Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù! Mẹ kiếp cà phê gì mà nhạt như nước lã!"

Hyun Ki nhổ ngụm cà phê ra sàn quát ầm lên, tay đập xuống mặt bàn làm nước bắn tung tóe, mấy tên đàn em ngồi xung quanh cũng đứng cả dậy.

"Dạ, dạ có chuyện gì xin quý khách bớt nóng, để tôi đổi... đổi cốc khác cho ngài."

Chủ quán lật đật chạy ra, ông ta kinh doanh quán cà phê ở cái xứ nghèo nàn này, sáng sớm nay đã được cả một đoàn khách với xe sang ghé vào uống nước, nhìn họ cũng thấy là người thành phố, lại không phải dạng dễ chọc, ông ta đã vô cùng cẩn thận không ngờ vẫn chưa hài lòng vị đại ca này.

"Mau lấy cốc khác, nhiều cà phê, nhiều đá" Hyun Ki không thèm liếc chủ quán lấy một cái,lấy chân đá vào chiếc cốc đang lăn lóc dưới sàn.

Chủ quán vội vàng nhặt chiếc cốc lên đi vào trong, chưa đầy hai phút sau ông ta đã mang ra cốc cà phê mới, xong xuôi ông ta lỉnh vội vào trong.

Young Hee nhìn vẻ mặt vểnh lên của Hyun Ki nũng nịu hỏi hắn ta.

"Anh làm gì mà quát to thế, em thấy cà phê uống cũng được mà, khá ngon" Young Hee khẽ ngả người áp sát vào người hắn ta, mấy tên đàn em hắn mang theo lần này toàn những tay chân thân tín của hắn, bọn chúng quá rõ quan hệ giữa Young Hee và Hyun Ki nên không ngạc nhiên trước hành động của Young Hee .

"Thời tiết nóng quá, dọa người cho em vui thôi" Hyun Ki vuốt má Young Hee , cười.

"Xong việc em đến!"

Young Hee cười mỉm nghiêng cổ thì thầm vào tai Hyun Ki sau đó cả hai cùng nháy mắt nhìn nhau và cười.

"Đại ca, mọi việc đã chuẩn bị xong hết" Ba tên đàn em của Hyun Ki từ bên ngoài bước tới, ghé sát vào tai Hyun Ki thì thầm. Trên người bọn hắn vẫn còn vương mùi xăng, Young Hee khẽ nhăn mũi.

"Bọn mày đi rửa tay đi, mùi khiếp quá" Hyun Ki cũng ngửi thấy mùi xăng trên người tên đàn em nhưng với hắn mấy thứ mùi này là bình thường, chẳng qua hắn thấy Young Hee nhăn mũi nên muốn tỏ vẻ với người đẹp.

Mấy tên đang em đáp vâng một tiếng rồi tiến về phía nhà vệ sinh của quán cà phê. Hyun Ki thấy chủ quán sau khi bế cà phê ra đã trốn biệt, trong quán không còn ai ngoài bọn chúng. Hắn liền gọi mấy tên đàn em ngồi sát lại sau đó phân phó công việc cho từng tên một. Sắp đặt xong xuôi thì cũng gần tới giờ hẹn Hyun Ki bèn dặn dò thêm Young Hee vài câu sau đó tất cả chuẩn bị lên đường

Một tên đàn em sau khi nghe điện thoại xong thì nói thầm vào tai Hyun Ki, gương mặt hắn bỗng vui vẻ hẳn lên. Hắn quay sang Young Hee nói với cô ta.

"Mấy tên phục kích của Sang Hoon đã bị chúng ta khống chế. Em cứ yên tâm đi vào, người của ta sẽ hốt trọn cả mẻ"

Đôi mắt dài, hẹp của Hyun Ki toát lên vẻ nguy hiểm, khát máu không dấu diếm. Young Hee khẽ rùng mình, rất nhanh cô ta lấy lại vẻ vui mừng.

"Anh là giỏi nhất!"

Được người đẹp khen ngợi, Hyun Ki càng tự tin. Young Hee đặt mấy tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn rồi đặt chiếc cốc lên trên cho nó khỏi bay sau đó rời quán.

Bên ngoài bố trí sẵn một chiếc xe cho Young Hee lái, Hyun Ki và một tên đàn em nữa cũng sẽ nấp trong xe này, đề phòng trường hợp khẩn cấp đảm bảo an toàn cho Young Hee .

Bọn chúng đi được một lúc thì mấy tên đàn em còn lại sẽ lên đường, đứng ở một vị trí đủ xa, khi nhận được tín hiệu Young Hee đã rút ra an toàn, bọn chúng sẽ thiêu rụi nhà máy. Tạo hiện trường như một vụ chập điện. Nhà máy này vốn bỏ hoang vì thế nó có cháy thì cũng chả ai để ý tới, không chừng còn giúp cho chủ nhân của nó kiếm được một mớ tiền bảo hiểm.

Young Hee tiến thẳng tới nhà máy bỏ hoang vừa lúc kịp giờ hẹn với Sang Hoon , cô ta xách chiếc túi lớn đựng đầy tiền tiến vào bên trong.

Bọn Sang Hoon đã tới đây được một lúc, Mặt Choắt canh gác ngoài cửa xác định chỉ có một chiếc xe tiến đến, sau báo cho Sang Hoon khi thấy mình Young Hee đang tiến vào.

"Con ranh này cũng to gan đấy!" Đầu Trọc nhếch mép, hắn cho rằng mấy sự chuẩn bị của đại ca hắn có phần thừa rồi, tự nhiên lại tốn thêm ít tiền thuê người.

"Nó càng tự tin thì chúng ta lại càng phải cẩn thận, không chừng dính bẫy của nó. Không được nới lỏng đề phòng" Nét mặt Sang Hoon đột nhiên căng thẳng, hắn nhìn Young Hee ngày càng tới gần, trong lòng tự nhiên dấy lên một dự cảm không lành.

"Tiền đây, đếm rồi biến" Young Hee tiến vào trong nhà xưởng, cô ta đứng cách bọn Sang Hoon một khoảng khá xa ném chiếc túi du lịch màu đen đựng đầy tiền về phía trước nói.

Sang Hoon hất mặt ra hiệu cho Mặt Choắt tiến lại cầm chiếc túi đựng tiền mang về cho hắn. Hắn nhanh chóng mở túi nhìn số tiền nằm ngay ngắn bên trong vẻ hài lòng. Có thể do hắn quá đề cao Young Hee , thực ra cô ta cũng chỉ là một đứa con gái nhất cáy mà thôi Sang Hoon nhếch mép.

"Cảm ơn cô em, tiền đã đủ, nhưng bọn anh đây còn muốn thứ khác từ cô em" Sang Hoon nói chưa dứt lời thì Đầu Trọc đã lao tới tóm Young Hee lôi xềnh xệch tới chỗ Sang Hoon .

"Lần trước anh đây đã không xơi được chị em, lần này em lại tự vác xác tới. Nhất định các anh đây phải chiều em tới bến mới được" Sang Hoon đưa tay vuốt ve gương mặt của Young Hee mặc cô ta đang ra sức giãy dụa trong tay của Đầu Trọc.

"Thử động vào tao xem, chúng mày sẽ hối hận" Young Hee nhổ một bãi nước bọt vào mặt Sang Hoon ánh mắt không hề sợ hãi.

"Cô em cũng gan đấy. Anh thích" Sang Hoon càng cười to, đưa tay vén làn váy cô ta lần lên trên.

"Đại ca, xong tới lượt bọn em nhé" Mặt Choắt nhìn thân hình nóng bỏng của Young Hee nuốt nước bọt.

"Mày yên tâm, hôm nay cho chúng mày chơi chết cô ta" Sang Hoon cười ha hả. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt thì chiếc xe đậu ngoài cửa của Young Hee lao vút như mũi tên vào bên trong.

Trong chớp mắt chiếc xe đã tiến sát tới chỗ Sang Hoon , cửa xe bật mở, Hyun Ki xông ra đạp Sang Hoon ngã lăn dưới đất. Tên còn lại chui ra từ ghế sau, đâm một nhát vào vai Đầu Trọc khiến hắn rú lên vội buông Young Hee ra.

Mọi việc diễn ra nhanh tới nỗi khi bọn Sang Hoon hoàn hồn thì một chiếc xe bảy chỗ khác đã xuất hiện. Một toán người mặc đồ đen nhảy xuống, trói lũ Sang Hoon thành một cục.

Young Hee xốc lại váy. Thẳng chân đạp vào mặt Sang Hoon đang bị trói gô dưới đất.

"Tao đã nói mày động vào tao mày sẽ phải hối hận"

Miệng Sang Hoon sưng vù hắn nhổ ra một ngụm máu nhìn Young Hee

"Con đàn bà thối tha, mày được lắm, tao mà thoát khỏi đây tạo thề sẽ không bao giờ tha cho mày"

"Được! tao chờ mày" Young Hee hất cằm, ra hiệu cho Hyun Ki tiếp tục công việc của mình.

"Chào chú em, lâu rồi không gặp nhỉ. Chú em hơi tham, nên anh đây đành đắc tội với chú vậy" Hyun Ki ngồi xổm xuống trước mặt bọn Sang Hoon , tay hắn cầm con dao nhọn dí sát vào mặt từng tên.

Lưỡi dao sắc bén đi tới đâu để lại vết cứa rớm máu tới đó. Đầu Trọc và Mặt Choắt mặt cắt không còn giọt máu, nhìn Sang Hoon cầu cứu.

Sang Hoon bị trói lặt tay ra sau, trong lúc này hắn đang cố gắng bí mật lấy chiếc điện thoại dấu dưới cạp quần, bấm số của tiếp viện bên ngoài. Để tránh bọn người Hyun Ki để ý. Sang Hoon cố gắng xuống nước van xin Hyun Ki để kéo dài thời gian.

"Đại ca, em xin đại ca tha mạng, chuyện này là do em có mắt không trọng, không biết Lee Tiểu thư đây là người của đại ca, số tiền này chúng em xin không dám lấy nữa. Chỉ xin đại ca tha cho lần này. Chúng em sẽ biến mất, vĩnh viễn" Sang Hoon năn nỉ Hyun Ki, thái độ vô cùng thành khẩn. Lúc này hắn đã rút được điện thoại ra lặng lẽ ấn số khẩn cấp của tiếp ứng bên ngoài.

Bất giác Đặng Chiều dí sâu mũi dao vào tay Sang Hoon .

"Cái tay này vừa động vào người đàn bà của tao đúng không?" Hyun Ki cắm mạnh con dao. Chỉ nghe thấy tiếng rú chói tai của Sang Hoon , bàn tay hắn đã bị con dao nhọn xuyên quá, máu tràn ra xối xả.

"Tao quên mất mày đang gọi số này phải không?" Hyun Ki móc từ trong túi ra chiếc điện thoại cục gạch đen xì lắc lắc, môi nhếch lên cười nhạt.

"Đưa bọn nó vào!" Hyun Ki rất nhanh lấy lại gương mặt lạnh như băng ra lệnh cho đàn em.

Từ cửa thoát hiểm phía sau toán người của Sang Hoon bị bắt trói, nhét dẻ vào mồm lần lượt bị người của Hyun Ki giải vào. Quy hết xung quanh Sang Hoon .

"Mày nghĩ sao mà định qua mặt tao?"Hyun Ki lúc này đã đứng dậy có chân đạp thật mạnh vào mạng sườn Sang Hoon .

Sau đó hắn ra hiệu cho tên đàn em cầm lại túi tiền.

"Hôm nay chơi tới đây thôi, tao còn nhiều việc phải làm. Nên nhớ việc hôm nay là do chúng mày tự chuốc lấy"

Nói xong Hyun Ki dắt tay Young Hee lên xe lái ra ngoài. Sang Hoon ngơ ngác thấy bọn chúng chuẩn bị rời đi, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ra, không thể nào có chuyện dễ dàng như thế được. Đặc biệt Với loại người như Hyun Ki nổi tiếng là nhổ cỏ sẽ nhổ tận gốc.

Hyun Ki lùi xe ra tới cửa nhà máy thì dừng lại, hắn ngồi trên xe quan sát lũ đàn em làm việc. Từng can xăng được bọn chúng rải khắp nhà máy xong xuôi bọn chúng không quên dùng một sợi dây thùng dài, buộc tất cả lũ người của Sang Hoon lại với nhau.

Xong việc bọn chúng lên xe, chiếc xe vừa nổ máy, tên cầm đầu bọn đàn em của Hyun Ki mở cửa kính vứt ra chiếc bật lửa đã bật sẵn ném vào vũng xăng gần chỗ bọn Sang Hoon , sau đó hắn làm động tác hôn gió với lũ người đang thi nhau giấy dụa thành một đống hỗn độn giữa sàn.

Hai chiếc xe thoát ra ngoài. Ngọn lửa trong xưởng nhanh chóng bùng lên dữ dội, Hyun Ki ra hiệu cho đàn em rút trước, bản thân hắn và Young Hee còn ở lại thêm một lúc nữa chắc chắn rằng ngọn lửa đủ lớn để không ai có thể thoát ra được.

Nhà máy nằm khá xa khu dân cư, lại đúng vào giờ trưa, với thời tiết nóng nực như thế này. Vào buổi trưa nhiệt độ rất cao và gây cảm giác khó chịu vì thế hầu như vào giờ này các nhà trong thị trấn đều đóng kín cửa kéo rèm bật điều hòa, chẳng ai dại gì mà đi ra ngoài giờ này nếu không có việc gì đột ngột.

Young Hee ngồi trên xe, nhìn ngọn lửa nhảy nhót trước mắt cô ta thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Sao, người đẹp? xử lý như vậy đã hài lòng em chưa?" Hyun Ki lia mắt xuống rãnh ngực Young Hee hỏi cô ta.

"Người ta vừa bị ăn hiếp, anh không an ủi người ta sao?" Young Hee lấy giọng ủy khuất áp sát người dán chặt vào người Hyun Ki, tay cô ta đã luồn qua khuy áo mở của hắn mơn trớn lồng ngực rắn chắc của hắn.

Hyun Ki bị hành động của Young Hee làm cho bất ngờ, trong đầu hắn cũng hiện lên hình ảnh bàn tay Sang Hoon thò dưới váy Young Hee , nghĩ tới đây hắn có chút bực mình.

Liền ngả ghế lái sau đó biến bị động thành chủ động kéo Young Hee nằm lên người mình bắt đầu mút đầu lưỡi của cô ta. Không khí trong xe chẳng mấy chốc mà nóng rực, chiếc xe lắc lư theo cử động của hai người trên xe. Bên ngoài ngay gần đó ngọn lửa cháy rừng rực, lửa cháy càng to nhịp độ trong xe càng tăng.

Trong con người Hyun Ki hình như có một khoái cảm mãnh liệt, sự kích thích không lý giải được khi tưởng tưởng ra cảnh cháy trong kia càng khiến hắn phấn khích và hành động kịch liệt trên người Young Hee .

Cả hai như hai con thú săn mồi đang cùng nhau làm tình và thưởng thức sự đau đớn của con mồi dưới sức mạnh của mình. Xong việc, Young Hee chỉnh trang lại váy sau đó nhìn ngọn lửa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Đây là nhà máy in cũ vì thế toàn vật liệu dễ bắt lửa, lại thêm mấy can xăng của bọn Hyun Ki, e rằng cứu hỏa có tới thì cũng còn lâu mới dập được lửa.

"Liệu bọn chúng có thoát được không?" Young Seo mơ hồ hỏi 

"Em xem, lửa thế kia, không chết cháy thì cũng chết ngạt." Hyun Ki trả lời Young Seo đầy tự tin sau đó cả hai lái xe rời đi.

Mặt trời đã ngả về phía tây, không khí nóng nực càng thêm ngặt ngạt, chiếc xe thương vụ màu đen đeo biển số giả lao vút đi để lại phía sau cả một bầu trời rực lửa.

Taehyung trở lại bệnh viện cũng đã gần nửa đêm, cuộc gặp với Cha Hyun Woo kéo dài hơn dự kiến. Từ lâu Cha Hyun Woo đã nổi tiếng là kẻ hành động thận trọng, nham hiểm và không từ thủ đoạn. Vì thế thay vì để một mình Ji Ah ra mặt Taehyung lấy thân phận của Jeon Jungkook - Chủ tịch JJK trực tiếp gặp gỡ với Cha Hyun Woo .

Đúng như những gì Taehyung dự đoán, Cha Hyun Woo đã quan sát JJK một thời gian, xét về thực lực tại Seoul hiện tại cũng chỉ có JJK mới có đủ thực lực để đối đầu với Kim thị .

Ở Seoul Kim thị có quan hệ tốt với hầu hết các tập đoàn lớn vì thế việc JJK mới ở nước ngoài vào cũng là một lợi thế, bởi JJK chưa có hợp tác trực tiếp nào Với Kim thị , nên cũng không sợ vì ảnh hưởng lợi ích mà JJK từ chối bắt tay với Son thị

Cha Hyun Woo quả là con cáo già khi tìm tới JJK khi muốn đối đầu Kim thị , chỉ là nhân tính không bằng trời tính, hắn không biết ông chủ thực sự của JJK và Kim thị lại chỉ là một người.

Taehyung về phòng riêng của mình ở bệnh viện đeo thêm chiếc mặt nạ sau đó vội vã tới thẳng phòng bệnh của Young Seo .

Bà Kim thấy con trai đã tới bà đứng dậy nhường ghế cho anh còn mình thì đi ra ngồi trên Sofa bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho Taehyung .

"Mọi việc có thuận lợi không con?" Bà Kim vừa mở hộp giữ nhiệt vừa nói chuyện với Taehyung . Nhìn con trai đi đi lại lại giữa công ty và bệnh viện như con thoi bà cũng xót xa trong lòng. Nhưng làm người đàn ông phải trải qua những lúc như thế này thì mới trở nên vững trãi được.

"Cũng tốt mẹ ạ. Lúc con đi vắng cô ấy có vấn đề gì không mẹ?" Taehyung trả lời qua loa, điều anh quan tâm là biến chuyển trong bệnh tình của Young Seo .

"Con bé tỉnh dậy một lần, đã có phản ứng tốt với mọi thứ. Bác sĩ John nói, với tình hình này chỉ hai ngày nữa là có thể tiến hành cai ô xi cho con bé. Kết thúc việc thở xâm nhập, con bé sẽ có thể giao tiếp bằng lời được. Con qua đây ăn một chút đi, đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi"

Bà Kim đã bày biện xong đồ ăn trên bàn, một món canh gà hầm, một chút cơm, một món xào, một món mặn.

"Vâng mẹ!" Taehyung buông tay Young Seo đứng dậy đi ra phía số ra ngồi xuống, anh không muốn để mẹ phải quá lo lắng vì mình, nên ra ăn uống qua loa một chút.

"Mẹ, mẹ cũng về nghỉ đi, ở đây có con rồi" Rất nhanh Taehyung đã ăn xong, anh dọn gọn đồ đạc rồi giục Bà Kim ra về.

"Được rồi, vậy mẹ về, có việc gì nhớ báo cho mẹ ngay nhé"

Bà Kim vỗ vỗ tay con trai rồi xách túi đồ ra về. Người vệ sĩ đứng ngoài thấy bà đi ra vội vàng đỡ lấy giỏ đồ sau đó gọi tài xế chuẩn bị sẵn xe cho bà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net