young Seo bị thương.

Khi thấy Taehyung âm thầm chuẩn bị mọi thứ như vậy, Jimin tuy không nói ra nhưng có lúc anh đã thoáng có ý nghĩ Taehyung lo quá xa. Nhưng cho tới bây giờ anh mới thấm thía, mọi sự chuẩn bị của Taehyung không hề thừa.

Jimin gửi tọa độ chỗ Taehyung sau khi chắc chắn trực thăng và bác sỹ đã lên đường anh tiếp tục gọi một cuộc gọi về Seoul 

Cuộc gọi này được nối trực tiếp với giám đốc bệnh viện Hy Vọng - bệnh viện tư nhân quốc tế nằm trong top bệnh viện lớn và hiện đại nhất cả nước, bệnh viện này cũng là một trong những sản nghiệp Taehyung được thừa kế lại từ ông ngoại.

Cuộc gọi nhằm đảm bảo mọi ekip của bệnh viện đều sẵn sàng khi trực thăng hạ cánh.

Ji Ah đứng bên cạnh nghe Jimin điều hành mọi việc, sắc mặt cô trầm xuống, chỉ qua thái độ gấp gáp này cũng có thể thấy tình hình của Young Seo không hề đơn giản. Sau khi phân phó xong Jimin thông báo với mọi người dùng tìm kiếm. Cả đội cùng nhau tới xưởng thuộc da.

Taehyung tỉ mỉ vuốt hết những sợi tóc bết dính trên gương mặt Young Seo .Anh chỉ có thể luồn tay qua đầu cô, để cô gối lên tay anh.

Cẩn thận kiểm tra những vết thương trên người cô. Mọi động tác của anh vô cùng tỉ mỉ, vô cùng dịu dàng, vô cùng chăm chú.

Dường như đối với anh lúc này, cô giống như một giọt sương chỉ sợ chạm mạnh giọt sương sẽ tan biến. Ánh mắt anh nhìn cô như chứa đựng màn đêm mịn màng dịu dàng, nhưng cũng u buồn.

Anh không dám bế cô, cũng không dám động chạm mạnh vào người cô vì sợ cô còn có các vết thương kín khác không cẩn thận sẽ làm cho cô bị thương nặng hơn.

Thời gian lặng lẽ trôi từng phút đối với Taehyung dài như vô tận.

Giữa thế giới tăm tối dưới lòng đất này. Một vầng sáng nhỏ của chiếc đèn pin cầm tay đủ hắt lên khuôn mặt anh tuấn của anh, nửa sáng nửa tối. Những người khác, khi nhìn thấy cảnh này đều lặng lẽ đứng yên một chỗ,

không ai dám tiến lên, giống như vầng sáng của chiếc đèn pin bao phủ xung quanh Taehyung và Young Seo là một bức tường vô tình ngăn cách toàn bộ thế giới xung quanh với hai người họ.

Young Seo nằm đó, gối đầu lên bàn tay của Taehyung , gương mặt cô tái nhợt không còn chút sức sống nào. Mái tóc đen dài dính thứ máu khô sền sền quyện cùng với đất cát thành một mảng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net