Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trở lại phòng chờ lúc đêm cũng đã khuya. Trên đường tới phòng riêng ở bệnh viện anh đã gặp bác sĩ John, ông nói rằng nếu nhanh thì cũng phải tám tiếng nữa Young Seo mới về phòng hậu phẫu vì thế anh yên tâm đi tắm rửa thay quần áo, và tranh thủ gọi Hoseok tới dặn dò một số công việc của công ty , xong xuôi mọi việc cũng đã quá nửa đêm. Taehyung vội vàng trở lại phòng chờ. Bà Kim dựa đầu lên vai Ông Kim khẽ nhắm mắt, Ông Kim nắm bàn tay của Bà Kim , cả hai đều yên lặng chờ đợi.

Taehyung nhẹ nhàng bước tới, nói bằng khẩu hình với Ông Kim . Hỏi xem Bà Kim ngủ rồi phải không , ông Kim khẽ lắc đầu. Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hai người , sau khi tắm rửa xong anh như một người khác, râu đã được cạo sạch, gương mặt có chút sức sống hơn trước rất nhiều.

Nghe thấy động tĩnh, Bà Kim mở mắt nhìn con trai, bà vốn chỉ nhắm mắt dưỡng thần chứ không ngủ, vì vậy Taehyung dù có rất nhẹ nhàng bà cũng có thể cảm nhận được. Bà Kim ngồi thẳng dậy, đưa cho Taehyung chiếc bình giữ nhiệt đựng canh gà của nhà hàng nổi tiếng trên phố cổ bà đã sai người mang tới.

"Con uống đi, canh gà ở hiệu con thích đây , uống một chút cho hồi sức. Thời gian tới còn rất nhiều khó khăn, nếu không có sức khỏe mẹ e con sẽ không thể hoàn thành được việc gì?" Bà Kim đưa chiếc bình vào tay Taehyung .

Taehyung đỡ lấy chiếc bình cảm ơn mẹ rồi chậm rãi uống từng ngụm canh nhỏ. Canh gà ở quán này vốn là món anh luôn yêu thích, vị canh rất thanh đạm, thoảng hương thơm của thuốc bắc và hạt sen, nhưng tất cả đều rất vừa vặn, ngọt thanh, nước trong không váng mỡ. Anh Cố gắng uống nhiều một chút vừa là để cho Bà Kim bớt lo lắng cũng là để tự mình có thêm sức lực

"Ba đã trao đổi với bác sĩ John, về cơ bản tình hình tính mạng của Young Seo không còn đáng ngại, tỷ lệ hồi phục hoàn toàn là khá lớn, việc có thể có di chứng như mất trí nhớ cũng có thể xảy ra nhưng chỉ là tạm thời và tỉ lệ không cao. Vì thế ba nghĩ tới lúc chúng ta báo cho Lee gia một tiếng rồi"

Ông Kim vốn yên tĩnh từ nãy tới giờ, ông chờ cho Taehyung uống xong bình canh mới lên tiếng. Taehyung hiểu được ẩn ý trong quyết định của cha mình , vấn đề ở đây không phải chỉ là báo cho Lee gia tình hình của con gái họ cho đúng với bổn phận mà mục đích chính ở đây cần báo ngay là để thăm dò thái độ của Ông Lee và Bà Lee , từ đó có thể xác định được họ có liên quan tới việc hãm hại Young Seo hay không và cũng để tỏ rõ thái độ với Lee gia về việc từ nay Young Seo sống là con dâu Kim gia thì chết cũng làm ma nhà họ Kim. Việc chăm sóc Young Seo Kim gia sẽ không mượn bất kỳ ai can thiệp, và Kim gia cũng sẽ bằng mọi giá tìm ra thủ phạm và trừng trị kẻ đã gây ra việc này.

Taehyung lặng lẽ gật đầu.

"Con nên lánh đi, để ba mẹ sẽ trực tiếp thông báo và gặp gia đình bên đó. Chưa tới lúc con lộ mặt việc con và Jeon Jungkook là một người trước Lee gia " Ông Kim vỗ vai Taehyung .

"Còn ít nhất gần ba giờ nữa con bé mới được đưa về phòng hậu phẫu, con cứ yên tâm trở về phòng nghỉ, ngủ một lát. Ba mẹ sẽ đối phó với Lee gia , con đừng lo lắng gì hết" Bà Kim vừa nói vừa đẩy Taehyung về phía thang máy đi lên tầng thượng.

"Mọi việc ở đây nhờ vào ba mẹ" Taehyung hiểu lời của ba mẹ nói, việc để lộ thân phận của anh lúc này là hoàn toàn không cần thiết. Đây là khoảng thời gian vô cùng quan trọng, có tính chất quyết định đối với những việc mà anh đã tính toán và giăng bẫy bấy lâu nay. Vì vậy anh không thể để cho quá nhiều người biết về thân phận của mình được.

Lee gia 

Ông Lee và Bà Lee nằm trên giường, sau khi nghe chuyện từ vợ tuy bán tín bán nghi nhưng cả hai ông bà đều không thể nào chợp mắt. Trong lòng nóng như lửa đốt, Young Hee có gọi điện về cho Bà Lee nói rằng mấy ngày sắp tới cô ta sẽ cùng nhóm Kang Hye Mi , Choi Nari đi ra nước ngoài một chuyến. Việc này vẫn thường xuyên xảy ra nên bà Lee cũng vui vẻ gật đầu, không quên chuyển vào tài khoản cô ta một số tiền không nhỏ còn dặn dò cô ta chơi thật vui.

Chuông điện thoại cố định đặt ở tủ đầu giường vang lên inh ỏi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng ông Lee quay sang nhìn bà Lee . Tiếng chuông điện thoại vang lên vào lúc đêm khuya luôn khiến cho người nhận lấy lên một dự cảm không lành, ông Lee vội vã ngồi dậy, tay run run nhấc điện thoại.

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông bà, chúng tôi sẽ tới ngay!" Ông Lee cúp máy, bàn tay khẽ run lên khiến ông phải đặt mấy lần chiếc ống nghe mới vào đúng vị trí.

"Đã xảy ra chuyện gì phải không?" Bà Lee nhìn thái độ của Ông Lee giọng bà ta cũng run lên.

"Young Seo , nó gặp tai nạn, vừa phẫu thuật xong hiện đang nằm trong bệnh viện Hy Vọng. Là ông bà thông gia báo cho chúng ta biết. Xem ra tình hình rất nghiêm trọng" Ông Lee bật dậy bắt đầu thay quần áo.

Bà Lee cũng lật đật rời khỏi giường.

"Chúng ta tới đó ngay bây giờ. Tôi đi cùng ông" Bà Lee nhanh chóng sửa soạn.

Ông Lee bấm số máy nội bộ trong nhà, ra lệnh cho quản gia chuẩn bị xe ngay lập tức.

Bệnh viện Hy Vọng.

Không khí im lặng, nặng nề bao trùm khắp hành lang bệnh viện. Ánh đèn trên hành lang chiếu xuống thứ ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí. Đêm thu, càng về khuya nhiệt độ càng giảm mạnh , bà Kim đưa tay kéo lại chiếc áo khoác ngoài của mình , gương mặt bà nghiêm trang, không lộ quá nhiều cảm xúc trong nội tâm.

Ông Lee và Bà Lee đứng lặng sau khi nghe Ông Kim tường thuật lại tình hình sức khỏe của Young Seo hiện tại.

"Con bé, vì sao lại ra nông nỗi này" Phải trải qua một lúc Bà Lee mới lập cận phản ứng lại.

"Con bé đi công tác tại sa mạc Nam Thành, không may bị bọn người xấu bắt nhốt dưới hầm" Ông Kim trả lời Bà Lee .

"Theo tôi được biết Kim thị cũng không có hạng mục nào tại Nam Thành tại sao con bé lại tới đó công tác?" Ông Lee chất vấn.

"Chuyện kể ra thì hơi dài, con bé muốn tự lập, không muốn dựa vào Taehyung nên đã quyết đi làm tại JJK, như ông thông gia cũng biết JJK đang có dự án hợp tác cùng Lee thị các người ở hạng mục khai thác năng lượng tái tạo tại sa mạc Nam Thành. Con bé là người phụ trách chính của dự án này tại JJK" Ông Kim đáp ngay.

Đôi mắt của Ông Kim và cả Bà Kim kín đáo theo dõi từng thay đổi trên gương mặt của Ông Lee và Bà Lee .

"Có chuyện này sao? Ông có biết chuyện này không?" Bà Lee quay sang hỏi chồng. Càng ngày bà ta càng cảm thấy bất an , nếu chuyện này là thật, chẳng phải cả Young Hee và Young Seo cùng tới một nơi? Vậy tại sao Young Hee không hề nói gì với bà về chuyện này. Young Seo xảy ra chuyện Young Hee không lẽ nào lại không biết gì khi hai người cùng một đoàn công tác?

"Tôi không nắm được, chỉ biết chúng ta hợp tác với JJK còn đoàn công tác bao gồm những ai thì tôi không quan tâm lắm" Giọng Ông Lee thể hiện sự bất ngờ. Trong lòng ông ta cũng đang cùng có suy nghĩ như vợ mình. Tại sao không nghe Young Hee nói gì?

"Chúng tôi gả con vào Kim gia , nếu Kim gia các người không lo được cho con bé thì để chúng tôi đón con bé về. Vì sao lại để nó tới nơi nguy hiểm đó"

Ông Lee cao giọng , những ẩn tình liên quan tới Young Hee ông ta sẽ tự giải quyết với Young Hee . Còn hiện tại hiếm khi có cơ hổi nắm được điểm yếu của Kim gia để nói chuyện cho ngang hàng, ông ta phải tận dụng ngay cơ hội này để chiếm thế thượng phong trước.

Bà Lee thấy Ông Lee cao giọng, trong lòng bà ta hơi chột dạ nên vội đưa tay kéo kéo tay áo của chồng.

"Nhưng con bé đã gây thù chuốc oán với ai? Vì sao người ta lại hãm hại con bé? Hay là bọn chúng đòi tiền chuộc mà Kim gia các người không chịu đưa ra?" Ông Lee giằng tay ra khỏi tay Bà Lee , tăng âm lượng của mình lên một bậc.

"Kìa ông! Đây là bệnh viện đấy" Bà Lee vốn tính tình nhu nhược, yếu đuối, bà ta thấy chồng mất bình tĩnh thì cũng hoảng loạn liền tìm cách khiến ông ta bình tĩnh trở lại.

"Ông bà thông gia, về việc Young Seo tới JJK làm việc, con bé dù sao cũng là người đã trưởng thành, con nó có nguyện vọng được tự lập sống và làm những việc nó muốn chúng tôi không phản đối. Kim gia không để cho con bé thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng như vậy không có nghĩa là con bé sẽ sống như bình hoa di động trong nhà

Nếu nó thích làm bất kỳ việc gì để cảm thấy được vui vẻ chúng tôi đều chấp thuận. Con bé được gả vào Kim gia thì sống làm người của Kim gia chết cũng sẽ làm ma của Kim gia chúng tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc con bé" Bà Kim nói từng từ, giọng bà rất nhỏ nhưng rõ ràng, dứt khoát.

Giữa không gian tĩnh lặng của hành lang bệnh viện, mọi người đều nghe rõ từng từ bà nói.

"Về việc con bé có thù oán với ai hay không? Tôi cũng đang định hỏi ông bà thông gia điều đó. Từ khi mất tích tới khi phát hiện ra con bé, Kim gia chưa hề nhận được bất cứ một cuộc điện thoại hay thông tin nào liên quan tới việc đòi tiền chuộc hay bất cứ thứ gì.

Vì thế có thể khẳng định con bé bị người ta bắt và giết không phải mục đích tống tiền. Vậy mục đích ở đây là gì? Tư thù cá nhân? Ai có thể oán hận mà ra tay độc ác với con bé như vậy? Ai có thể theo nó tới tận sa mạc xa xôi để hành động?"

Ông Kim điềm tĩnh phản bác lại từng lời nói của Ông Lee . Ông cũng giống vợ mình nói rất nhỏ nhẹ nhưng từng lời nói của ông rõ ràng, chậm rãi nhả từng chữ giữa hành lang vắng lặng.

"Chúng tôi xa con bé đã hơn sáu năm, làm sao biết được nó có thù oán với ai"

Giọng Ông Lee có chút mềm mỏng hơn hẳn. Mọi điều Bà Kim và Ông Kim nói đều hợp tình hợp lý. Khiến ông ta không thể cứ mãi tỏ ra cứng rắn được nữa.

"Hôm nay tôi mời ông bà thông gia tới đây, một mặt là báo cho ông bà biết về tình trạng của Young Seo , dù sao cũng là con gái của ông bà đã sinh ra, ông bà có quyền được biết tình trạng của con bé. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi cần ở ông bà thông gia bất kỳ trách nhiệm chăm sóc nào , việc này sẽ do Kim gia đảm nhiệm. Mặt khác tôi cũng xin được khẳng định một điều, Kim gia chúng tôi sẽ bằng mọi giá tìm ra kẻ đã hãm hại Young Seo và khiến kẻ đó trả giá. Những gì Young Seo phải chịu hôm nay kẻ đó sẽ phải chịu gấp trăm gấp nghìn lần hơn thế, dù kẻ đó có là bất kỳ ai"

Ông Kim hơi cao giọng một chút, ông nhấn mạnh từng từ, cũng là để vạch rõ ranh giới với Lee thị Mắt ông nhìn thẳng vào gương mặt đang dần dần biến đổi của Ông Lee .

"Young Seo cũng là con của chúng tôi, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với nó, Kim gia nên chuẩn bị tinh thần đưa ra một cầu giải thích hợp lý với Lee gia"

Ông Lee cũng không vừa, dù đối với ông ta việc không phải gánh thêm sự chăm sóc với một người còn đang hôn mê nằm kia cũng là giảm được nhiều phiền toái nhưng dù sao cũng không thể một bước mà tỏ ra vui vẻ chấp nhận được.

"Theo tôi được biết, vốn dĩ tình cảm giữa Lee gia và Young Seo nhà chúng tôi vốn cũng không được tốt đẹp gì. Nếu không tại sao Lee Tiểu thư lại không hề nói gì với ông bà về chuyện mất tích của Young Seo ?"

Bà Kim không nhịn được trước thái độ ngạo mạn của Ông Lee , bà quyết định tung cho ông ta một cú đòn thăm dò. Trong lòng bà thầm hiểu rõ câu hỏi này cũng là câu mà chính Ông Lee và Bà Lee cũng đang đặt ra trong lòng.

Bỗng chốc gương mặt cô gái đang chìm trong bóng tối ấy chợt hiện lên rõ ràng, là gương mặt của Young Seo nhìn anh với ánh mắt căm thù và khinh bỉ buông ra một câu nói "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh" sau đó cô quay người bước đi, mặc cho anh đuổi theo cô thế nào cũng không thể bắt kịp có được, cứ thế Young Seo biến dần dần biến mất vào trong bóng đêm để lại Taehyung trơ trọi giữa sa mạc hoang vắng.

Taehyung tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Anh lau mồ hôi đang túa ra trên trán, nhìn đồng hồ vậy mà anh đã thiếp đi được hơn hai giờ Taehyung quyết định đi tới phòng chờ.

Ông Kim và Bà Kim vừa tiễn Ông Lee và Bà Lee đi chưa được bao lâu thì Taehyung tới , anh thấy hành lang đã trống trải mới bước vào.

"Họ về lâu chưa ạ?" Taehyung hỏi bố me.

"Bố mẹ vợ con cũng về được một lúc rồi. Con có chợp mắt được chút nào không?" Bà Kim nhìn con trai xót xa.

"Con ngủ được một lúc , ba mẹ về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có con lo. Từ lúc xuống máy bay ba mẹ cũng chưa được nghỉ chút nào, ba mẹ về nhà đi, con sẽ ở cạnh cô ấy"

Taehyung nhìn ba mẹ đầy biết ơn. Anh biết ba mẹ là vì thương anh, nhưng trong lòng ông bà cũng có ấn tượng tốt về Young Seo thì mới hết lòng với cô như vậy.

Anh tin chuyện đối phó với Lee gia ba mẹ đã giải quyết một cách thuận lợi, nếu không ba anh đã nói với anh rồi.

"Mẹ không sao, mẹ muốn chờ con bé ra" Bà Kim hết nhìn con trai rồi lại nhìn chồng. Bà biết hai người đàn ông trước mặt này vì lo lắng cho sức khỏe của bà mà sẽ không để bà ở lại thêm, nhưng bà vẫn hi vọng họ đổi ý.

"Ba, ba đưa mẹ về giúp con" Taehyung dứt khoát nói với Ông Kim , sau đó anh quay sang bà Kim giọng có chút năn nỉ.

"Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi, ngày mai nấu món gì thật ngon mang tới cho con bồi bổ nhé. Young Seo có bất kỳ thông tin gì con sẽ báo mẹ ngay, không kể ngày đêm" 

"Thôi, mẹ biết rồi, mẹ sẽ về. Con chú ý mặc nhiều kẻo lạnh" Bà Kim bị Ông Kim đỡ lấy ngang eo vừa dìu vừa lôi đi, bà vẫn không quên ngoái đầu lại dặn dò con trai.

"Mẹ yên tâm, con sẽ lo tốt cho bản thân" Taehyung trấn an Bà Kim .

Ôn ào một lát cuối cùng Bà Kim và Ông Kim cũng rời khỏi, cả hành lang rộng lớn trở nên vắng lặng, chỉ còn mình Taehyung , anh nhìn đồng hồ sau đó ngồi xuống băng ghế, mắt vẫn chưa từng rời khỏi cánh cửa trước mặt. Hôm nay là ca trực của giáo sư John ông nhìn qua camera thấy Taehyung vẫn ngồi đó, không đành lòng, ông bèn rời phòng trực đi tới ngồi bên cạnh anh.

"Tình hình cô ấy đang tốt lên, cậu cứ yên tâm. Theo kinh nghiệm của tôi chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cậu cũng đừng quá lo lắng , việc gì cũng cần có thời gian"

Bác sĩ John vừa thông báo tình hình vừa là lời an ủi của ông tới Taehyung , từ khi điều trị cho Taehyung ông đã dần coi anh giống như con trai mình vậy. Một chàng thanh niên ưu tú và đầy nghị lực.

"Cảm ơn bác sĩ , từng ấy ca mổ chắc cô ấy đau đớn lắm"

Taehyung vẫn nhìn thẳng, ánh mắt của anh vô hồn, gương mặt không gợn chút cảm xúc nào, lời của anh nhẹ như tiếng thì thầm.

"Tình hình của cô ấy còn khá hơn rất nhiều so với cậu trước đây. Cậu nhìn xem bây giờ cậu như thế nào? Nên đừng quá lo lắng, cô ấy sẽ khỏe mạnh trở lại thôi." Bác sĩ John vỗ vỗ vai Taehyung theo thói quen.

Taehyung không trả lời ông. Cả hai người đàn ông chìm vào yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng chỉ có sự yên lặng đồng cảm và thấu hiểu là tồn tại. Bên ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu hửng sáng, gió thu lạnh buốt thổi bay tấm rèm cửa phủ kín cả khung kính lớn. Taehyung khẽ rùng mình, hắt xì hơi liền mấy cái. Thời tiết mùa thu ở Seoul nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn khiến con người sống ở nơi đây vào mùa này nếu không chú ý rất dễ bị cảm lạnh và mắc những bệnh về đường hô hấp.

Bác sĩ John nhìn đồng hồ sau đó vào phòng kiểm tra tình trạng của Young Seo . Y tá trực trong phòng bệnh báo cáo lại các chỉ số sau mổ của cô, mọi thứ đúng như ông dự đoán, các chỉ số đều trong mức kiểm soát và tốt lên từng giờ.

Young Seo đã có thể ra phòng hậu phẫu. Bác sĩ John dặn dò mọi người kiểm tra máy móc sau đó cùng đẩy giường Young Seo đi ra. Cánh cửa bật mở, Taehyung đã đứng chờ sẵn , anh không đi sát bên giường bệnh của cô, nhìn vào gương mặt còn chìm trong hôn mê của cô, lòng thắt lại.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu nghiêng gương mặt góc cạnh của anh, chiếu xuống gương mặt Young Seo thành một đường thẳng tắp.

Taehyung nhìn đôi mi dài khép lại giống như hai cánh bướm yếu đuối, mỏng manh. Anh siết chặt nắm đấm trong tay, cằm bạnh ra. Bằng mọi giá anh sẽ bắt kẻ gây ra chuyện này phải trả một cái giá xứng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net